[Abo Hệ Liệt] – Đinh

Chương 19: Chương 19: Phát hiện




-v- viết chương này xong tự vẽ lên trán hai chữ mẹ kế.

[Những khi bản thân chuẩn bị làm chuyện xấu, ông trời sẽ ngăn cản bạn lại]

Tiểu Điềm được giao nhiệm vụ đi mua bia sau giờ làm nên cậu cực kì hào hứng.

“Tiểu Điềm? Có chuyện gì vui vậy?”, Kha Ly đưa cậu một ly sữa ấm, khó hiểu hỏi.

“Ân, tối nay tôi sẽ tỏ tình với Alpha nha”, cậu cười vui vẻ, uống từng hớp sữa mà tinh thần phấn chấn hẳn lên.

“Chúc may mắn nhé!”, Khả Ly cụng ly cà phê của mình với ly sữa của tiểu Điềm, cùng cậu cười tịt cả mắt mất cả mặt trời.

Tìm đến Mini store, cậu lựa loại bia mạnh và ngon nhất, bất chấp tiêu phí hẳn nửa tháng tiền lương, phấn chấn đi xe buýt về lại chung cư.

“Để gọi A Ngạo nhắc mua đồ nhắm, mong là anh ấy không quên béng mất”

Điện thoại khoá máy, tiểu Điềm thoáng cau mày, vác thùng bia nặng vào thang máy, cậu vẫn kiên trì gọi cho A Ngạo.

Cửa phòng A Ngạo khép hờ.

Cất thùng bia đi, tiểu Điềm theo thói quen mà đẩy cửa phòng A Ngạo vào. Có tiếng nói chuyện trong phòng khách, tiểu Điềm suýt vấp phải đôi giày màu xanh, “lão nhị” là hai từ vụt qua trong trí nhớ của cậu.

Tại sao lão nhị đến đây? Lại ở với A Ngạo, họ quen nhau sao?

Lén lút núp sau bức tường, tiểu Điềm vểnh tai nghe ngóng. Thật không may, nghe phải điều không nên nghe.

“A Ngạo, tôi đã dặn cậu trông chừng tiểu Điềm cơ mà? Sao lại thuận theo mua đồ nhắm cho thằng bé cơ chứ?”, lão nhị vươn tay nhón món đồ nhắm, bất mãn hừ nhẹ.

“Nhờ ơn anh giúp công ty tôi, là cổ đông quan trọng nữa, chứ đáng ra chúng ta đã huề nhau rồi”, một câu trả lời không đầu không đuôi không đúng trọng tâm vấn đề.

“Ý là nếu tôi không nhờ cậy, tiểu Điềm chẳng khác hàng xóm, hay đơn thuần chỉ là cấp dưới sao?”, lão nhị nhướng mày.

“Phải, tôi tới tận bây giờ vẫn luôn xem tiểu Điềm là bằng hữu tri kỉ, là em trai thân thiết”, anh nhàn nhạt đáp lời.

“Alpha và Omega có khả năng làm bạn? Cậu bị đụt sao? Hay lao lực dẫn đến ngu đần?”

“Tôi…”, A Ngạo nói gì nữa? Còn quan trọng không? Tiểu Điềm loạng choạng về phòng mình. Đóng chặt cửa rồi từ từ ngồi bệt xuống, vùi đầu vào gối.

“Cậu cứ quyết phải làm thế?”, lão nhị nhìn về phía bức tường chắn cửa ra vào.

“Phải, tôi không muốn bước lên vết xe đổ của chính mình”, A Ngạo cười tự giễu.

“Quá khứ không phải để ám ảnh, thằng ngốc A Ngạo này. Tôi thành kẻ ác trong mắt tiểu Điềm rồi…”, lão nhị thở dài ngao ngán.

Trong lúc ấy, ở một nơi khác có người đang lén lút phá tường lửa, thâm nhập vào máy tính và các trang mạng của A Ngạo.

“Con mẹ nó lão nào nhận giúp tiểu Điềm mà quên mất vậy?! Giờ tôi phải còng lưng giúp là thế quái nào?!”, lão bát gào lên hờn cuộc đời, lão tứ ngồi cạnh ghi chép và giúp đỡ.

Quá khứ của A Ngạo không phải bí mật gì nhưng lại là quá khứ tang thương đau lòng ít ai biết đến.

Lão tứ vừa ghi chép vừa tặc lưỡi “Điềm mà biết chắc sốc và khóc huhuhuhu mất. Cậu chàng A Ngạo này cùng thuyền với chúng ta này, cả nhà đều bị nhắm tới nhưng chỉ mình cậu ta còn sống”.

“Lên lịch đi, chúng ta ghé ngang thăm tiểu Điềm một chút”, lão bát vươn vai, rời máy tính đi tìm lão cửu mà ôm ấp. Lão tứ khinh Bỉ nhìn theo “tao là anh mày mà cứ tưởng em mày đấy bát”.

“Khác quái gì đâu? Đồ trung khuyển”, lão bát làm mặt xấu rồi chạy trốn.

“Cái rắm chứ!”, vừa lúc lão nhị mở cửa vào nhà, tặc lưỡi “chúng mày lại cãi nhau”.

Không nhậu gì nữa, tiểu Điềm còn thương bản thân mà tống thùng bia qua trước cửa nhà A Ngạo, còn cậu thì đi ngâm dược liệu, tìm trong tủ rượu lâu năm mà lão nhị từng tặng cho, trong một đêm uống hết, không hết thì đổ xuống cống rồi ném bể chai rượu.

“Khốn nạn!”, dù biết do lão nhị quan tâm đến cậu nhưng tiểu Điềm không chịu được chuyện lão nhị lén lút sau lưng cậu thế này, đáng ra nên thẳng thắn nói ra rằng A Ngạo là do lão nhờ còn hơn do cậu tưởng lầm A Ngạo là người biết săn sóc.

A Ngạo là Alpha trong mơ của bao người, không may, cũng là trong mơ của tiểu Điềm.

Thùng bia và đồ nhắm một mình A Ngạo xử lý. Cùng cún con, cùng quá khứ ảm đạm bị khơi gợi lại.

Sáng hôm sau, tiểu Điềm đi làm một mình, như cách cậu trở về nhà một mình vào ngày hôm qua.

“Nghe nói nay giám đốc nghỉ làm đó. Aiz làm chủ sướng thật đó, muốn nghỉ là nghỉ muốn đi làm đi thôi”, Kha Ly ưỡn ẹo nói.

Tiểu Điềm ngẩn người, tự suy diễn, A Ngạo xử lý cả thùng bia kia?! Đừng đùa nha! Cả thùng bia loại mạnh không say chết, đau đầu chết cũng ngất ngư cả ngày đó! A Ngạo hẳn không sao đi?…

Cả ngày đi làm mà bồn chồn lo lắng, cậu đã quên béng chuyện hôm qua vừa nghe mấy câu đau lòng từ người kia rồi 囧

“A Ngạo này, người cũ của cậu tên là gì?”

“Điền Quân”

“Tại sao lại rời đi?”

“Sao lại hỏi chuyện này? Không phải cô là tác giả hả?”

() thích thì hỏi thôi…

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.