“Lửa? Ý ngươi là gì?” Khẽ nhíu đôi mày liễu lại, Vũ Yên không hiểu “lửa”
trong lời nói của tên Ma Hỏa này có giống trong đầu nàng đang suy nghĩ
hay không.
Cảm nhận được sự nghi vấn trong lời nói Vũ Yên, Ma Hỏa hừ lạnh một cái khinh thường, lại vô cùng ranh ma đáp lại nàng. “Lửa là cái gì sau này ta sẽ nói. Ngươi một cái người đã chết thì còn cái gì để mà mất chứ? Thay vì ở đây chờ cho linh hồn tan biến, theo bổn đại gia
ngươi có thể có lại một cuộc sống trần gian, có thể trả thù hoàng tộc
Nguyệt Lạc quốc------“ . Hắn cố ý kéo dài câu cuối để khiêu khích Vũ
Yên. Nhưng đúng thật là nàng cũng chẳng còn con đường nào khác, một là ở đây chờ vài ngày để linh hồn tan biến, hoặc thật sự có quỷ sai tới đưa
nàng đi đầu thai; hai con đường đó đều không thể giúp nàng trả thù, thì
tại sao không trao đổi với tên Ma Hỏa này, may ra còn có một đường sống.
Những gợn sóng linh hồn của của Vũ Yên càng ngày dao động càng mạnh, Ma Hỏa
biết, mục tiêu thuyết phục của hắn đã gần đạt được, nhoáng một cái, hắn
hiện ra thực thể của mình. Thực thể của hắn cũng chỉ là một đoàn hỏa cầu nho nhỏ, nhưng bên ngoài lại được bao bọc một đoàn lửa màu đen kì dị,
nhìn hắn có một chút kì lạ, nhưng so với những đoàn hỏa cầu ma pháp cấp
một của Vũ Yên không sai biệt lắm. “Ngươi là Ma Hỏa?” Đôi mắt nàng toát
lên vẻ nghi hoặc, giống như đang muốn nói ‘Đây là ngươi sao? Chẳng khác
gì hỏa cầu a!’ , nhưng Vũ Yên vẫn nhịn lại lời nói, dù hắn nhìn có vẻ
yếu nhưng nàng cảm nhận được muốn đối phó với một linh hồn bé nhỏ như
nàng thì hắn dư sức.
Ma Hỏa vốn tính kiêu ngạo, hắn rất căm ghét ai dám nói động đến vẻ ngoài của hắn, vốn hắn là một soái hỏa, gặp phải vận đen mà phải chịu hình dáng yếu đuối bạc nhược này, nếu mà con người ngu ngốc kia dám nói một câu xúc phạm thôi, hắn chắc chắn sẽ chẳng quản việc gì trực tiếp thiêu rụi luôn linh hồn nàng. Nhưng nàng ta vẫn chưa chạm vào điểm mấu chốt, hắn vẫn có thể tha thứ cho giọng điệu vô lễ đó. “Là ta, bây giờ ngươi quyết định đi, giao kèo hay không!” nói bỏ qua
thế, nhưng trong âm thanh của hắn vẫn có một phần tức giận.
“Giao kèo nào!” Một nụ cười tự tin khẽ nở trên đôi môi xinh đẹp của Vũ Yên ,
nàng vốn chẳng còn gì để mất thì ngại gì không thừ một lần.
“Được! Giao linh hồn ngươi cho ta.” Không nhiều lời nữa, Ma Hỏa trực tiếp thu nhỏ đi vào giữa mi tâm Vũ Yên.
Khi hắn chui vào trong mi tâm của linh hồn Vũ Yên, thì hoàn toàn biến mất
như chưa từng xuất hiện, bỗng linh hồn nàng chợt cảm thấy vô lực, tất cả nguồn năng lượng như bị thứ gì đó cắn nuốt mất. Linh hồn Vũ Yên cũng
trở nên mờ dần rồi hoàn toàn biến mất.
_____Tám năm sau________
Vũ Yên ngủ được lần này cũng là một khoảng thời gian rất dài, dài đến mức
nàng không còn cảm nhận được dị biến xung quanh, nàng chỉ biết là nàng
thật mệt, rất mệt, đến mức thở cũng khó khăn. Và cứ thế nàng ngủ.
Cho đến lúc nàng thức dậy toàn thân phát ra cảm giác đau nhức, tay chân
toàn là những vết bầm tím. Cơ thể mập mạp khiến cho cử động cũng khó, Vũ Yên cố gắng đưa mắt quan sát xung quanh nhưng vừa động phần đầu một
chút, cơn đau đầu lại ập đến, từng hồi từng hồi kí ức của chủ khối thân
thể này tiến vào trí nhớ của nàng.
Hóa ra chủ khối thân thể này
cũng tên là Vũ Yên là một ám ma pháp sư thuộc hiệp hội Ma Pháp Sư, bố
mẹ đều là ám ma pháp sư đã chết trên chiến trường, được hiệp hội nhận
nuôi đến nay đã là mười tuổi. Hiệp hội ghi nhận chiến công của bố mẹ
nàng nên xắp xếp nàng vào học viện Ma Tập, học viện danh giá bậc nhất đế đô. Mặc dù đã có một cuộc cải cách về ám ma pháp sư, nhưng những ma
pháp sư nàng vẫn luôn chịu sự kì thị cùng căm ghét từ mọi người, họ luôn tận dụng ám ma pháp sư những thứ vũ khí hủy diệt khi độ bạo kích của ám hệ là gấp bốn lần hỏa hệ, độ nhanh gấp hai lần phong hệ cùng lôi hệ.
Nhưng sau tất cả mọi người vẫn e sợ và xa lánh ám ma pháp sư, họ một là tòng quân như bố mẹ Vũ Yên để đổi một đời con cái được bảo hộ như nàng, hoặc trở thành những vũ khí giết người của các tổ chức trong bóng tối.
Từng đoạn trí nhớ được lưu lại càng khiến Vũ Yên cảm thấy chủ
khối thân thể này với nàng thật giống nhau, họ đều mồ côi cha mẹ, đều
trưởng thành trong một tổ chức hiệp hội lớn. Hai người chẳng biết ai có
may mắn hơn ai, nàng trở thành sát thủ, còn Vũ Yên (chủ khối thên thể)
lại là ám hệ ma pháp sư, đều chịu sự sợ hãi, xa lánh, ghét bỏ của mọi
người. Không biết sự lựa chọn của Ma Hỏa là trùng hợp hay cố ý đây, nàng thực muốn hảo hảo nói chuyện với hắn một phen.
Đang trong lúc suy nghĩ miên mang, nàng chợt nghe âm thanh của vài đứa nhóc đằng xa xa phía sau bụi cỏ.
“Ê mày, ra tay như vậy có quá đáng không, lỡ nó chết thì sao?” Nàng nghe được một câu thoại.
“Quá đáng cái gì, nó là ám ma pháp sư, nó sinh ra đã là đáng chết rồi!” Một
thanh âm tức giận vang lên giữa đám trẻ. Vũ Yên thật không hiểu ở đâu ra cái tư duy mà người khác sinh ra đã đáng chết. Nếu như theo trí nhớ của nàng thì bọn nhóc này đã bắt nạt chủ nhân khối thân thể này rất nhiều
lần từ khi mới vào nhập học đầu năm, trên thân thể vết thương cũ vết
thương mới chồng chất nhau đều từ bọn nó mà ra.
“Nhưng tao thấy
lần này bọn mình đánh nó hơi nặng, có khi nào nó chết không mày?” Đứa
trẻ lúc đầu lại mở miệng, lời của nó làm cả đám bốn năm đứa rơi vào trầm mặc. Dù nàng là ám ma pháp sư, nhưng được sự bảo hộ của hiệp hội Ma
Tập, nếu nàng chết đi thì bọn hắn cũng không có lối thoát.
“Hừ,
nàng chết thì sao, tao chỉ cần nói phụ hoàng một câu là xong chứ gì.”
Một đứa trẻ khác lên tiếng, giải thoát cả đám khỏi sự lo lắng.
Sau khi thống nhất, bọn nhóc quyết định sẽ mặc kệ nàng, nếu nàng chết thì
sẽ làm mồi cho dã thú, còn không chết thì không được cứu thương kịp
thời, cũng sẽ mất nửa cái mạng. Đây chính là cái giá phải trả của nàng
khi sinh ra là một ám ma pháp sư.
“Ừ quyết định thế đi, thôi về
trường lẹ lẹ đi bọn mày, lớp sau là của bà già sư tử gần đó”. Cảm thấy
thời gian đã không còn sớm, lớp học đầu của bọn hắn hẳn là đã kết thúc,
bây giờ chạy về thì may ra còn kịp lớp sau.
“Ah đúng rồi, thôi về đi tụi bay.” Một tên trong đó phụ họa, bọn hắn cùng bước trở về con đường chính đi về học viện.
“Nhưng mà ta không nghĩ các ngươi sẽ đến kịp lớp tiếp theo đâu” Một giọng nói
khản đặc phát ra từ đằng sau lưng bọn hắn, cái người mà bọn hắn cho
rằng sẽ chết thì lại đang đứng thình lình đó, toàn thâm mập mạp dính đầy máu, trên quần áo đầy vết rách , mặt nàng bị đánh bầm tím đến không ra
hình người, nhưng đôi mắt phượng hoàng sắc lạnh đầy sát khí của nàng lại vô cùng sáng rực, trên tay nàng là một đoàn hỏa cầu đỏ rực bị lửa đen
bọc bên ngoài tỏa ra một hơi nóng quỷ dị, đoàn hỏa cầu đó lại cực kì
giống Ma Hỏa trước đây nàng giao kèo.
“Ma… ma” Một đứa trẻ yếu bóng vía trong đám đã sớm bị bộ dạng máu me quỷ dị của nàng dọa sợ tè ra quần.
“Câm mồm!! Đồ nhát gan, ả ta còn sống”. Đứa trẻ ăn mặc sang trọng nhất trong đám lên tiếng quát lớn, hình như trong đám thì hắn là kẻ cầm đầu. Có lẽ vì dòng máu vương giả chảy xuôi trong người khiến hắn có vẻ trưởng
thành trầm ổn hơn người cũng có thêm vài phần kiêu ngạo hơn những người
còn lại. “Tưởng rằng ngươi đã chết, không ngờ vẫn là một con gián đập
hoài không chết, đã thế hôm nay bổn hoàng tử sẽ một tay tiễn ngươi về
chầu Diên Vương.” Hừ lạnh một tiếng, trong tay hắn đã xuất hiện hai đoàn hỏa cầu nóng rực nhanh chóng bay về phía nàng.
Vũ Yên mặc dù mới tiến nhập vào cơ thể mới, nhưng nàng phát hiện linh hồn nàng khá phù
hợp với thân thể này,dù nó hơi mập khiến thân thủ nàng chậm lại hơn nửa, nàng vẫn có thể thúc động hồn lực tại ra những chú ngữ cấp thấp như hỏa cầu này. Đối với nàng, thế là đủ.
Ráng nhịn đau, Vũ Yên chạy
nhanh sang một bên tránh đi công kích của hỏa cầu, đây vốn là phản xạ
cùng phán đoán của một sát thủ đích thực, dù tốc độ còn chậm nhưng đã là rất ghê gớm đối với những đứa trẻ này.
Cảm thấy lão đại một
mình không thể xử lí được con nhỏ mập kia, một đám cùng vận dụng hồn
lực, tại ra một đống đòn tấn công về hướng Vũ Yên, nhưng có lẽ bọn chúng ở trường học hành không tử tế, ma pháp bắn ra toàn hụt. Vũ Yên thân thể mập mạp chạy qua chạy lại né hết tất cả, đoàn hỏa cầu trên tay nàng
càng ngày càng co lại, lúc trước to hơn cả một bàn tay, thế mà bây giờ
lại teo nhỏ lại bằng ngón tay cái, áp xúc lực làm nó co lại, khiến cho
bạo lực phát ra từ đoàn hỏa cầu càng kinh dị. Sau một lúc tránh né, Vũ
Yên cảm thấy như thế là đủ, tay phải vung lên, một đoàn hỏa cầu nhỏ bắn
về phía đám trẻ đang đứng tập trung tấn công nàng.
Có lẽ do hình dáng nhỏ bé của nó khiến bọn nhỏ xem thường, nên chẳng ai thèm tránh
né, đến khi nó tới gần một tấc mới biết rằng đã quá chậm. Hỏa cầu phát
nổ thanh âm “Ầm!! Ầm!!” đó là hai đợt bạo phát của nó, khiến cho diện
tích xung quanh ba thước bị phá hoại, đất đá bị đánh bay tứ tung, bốn
đứa trẻ ba đứa bị thương nặng, nằm bò trên đất rên rỉ kêu đau, còn đứa
còn lại có lẽ có phòng hộ ma pháp nên chịu một ít áp lực khiến hắn thổ
huyết.
Vũ Yên mắt lạnh nhìn bọn hắn, chưa dừng công kích tại đó,
hai tay nàng xuất hiện liên tiếp mười đoàn hỏa cầu, liên tục đánh tới
bọn hắn, ba đứa trẻ không chịu nổi công kích bạo kích, đã sớm trực tiếp
ngất đi, còn mỗi tên cầm đầu. Hắn hiện tại cũng không được thoải mái,
bảo hộ chỉ đỡ được tám mươi phần trăm sát thương, còn áp lực của chiêu
thức cùng hai phần sát thương còn lại, hắn phải cố chịu, quần áo trên
thân đã có vài chỗ cháy xém.
“Ngươi… ngươi dám! Ta là hoàng tử!!” Đôi mắt hắn đỏ ngầu, ỷ vào vòng tay bảo hộ hắn không sợ, thay vào đó là cảm giác phẫn nộ, điên cuồng cùng căm giận.
“Hừ, ngươi dám
không lẽ ta không dám? Đừng quên ta còn thuộc học viện, hoàng đế cũng
không luồng tay vào tới được đâu”. Vũ Yên hừ lạnh khinh thường, đôi mắt
không mang nửa phần cảm xúc nhìn thẳng vào hắn. Nếu như công kích ma
pháp không qua được thì nàng sẽ dùng vũ lực mà tẩn hắn.
Hành động của nàng cũng rất nhanh, mặc dù thân hình mập mạp làm trì độn hành
động, nàng vẫn có thể nhoáng cái chạy tới chỗ hắn. Động tác mau lẹ, cái
chân độc ác đá thẳng vào tiểu huynh đệ của hắn, lực đạo hẳn là không
nhẹ. Lạc Nhất Quân cảm giác được Vũ Yên đây chắc chắn là trả thù, nàng
đá như muốn phế luôn cái đó của hắn, cảm giác đau (thốn) đến tận não mà
ngàn lời cũng không tả được.
Vũ Yên đúng thật là cố ý, nàng một
đá này là muốn hắn ngoan ngoãn nằm trên giường mà dùng ống để giải quyết nhu cầu. Chẳng trách nàng được, những đứa trẻ này quá độc ác lạnh bạc,
nếu không cho bọn chúng nếm mùi thì bọn chúng sẽ càng tác quái.
Chưa dừng tại đó, trong lúc Lạc Nhất Quân đang quằn quại ôm hạ thân (bi) thì một cái tay mập mạp kéo cổ áo hắn lên. Đôi mắt hắn trợn to dại ra,
không tin tưởng nhìn Vũ Yên trước mặt, đây là con nhỏ mập bọn hắn luôn
bắt nạt sao? Sao trước đây nàng không lộ ra thực lực kinh khủng như thế
mà toàn để bọn hắn bắt nạt nàng? Chợt một cảm giác sợ hãi vô hình tràn
ngập đại não hắn. Không! Đây chắc chắn không phải nhỏ mập đó, đây là ác
quỷ, là nàng ta đã chết rồi quay trở lại trả thù bọn hắn.
Cảm
thấy đôi mắt hắn tràn ngập sợ hãi, Vũ Yên vẫn không tha, một tay nắm lấy cổ áo, một tay nắm lại dùng hết lực đấm vào mặt hắn, tiếp theo đổi tay, đồng thời đánh má bên kia của Lạc Nhất Quân. Cứ thế nàng đánh hắn đến
mặt biến dạng sưng phù lên.
Cảm thấy đủ, Vũ Yên chuẩn bị ra đòn
cuối, thì một âm thanh trầm trầm đầy uy lực vang lên. “Giữa thanh thiên
bạch nhật mà lại đi ức hiếp người, ngươi cũng quá có gan đấy”.