Ác Ma Cưng Chiều Vợ Yêu
Chương 9: Mất em như mất cả thế giới
Anh đi tìm cô đến tận tối mới trở về nhà, vừa mới bước chân vào nhà đã bị mẹ anh tra hỏi, bà tức giận quăng bức thư vào người anh "Chuyện này là sao?" Do lúc nãy người làm lên dọn phòng cho anh và đã vô tình nhìn thấy bức thư này rồi đưa xuống cho bà đọc. Khi đọc xong bà có một sự lo lắng trộn lẫn với nỗi sợ rất lớn. Bà lo lắng vì không biết Nguyệt Nhi sẽ đi đâu, sợ rằng con trai bà sẽ nổi điên lên.
Lúc trước cô cũng bỏ anh đi giống như vậy, nhưng khi đó sức khỏe cô vô cùng bình thường. Còn bây giờ cô không sống được bao lâu nữa. Cú sốc lần này quá lớn với anh rồi. Bà là người đã sinh ra anh nên bà hiểu rõ anh đang muốn làm gì và nghĩ gì
Anh cúi người xuống cầm lấy bức thư rồi đi thẳng lên phòng. Bà đau đớn nhìn thằng con trai mà bà yêu thương nhất từ trước đến giờ lại bị như ngày hôm nay người làm mẹ như bà làm sao mà chịu nổi đây
Từ khi Thiên Di mất anh đã mắc phải căn bệnh trầm cảm ít nói, nhưng đến khi gặp cô anh lại thay đổi, anh không còn ít nói và lạnh lùng như trước nữa. Nhưng sự việc của năm đó lại tái diễn thêm một lần nữa với anh. Bà sợ lần này anh sẽ tự làm đau chính mình
Cho dù lo lắng cho anh đến đâu thì bà cũng phải trở về Hà Thiên
*Rầm*
Tấm kính bị vỡ, anh đã dùng tay mà đập vỡ tấm kính. Máu từ từ rơi càng ngày càng nhiều hơn. Con người anh bây giờ thật sự rất lạnh lẽo, nó giống như là chỉ cần đụng váo liền sẽ bị đóng băng, anh cứ ngồi trên giường mà đọc đi đọc lại lá thư cuối cùng cô để lại cho anh "Nguyệt Nhi à, vợ ơi em đang ở đâu. Về đây với anh đi em, anh sẽ tìm một bác sĩ thật giỏi để chữa trị cho em. Anh sẽ không để em như vậy mà biến mất đâu vợ à"
Tuyết Như sau khi nghe thấy tiếng động chói tai từ phòng Nguyệt Nhi vang ra, cô vội vàng chạy lên phòng. Đều khiến cô hoảng hốt nhất chính là máu từ trên tay anh đang chảy ra rất nhiều, tấm grap giường từ màu trắng bây giờ đã có một phần bị nhuộm thành màu đỏ của máu tanh
Cô nhanh chóng đi tìm một hộp thuốc rồi chạy tới gần anh, cô ngồi xuống nắm nhẹ lấy tay đang bị thương của anh để sát trùng rồi băng bó. Anh ngồi im đó để cho cô làm mà không nói lời gì
Đến khi cô làm xong hết rồi thì đình đứng dậy đi cất hộp thuốc, cô chưa đi được 3 bước thì đã bị anh nắm chặt lấy tay cô "Ở lại nói chuyện với anh một chút"
Cô ngoan ngoãn ngồi xuống ạnh anh "Anh đứng buồn nữa" trong không khí lạnh lẽo và yên tỉnh này cô là người mở miệng ra an ủi anh
Anh thâm trầm nhìn cô rồi nói "Làm sao anh không buồn đây" một giọt nước mắt cứ như vậy mà rơi ra từ mắt của anh "Mất cô ấy, anh giống như là mất cả thế giới"
*Hết Chương 9*
-Còn tiếp-
=> Chương 10: Cô là người tuyệt vời