Giọng nói ai oán, thê lương của chàng thư sinh si tình. Trên tay chàng là một *mỹ nhân như hoa* nằm im bất động, khóe môi tái nhợt không huyết sắc.
Người mà chàng yêu, giờ đang sang thế giới bên kia, chàng nhìn lên trời, đâu khổ, than thở. Tại sao hồng nhan lại bạc mệnh, vì tiện tì kia. Mà
*mỹ nhân* của chàng thư sinh phải bạc mệnh, đôi mắt ánh lên tia ngoan
độc, hận ý nhìn nữ nhân kia:
– Tại ngươi, Lệ nhi đã chết !
Nữ nhân nhìn *mỹ nhân như hoa* trong tay chàng thư sinh, vẻ mặt bình tỉnh
nhìn dáng người *mỹ nhân*, khuôn mặt béo tròn, ú như cái lu, thân hình
to đùng chắc phải cỡ 150 ký, chỉ được cái làn da trắng trẻo, nhìn thật
khó xem. Nữ nhân thầm hắc tuyến.
” Con bà nó, vậy là mỹ nhân ! Người thì như heo nái, thân như cái lu, đây mà gọi *mỹ nhân như hoa* ! Không biết ông đạo diễn làm ăn kiểu gì, mời
ngay khủng long về đây diễn *mỹ nhân* là sao ! Thật tức chết nàng, cái
gì mà diễn viên chuyên nghiệp, có diễn viên khủng long thì có, nhìn mà
buồn nôn ! ta đây thà đi làm mỹ nhân còn hơn ! Bực mình, bỏ ra tiền mời
diễn viên, lại mời ngay khủng long, đã thế còn xấu, nhìn phát nôn ! Tội
thằng cha thư sinh, dù cái mặt ra vẻ thống khổ, si tình nhìn *kiều diễm
dung nhan*, thật ra chắc đang âm thầm chịu đừng, vì không muốn nôn !
Thân hình thì đang run run.. chậc chậc quả thật tức chết nàng”
Chàng thư sinh thấy nàng không nói, nãy giờ chỉ im lặng nhìn *mỹ nhân như
hoa* trong tay chàng. Quá chịu đựng sức trọng lượng 150 ký của *mỹ
nhân*, chàng thư sinh bất tỉnh nhân sự, nét mặt tái nhợt, miệng sùi bọt
mét. Tình cảnh này làm đạo diễn cùng mồ hôi lạnh, điên tiến bảo:
– Ngừng ! Ngừng.., mau kiêu cứu trợ
Các diễn viên đóng thế, phụ rối loạn, bế chàng diễn viên vai thư sinh lên
vào viện. Cảnh rối loạn làm ngăn trở bộ phim, Phiêu Hám Kiền nãy giờ
chịu đựng, giờ nàng hết chịu nỗi, tức giận nhìn ông đạo diễn:
–
Ông làm ăn kiểu gì thế ? Tôi đã bảo mời những diễn viên tuyệt sắc đóng
vai mỹ nhân, sao ông lại mời ngay mụ khủng long về ! Thế làm hỏng bộ
phim của tôi rồi con gì ? Ngay cả diễn viên nam chính cũng nhập viện,
nhờ lấy ai đóng đây…
Ông đạo diễn thân mồ hôi lạnh, run run người:
– Cô chủ…, xin tha cho tôi lần này đi..
Phiêu Hám Kiền cười lạnh nhìn ông ta, nụ cười đầy đe dọa khiến ông đạo diễn sợ hãi, thiên âm như cảnh báo, nghiêm túc:
– Diễn lại, nếu ông dám mời *mỹ nhân* như vậy về nữa ? Hậu quả ông tự biết, không cần tôi nói..
Ông đạo diễn run cầm cập: – Dạ…dạ !
Nàng hừ lạnh, quay đi. Thì bổng một tiếng la hét khủng bố:
– Đứng lại, khủng bố đây ! Các ngươi, ai dám chạy ! Điều phải chết cùng ta…
Tiếng hét đe dọa, trên người hắn ta là hàng tấn boom.. (Ta: Boom giả, tên đó
bị tâm thần, mới chốn trại). Các diễn viên quần chúng, phụ, đóng thế bỏ
chạy, hổn loạn lại càng hổn loạn hơn. Nàng đứng đó, cười lạnh nhìn hắn
ta, định phản bác gì đó thì tên *khủng bố giả* bị tâm thần lao tới, trên tay cầm dao thái thít lúc nào không, lao về phía nàng. Hắn điên cuồng
tiến về phía nàng, bổng có hòn đá nhỏ, sơ ý, hắn vấp ngã…
Tay trượt con dao và con dao bay lên không, chẳng biết vô tình hay trùng
hợp, nó bay vèo đến thẳng nàng, xoẹt qua cổ nàng, những dòng chất đỏ
phụt khắp nơi, đầu của nàng từ rơi xuống. Phiêu Hắc Kiếm ngã xuống, tận
cùng hắc ám, nàng chỉ cảm thấy đâu nhức, mệt mỏi vô cùng.