[Abo Hệ Liệt] – Đinh

Chương 7: Chương 7: Ôm nhau




Tiểu Điềm đánh mất chìa khoá phòng

Chuyện xảy ra sau khi cậu ăn chơi cùng nhóm Omega trong công ty và nửa đêm chập sáng mới có thể về nhà.

Vận cứt chó khiến tiểu Điềm co ro co ro ngồi xổm trước cửa phòng ôm chân, răng khẽ đánh lập cập đến đáng thương hề hề. Đừng hỏi tại sao không dùng chìa khoá sơ cua, bác bảo vệ đã ngủ cùng nhạc trữ tình và cậu đập cửa phòng đến loạn thất bát tao, bác vẫn kiên trì ngủ, còn quay lưng mà gãi gãi mông khiến cậu tỉnh cả rượu… Khụ

Không phải không nghĩ sẽ làm phiền A Ngạo, cậu biết giờ này anh chưa ngủ nhưng là… Omega dễ ngại, lại có men rượu, lỡ gần cơ thể Alpha mà bị phát tình thì sao? Chẳng phải hại đời bản thân sao…

Cố nhân có câu “ngày không nhắc người, đêm không nhắc quỷ”, vừa nghĩ đến anh, cửa phòng anh bật mở khiến cậu giật thót ngã ngồi xuống đất.

“Điềm?”, anh ngạc nhiên nhìn người đang ngượng ngùng cười ngồi dưới đất đối diện mình. Chú cún lăn đến liếm liếm làm nũng với tiểu Điềm. Cậu bồng chú cún lên, ngập ngừng lúng túng nhìn anh, mấp máy môi không biết nên giải bày thế nào nữa, khịt khịt mũi, tiểu Điềm rầm rì trong miệng “em… làm mất chìa khoá phòng rồi…”

A Ngạo đầu tiên là sững sốt, sau là đứng qua một bên nhường lối vào phòng “Khụ… Em vào đi, bên ngoài hành lang khá lạnh”.

“Dùng sữa ấm nhé? Em ngồi đi, anh vào bếp lấy sữa”, lấy dép bông cho cậu rồi anh quay đi.

Lần đầu tiên được diện kiến phòng của anh, dù biết kết cấu cũng chẳng khác phòng mình nhưng so ra vẫn thoáng và trống trải hơn. Ngồi xuống ghế sofa da beo, tiểu Điềm có cảm tưởng đang ngồi trên bông, ôi chao mịn đến không thể mịn hơn, mắt cậu chầm chậm khép lại.

Anh cầm ly sữa ấm đặt lên bàn. Nhìn lại đã thấy cậu ngủ từ bao giờ.

“Đứa nhỏ này…”, anh vươn tay tính đặt cậu nằm xuống thì tiểu Điềm đã bắt lấy tay anh, mơ màng ôm cánh tay anh, tiếp tục ngủ.

Bất đắc dĩ gỡ cậu ra thì nghe phản kháng khe khẽ, đến lúc bồng được người lên giường lớn hoàn toàn thì quần áo đã bị xốc xếch hết lên.

“Hm…”, khẽ dụi mắt, tiểu Điềm nhạy nhất là khi đổi chỗ ngủ. Mơ hồ thấy A Ngạo, cậu không tự giác cười rộ lên, theo thói quen vỗ vỗ vị trí bên cạnh, vui vẻ nói “nằm… Nằm ngủ cùng em”.

‘Không phải Omega và Alpha bất tương thân sao?’ Trong đầu anh chợt léo lên suy nghĩ ấy. Rồi vụt tắt, chậm rãi tắt đèn, anh cũng nằm xuống cạnh cậu.

Trời dần lập loè rạng sáng, A Ngạo vẫn không ngủ được mà lẳng lặng nhìn tiểu Điềm chui rúc trong lòng mình như mèo con tìm tổ ấm, hơi thở đều đều, môi mấp máy gì đó mà anh không nghe được, cúi đầu cụng nhẹ vào trán cậu, anh nghe được… “Nhem… Thịt nướng… Thịt A Ngạo… Chẹp chẹp…”

Hé môi cắn lên mũi tiểu Điềm khiến cậu cau màu, trở người muốn đưa lưng về phía anh. Vì bị vịn vai nên cỡ nào cũng không xoay lưng được thế nên cậu bất mãn chôn mặt vào lòng anh, rúc càng sâu vào chăn khiến anh bật cười.

Tiểu Điềm có mùi hoa oải hương thoang thoảng và dịu nhẹ. A Ngạo lần đầu tiên cảm thấy thực thoải mái khi ôm cậu vào lòng, phần Alpha trong người anh xúc động muốn chở che cho Omega là cậu… Đúng là vậy.

Tiếng đồng hồ không reo lên như thường lệ, tiểu Điềm theo thói quen dậy sớm. Vì hòm qua uống rượu uống bia nên hôm nay vừa mở mắt ra thì đầu cậu đau nhức.

“Chào buổi sáng”, giọng nói trầm ấm từ phía cửa vọng đến. Tiểu Điềm chợt nhớ hôm qua bản thân có thể ngủ quên trên ghế nhà người ta, cậu xấu hổ mà trùm chăn kín mít.

A Ngạo bật cười. Anh đến vỗ nhẹ lên tấm chăn “ngoan, cuối tuần thì nằm thêm một lát đi, tôi hẹn thợ sửa khoá vào trưa nay rồi”.

“Ách… Cảm ơn anh”, ló đầu ra một chút nhìn anh, che đi hai má hồng hồng ngượng ngùng. A Ngạo nhếch môi xoa đầu cậu rồi đứng lên rời khỏi phòng.

Ánh mắt dõi theo bóng lưng anh, cậu khẽ thở dài… Alpha a… Cảm giác thật thích.

-v- ủa hai cưng chưa quen kiểu người yêu mà phải hơm… Sao chế thấy chẳng khác gì người yêu thế nài?

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.