Cô cùng Hứa Văn đi dạo xung quanh vườn hoa “Anh có thể kể cho tôi nghe lý do tại sao từ trước tới giờ ông chủ của anh chưa bao giờ có bạn gái không?”
Hứa Văn dừng chân lại “Vì ông chủ mắc bệnh sạch sẽ không để phụ nữ động vào người. Chỉ cần có phụ nữ động vào thì cơ thể ông chủ liền cảm thấy khó chịu, nơi bị đụng vào thì rất rát và ngứa. Đó là lí do tại sao ông chủ chưa bao giờ có người yêu”
Nghe cậu nói vậy khiến cô càng thắc mắc hơn “Nếu vậy thì tại sao anh ấy có thể động vào người tôi”
“Tôi cũng rất bất ngờ với điều đó. Nếu phu nhân muốn biết thì có thể đi hỏi ông chủ”
Cô gật đầu rồi lại lắc đầu “Nhưng tại sao anh ấy lại bị mắc căn bệnh sạch sẽ đó”
Hứa Văn thở dài rồi kể tiếp “Câu chuyện cách đây cũng được 4 năm rồi. Năm đó ông chủ chỉ mới 19 tuổi. Anh ấy yêu một người con gái tên là Diệp Hoài. Ông chủ rất yêu cô ấy nhưng cô ta lại phản bội ông chủ. Cô ta lại đi quyến rũ bạn thân của ông chủ cho nên ông chủ từ đó sinh ra đã ghét phụ nữ”
“Um” cô thật không thể ngờ một người đàn ông vừa có địa vị vừa có ngoại hình như Hàn Lục Thiên vậy mà lại bị gái cấm sừng, chuyện nực cười này mà cũng có thể xảy ra với anh
“ Vậy tôi đi làm việc trước “
Cô gật đầu rồi cũng bỏ lên phòng
4 năm trước
Cái ngày đau đớn và nhục nhã nhất cuộc đời của Lục Thiên. Anh vì yêu Diệp Hoài nên đã tự mình thiết kế ra một căn nhà dành riêng cho cô và anh
Lúc trước anh không lạnh lùng và tàn nhẫn như vậy, sau chuyện này con người anh mới đần thay đổi hoàn toàn
Một buổi chiều sau khi anh đi công tác về nhà, vừa bước lên cầu thang anh đã nghe được âm thanh rên rỉ của phụ nữ và hơi thở nặng nhọc của đàn ông, từng âm thanh ghê tởm đó cứ vậy mà đi sâu vào thân tâm của anh
Mở cửa phòng ra thật đúng như những gì anh nghĩ, cái loại tình tiết ấy cũng đã diễn ra trong cuộc sống của anh. Cô ta người anh têu vậy mà lại nằm dưới thân người đàn ông khác trong căn nhà anh , trong phòng và trên giường ngủ của anh và cô ta
Môi anh khẽ nhếch lên một nụ cười lạnh lẽo đến phát run. Anh chẳng nói lời nào cứ vậy mà đóng cửa phòng lại rồi bước đi ra, hai người bọn họ trong căn phòng vì quá hăng say nên không hề hay biết những việc làm bỉ ổi của họ anh đều đã tận mắt nhìn thấy hết
Kể từ đó anh chẳng nói gì về chuyện đó với cô ta , căn nhà đó coi như là anh đã bố thí cho cô ta rồi .
4 năm sau anh vẫn vậy cô ta vẫn không hề hay biết anh đã hết yêu cô ta mà chỉ còn hận cô ta. Diệp Hoài vẫn sống cùng với anh nhưng anh ít khi về đó hơn, ít tiếp xúc với cô ta hơn.
*Hết chương 37*
-Còn tiếp -
=> Chương 38: Khách không mời cũng tới
Vote nhé