[Abo Hệ Liệt] – Đinh

Chương 10: Chương 10: Né tránh




“Em tránh né tôi”, A Ngạo túm lấy tay tiểu Điềm.

“Tôi mới không có… Né tránh anh..”, cậu yếu ớt phản kháng.

Đây là cuộc đối thoại ấu trĩ mỗi ngày khi anh bắt được cậu. Tiểu Điềm hoàn toàn né những lúc A Ngạo rời khỏi nhà để cậu không chạm mặt anh. Cơ mà đầu óc đơn giản không đấu lại được người kinh doanh nha.

“Chỉ vì tôi là giám đốc mà em tránh né tôi?”, anh cau mày khó chịu.

Lắc đầu nguầy nguậy rồi bất giác lại gật đầu.

“Vậy là đúng rồi?”, A Ngạo nhướng mày.

“Anh… Anh anh… Anh lầm rồi!!!”, cậu gào lên, nhanh chóng hất tay anh ra mà chạy trối chết vào thang máy. A Ngạo bất đắc dĩ nhìn thang máy khép lại, anh hiện đang ăn mặc nhếch nhác, còn chưa tắm nữa, theo cậu đi làm chẳng khác nào nói mọi người chú ý đến mình.

Đến lúc A Ngạo đang lái xe thì điện thoại vang lên. Người nào đó đang gọi tới.

“Ha ha ha, thế là chú dọa tiểu Điềm sợ hãi rồi?!”, đầu dây bên kia vang lên giọng nói trầm thấp đầy cao hứng. Anh nhếch môi đáp lại “vô tình đi vào công ty thị sát, không nghĩ em ấy dễ dàng sợ như vậy”.

“Cũng đúng! Vốn dĩ ẻm đâu biết chú là cấp trên của ẻm! Với lại chú với tiểu Điềm còn chưa là gì của nhau, ẻm có khi là sợ đào chung quanh chúng đấy!”

Đào chung quanh? A Ngạo bất giác suy nghĩ rồi nhẹ lắc đầu. Đào gì chứ, anh trừ tình một đêm ra, còn lại chẳng từng yêu ai bao giờ cả, mà tình một đêm của anh thì toàn Beta thôi, lấy đâu ra Omega để tiểu Điềm bị ghen tị chứ? ()

Kha Ly cùng tiểu Điềm đi ăn trưa, hôm nay cậu quyết liệt nhờ cô chở về nhà.

“Tài xế miễn phí mấy hôm trước của cậu đâu rồi?”, Kha Ly nghi hoặc hỏi, bình thường cô hay thấy cậu đi chung với một anh đẹp trai ơi là đẹp trai nhưng bí ẩn vì toàn thấy bóng lưng thôi.

“À.. Anh ấy sao.. Mấy nay ảnh bận chuyện nhà nên.. Tôi cho anh ấy tạm nghỉ”, sờ sờ mũi, dù biết nói dối là xấu nhưng chẳng lẽ thẳng thắng ra tổng tài là người cho tôi quá giang hằng ngày nhưng tôi sợ bị chìm vào vùng nước sâu ở các tầng cao nên tôi xa lánh anh ấy?

Bước vào thang máy trong công ty, là thư ký riêng của giám đốc vừa bước ra, tiểu Điềm cảm thấy.. Sống lưng nổi lên một tầng da gà. Mờ mịt khó hiểu quay đầu lại thì thấy thư ký đang tủm tỉm nhìn cậu.

ĐINH

Vừa đặt chân khỏi thang máy, cậu giật thót trốn lại vào trong. Kha Ly khó hiểu, ló đầu nhìn ra thay cậu. Chẳng phải là tổng tài đấy sao? Tổng tài đang đi cùng cô gái xinh đẹp nào ấy nhỉ… Kha Ly khẽ hít sâu. Đều là Alpha.

“Chắc đối tác, đúng là không chú ý thì cứ nghĩ tổng tài dám dắt Beta về công ty ấy”, cô cười cười.

“Hở? Dắt Beta về công ty?”, tiểu Điềm khó hiểu theo cô ra khỏi thang máy, lơ đi ánh mắt bắt mình của A Ngạo đứng đằng kia.

“Ngày trước, Tổng tài hay mang tình nhân qua đêm về công ty, nói là tiện đường đơn về luôn, đúng săn sóc nhưng sau đó thì chặt đứt liên lạc với họ theo đúng nghĩa for one night!”, Kha Ly kiên nhẫn giải thích cho A Điềm hiểu.

Cậu tròn mắt ngạc nhiên, thoáng hoảng hốt… Có khi nào bản thân cậu bị ăn cũng không hay không?

“An tâm! Chơi qua đêm thì tổng tài toàn tìm Beta với lại gu của hắn cao lắm, chưa từng ai với tới cả!”, cắm chìa vào ổ, Kha Ly lái xe chở tiểu Điềm về nhà.

Nằm vật trên giường nghịch mèo, hôm nay cậu không buồn pha sữa trước khi ngủ, cứ nằm trong căn phòng thấp thoáng mùi lavender mà lòng âm ỷ khó chịu. Vì cái gì A Ngạo giấu cậu việc anh làm tổng tài ngay trong công ty cậu đang làm chứ? Sợ cậu biết mà nịt nọt leo lên giường anh?

“Có mà leo với trèo, cũng không phải lão tam Thiệu Thiên () trong giới giải trí dễ dãi và phóng túng đâu… Nếu lên giường hay cắn thì phải chịu trách nhiệm đó, mà muốn lên giường cũng phải là đôi bên tình nguyện chứ”, nâng mèo con lên, hôn chụt một cái thật kêu.

Lão tam đang ở tiệc rượu khẽ hắt hơi một cái. Quản lý vội chạy tới hỏi han “Thiên tam không sao chứ? Mệt thì đi về đi”, lão tam khẽ cười “không sao, chắc lại bị đứa nhóc nào nói xấu rồi ấy mà”.

Tới phiên tiểu Điềm hắt hơi 囧

Có tiếng gõ cửa, cậu vội thả mèo, mang dép đi mở cửa. Là cậu bé Ome.. À không, là Beta xinh đẹp.

“Oh, không phải phòng A Ngạo sao? Tôi nhớ thư ký anh ta đưa tôi địa chỉ này mà?”, cậu bé ngạc nhiên và khó hiểu nhìn tiểu Điềm còn có vẻ xinh xắn hơn cậu, bị cướp mối rồi?

Tiểu Điềm chớp mắt, thư ký giở trò quỷ? Tổng tài mà cũng động vào? Hay là do A Ngạo đề nghị? Để phát tiết vì không dám động mạnh khiến cậu bị thương? Cơ mà đã gõ nhầm cửa thì đuổi thôi!

Tựa người vào cửa, tiểu Điềm cong môi cười yêu nghiệt, áo ngủ cột hờ màu xanh nhạt bị cậu đả động thoáng buông lỏng lộ ra làn da tuyết trắng trơn nhẵn “muộn rồi, lão thư ký ấy không chỉ điện cho mình cậu đâu ai đến muộn a, về tay không đấy”

Quả nhiên, người kia mặt mày xanh mét, tức giận rời đi.

Chỉnh lại vạt át ngủ thì cậu nghe tiếng cười khẽ sau lưng, nghi hoặc xoay đầu thì thấy tới phiên A Ngạo chống người vào cửa mà nhìn cậu chăm chú.

“Anh… Anh… Bỉ ổi!!”, tiểu Điềm thét mặt mày đỏ bừng đóng sầm cửa lại. Để A Ngạo cùng mặt cười càng sâu trên môi, mỗi lúc anh không tốt thì vị thư ký thân thiết lại gọi Beta đến giúp anh, xem ra lần này không cần đón phiền toái qua đêm a.

Mà tiểu Điềm cũng thực là… Trong đầu anh nhảy ra hai chữ “khả ái”.

() hết lô, truyện về lão tam sẽ là một hố to đầy máu chó… (^)ゞ

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.