Hắn đang định cởi quần tròn của cô ra thì đột nhiên cánh cửa được đá mạnh ra. Hắn tức giận quay qua nhìn người đã phá chuyện tốt của hắn
Người đàn ông đứng trước mặt hắn khiến hắn vừa nhìn thấy đã sợ đến run người, người đàn ông đấy từ từ tiến lại gần hắn “ Anh cũng khá đấy, Lưu Tổng ngay cả người phụ nữ của Hàn Thiên Lâm tôi mà anh cũng dám đụng, có phải anh chán sống rồi không”
Cả cuộc đời hắn nghĩ thế nào cũng không thể nghĩ tới việc có ngày hắn lại có thể dám chọc giận đến người của Hàn Gia “ Tôi tôi xin lỗi, Hàn Thiếu gia xin cậu tha cho tôi, lần sau toi sẽ không dám nữa”
Anh nhướng mày nhìn hắn “ Còn có lần sau “ anh liền dùng sức đánh hắn, không cho hắn nói thêm lời nào nữa
Đánh đến mức hắn có vang xin cở nào anh cũng không ngừng “ Thiên Lâm” cho đến khi nghe tiếng cô gọi anh mới dừng tay lại, anh bước tới bồng cô lên. Anh bước đi dậm lên cả người hắn khiến hắn hộc máu
Anh không đưa cô về phòng của cô mà về phòng anh, đặt cô xuống giường rồi anh mới cởi áo vets và nới lỏng cà vạt ra anh vừa ngồi xuống giường đã bị cô kéo tới nằm xuống, cô leo lên người anh trong cơn say nói “Đêm nay em nhất định sẽ ăn anh, Thiên Lâm à sau đêm nay anh sẽ thuộc về em “ nói thì nói vậy thôi chứ thật ra cô chẳng làm gì anh
Cô chỉ nằm đè lên người anh, tay thì cứ mò khắp nơi trên cơ thể của anh. Anh khó chịu nắm chất tay cô lại “ Đường Hy chị đừng như vậy “
Cô che miệng anh lại “ Không được gọi em là chị nữa, dù gì em cũng chỉ lớn hơn anh có 1 tuổi thôi. Anh nhất định không được gọi em là chị. Nếu không... Hức nếu không em sẽ giận anh thật đấy, biết chưa “ tuy miệng nói nhưng tay kia vẫn cố gắng thoát khỏi tay anh để có thể sờ vào người anh