Trong lúc cực kì sợ hãi này Hạ Thiên Kỳ bỗng có ý định buông Lãnh Nguyệt trên lưng ra…
Bởi lẽ việc này không những có thể làm giảm tốc độ của con quỷ kia, còn giúp tăng tốc độ của chính mình lên.
Nhưng đó là việc con người có thể làm sao?
(Làm người ai làm thế)
Lãnh Nguyệt dù gì cũng coi như là nửa ân nhân cứu mạng của hắn. Trước đó nếu Lãnh Nguyệt không liều mạng ngăn con quỷ lại thì hắn còn sống được đến bây giờ sao?
Hơn nữa cầu thang đã ngay kia rồi, bảo hắn lúc này buông bỏ thì thật không cam lòng.
Đổi lại lúc này trên lưng hắn là nữ sinh kia thì chắc chắn hắn sẽ không do dự quăng nàng xuống bởi lẽ giữa họ cũng chẳng có giao tình sống chết nào.
“Chết thì chết!”
Gầm lên một câu xong Hạ Thiên Kỳ cũng không xoắn xuýt thêm chút nào nữa mà cắn đầu lưỡi để kích thích bản thân, tốc độ của hắn theo đó cũng tăng lên một chút.
Hắn nhất định phải mang con mẹ nó Lãnh Nguyệt rời đi nơi này!
Không vì đạo đức hay tính người, chỉ vì không cam tâm, chỉ vì Lãnh Nguyệt đã từng liệu mạng giúp hắn.
Người muốn hơn người, thu hết sắc tài thì rất khó, nhưng muốn không thẹn với lòng lại rất dễ.
Với Hạ Thiên Kỳ thì có vẻ không thẹn với lòng mới là tâm nguyện đời này của hắn.
Nếu hôm nay hắn thực sự vứt bỏ Lãnh Nguyệt lại đây thì dù có sống tiếp thì hắn cũng tự hiểu rằng mình nhất định sẽ ngày ngày oán trách bản thân vì đã làm chuyện không ra gì này!
Hạ Thiên Kỳ là điển hình cho loại người, ngươi muốn ta chết thì được, nhưng muốn ta chết trong dằn vặt thì tuyết đối không thể, thậm chí ta còn phải giết ngươi trước đấy!
Có thể nói hắn quá chấp nhất, quá tùy tiện, nhưng kinh khủng nhất là tất cả những điều đó lại đều có trong một con người cợt nhả như hắn.
Đã quyết định thì lập tức làm, vì thế trong đầu Hạ Thiên Kỳ cũng chỉ còn lại một ý nghĩ duy nhất, là phải chạy khỏi nơi này!
Bất kể ra sao cũng phải chạy khỏi đây!
Nhưng nguyện vọng chỉ là nguyện vọng, hiện thực vẫn là hiện thực. Hạ Thiên Kỳ dù đã quyết tâm, cũng đã hoàn toàn liều mang nhưng cũng không thể thay đổi sự thực rằng con quỷ đằng sau đang ngày càng gần hơn.
Tin tốt duy nhất là cầu thang cũng càng lúc càng sát hơn.
Chỉ vài met ngắn ngủi nhưng Hạ Thiên Kỳ lại thấy xa tận chân trời.Tiếng cánh tay bén nhọn của con quỷ áo đỏ xé nát không khí đang không ngừng to lên bên tai, dù không quay lại nhìn thì cũng hắn cũng chắc chắn rằng con quỷ kia sẽ tóm tới người họ!
Nhưng mà vẫn còn cách cầu thang một đoạn.
Dù chỉ vài met thôi nhưng lại vẫn không kịp.
Xem ra, hắn và Lãnh Nguyệt đã chắc chắn không thể thoát khỏi số mệnh bị bắt lại.
“Aaaaaaaaa!!!!!”
Trong giây phút sinh tử này Hạ Thiên Kỳ cũng không tuyệt vọng nhận lấy số mệnh bi ai mà dốc toàn bộ sức lực còn lại nhảy về phía trước!
Ngay khi đó cánh tay con quỷ cũng đã vươn tới nơi vừa rồi cuối cùng còn để lại trên lưng Lãnh Nguyệt một vết máu rất dài.
Tất nhiên là nhờ Hạ Thiên Kỳ quyết đoán nên Lãnh Nguyệt mới chỉ bị thương ngoài da, nếu bọn họ cứ chạy như lúc này thì đòn vừa rồi của con quỷ kia e là đã xé đôi Lãnh Nguyệt.
Sau khi tiếp đất, Hạ Thiên Kỳ lại bất chấp đau đớn trên người dựa theo quán tính để mang theo Lãnh Nguyệt lăn về cầu thang.Khi đó con quỷ vừa đánh hụt kia lại như cương thi tiếp tục vồ tới vị trí bây giờ của bọn hắn.
Bởi cầu thang đã gần trong gang tấc nên Hạ Thiên Kỳ trực tiếp hất Lãnh Nguyệt xuống.
Nhưng khi hắn định lăn xuống theo thì đã bị con quỷ vẫn luôn bám sát kia tóm được chân!
Cơn lạnh thấu xương từ gan bàn chân truyền đi khắp người hắn, thậm chí nó còn đồng thời làm lạnh đi cả khát vọng sống trong tim.
Hắn đã bị quỷ bắt được!
Cơ thể đã ở sát cầu thang không ngừng bị kéo ngược lại, lối thoát càng ngày lại càng rời xa tầm mắt.
Và theo đó là cả hi vọng sống cũng ngày một rời xa.
Hắn sẽ phải chết.
Hắn vốn không thể thoát khỏi cánh tay ma quái của con quỷ này.
Nó là ác quỷ mà Lãnh Nguyệt cũng không thể làm gì nổi!
“Ta không muốn chết!”
Hạ Thiên Kỳ không cam lòng rống lên, hắn không chấp nhận đây là vận mệnh của mình.
Hắn không tin mình sẽ chết uất ức như thế ở nơi này.
“Không!!!!!!!”
“Ta không được chết! Buông ta ra… buông ra!!!”
Cơ thể bị quỷ áo đỏ bắt của Hạ Thiên Kỳ bắt đầu giãy dụa kịch liệt.
Có lẽ vì hắn giãy dụa ngày càng mạnh nên con quỷ này quyết định sớm tuyên án cho vận mệnh của hắn.
Con quỷ kia bỗng há to miệng khiến hai gò má lõm lại đồng thời làm lộ ra hai hàm răng sắc lạnh như lưỡi cưa cắn về phía Hạ Thiên Kỳ.
Thấy măt quỷ ngày một gần mình, Hạ Thiên Kỳ chỉ còn có thể tuyệt vọng mở to mắt.
Hắn đột nhiên nhớ tới tình cảnh khi chết của đám người Hàn Hy Nguyên, Lý Tiếu Tiếu mới nhận ra mình bây giờ cũng không khác gì.
Nhưng khi Hạ Thiên Kỳ đã xác định mình chắc chắn sẽ chết thì hắn bỗng giật mình nghe thấy một giọng nói:
“Định!”
Nghe thấy nó thì Hạ Thiên Kỳ lập tức nhìn xuống dưới cầu thang, theo đó cũng thấy Lãnh Nguyệt đang đứng đó bấm tay niệm chú, nhưng có vẻ hắn đang rất không ổn nên cả người không ngừng run lên, như thể bất cứ lúc nào cũng có thể ngã ập xuống.
“Nhanh, ta không kiên trì được lâu!”
Thấy Hạ Thiên Kỳ vẫn ngơ ngẩn đứng nhìn, Lãnh Nguyệt lập tức hô lên.
Bị Lãnh Nguyệt quát thì Hạ Thiên Kỳ mới giật mình phản ứng lại từ trong nỗi hân hoan, hắn liền bò lăn về phía cầu thang.
Gần như trong lúc Hạ Thiên Kỳ thoát ra khỏi tay con quỷ thì Lãnh Nguyệt cũng không thể tiếp tục gắng gượng nữa nên ngã lăn ra.
May mà Hạ Thiên Kỳ đã rất gần cầu thang nên không bị con quỷ kia bắt lại lần nữa mà chỉ sượt lưng qua cánh tay đang vươn tới của nó mà lăn xuống cầu thang.
Khi đó, có lẽ Hạ Thiên Kỳ vì đột nhiên buông lỏng thần kinh đang căng cứng mà trực tiếp ngất đi.
Không biết đã hôn mê như vậy bao lâu, nhưng khi Hạ Thiên Kỳ tỉnh lai thì chỉ cảm thấy xương cốt toàn thân đều đã gãy nát, khắp người đau nhức.
“Đcm, đau chết ta rồi!”
Hạ Thiên Kỳ vừa mang theo cơ thể đau đớn lết dậy trên bậc thang vừa không ngừng gào lên thê thảm, Hắn thấy bây giờ còn thê thảm hơn cả khi ở thư viện Hâm Hoa.
Còn Lãnh Nguyệt ở dưới còn thảm hơn hắn nhiều, trên người toàn là vết máu đã khô, tất nhiên đó đều là máu của hắn.
“Mẹ, nằm đấy như một con chó chết, đừng nghĩ ngươi đẹp trai thì ta sẽ lo cho ngươi! ”
Dù nói vậy nhưng Hạ Thiên Kỳ cũng gắng sức nâng Lãnh Nguyệt dậy rồi lảo đảo đi xuống.
Không phải hắn không muốn nghỉ mà trong mắt hắn thì nơi này vẫn chưa hết nguy hiểm!