Ác Ma Pháp Tắc

Chương 451: Chương 451: Giận vô cớ!






Mới sáng sớm công chúa Louis đã ngủ dậy.

Mấy thị nữ hầu hạ nhìn thấy sắc mặt u ám của nàng liền tự hiểu xem ra tâm trạng của công chúa không tốt.

Mặc dù là nàng bị bắt trở lại nhưng ở phủ công tước vẫn được xem như khách quí. Nhìn chén nước hoa hồng vừa mới được đưa lên, nàng lại càng oán hận, một tay cầm cái chén ném xuống đất.

Công chúa bỗng nhiên tức giận làm cho đám thị nữ nơm nớp lo sợ không dám hó hé lời nào.

- Đi! Gọi tổng quản của các ngươi đến đây cho ta!

Công chúa Louis tức giận kéo tóc.

Cơn tức giận của nàng là có lý do.

Thân là công chúa của đế quốc, lại là muội muội được cưng chiều của Nhiếp chính vương, lần này lại bị bắt về đây, Ban đầu cũng cảm thấy bị ủy khuất.

Mặc dù đã được Philip cùng với Hầu tước phu nhân thuyết phục từ trước và có chuyện lần này là do mình đi theo Dereye nên gặp nạn. Nhưng dù sao mình cũng đường đường là quý tộc hậu duệ hoàng thất.

Ở trong phủ công tước, mặc dù mọi người vẫn hết sức lễ phép kính trọng với nàng nhưng công chúa Louis lại cảm giác như mình giống một con chim vàng bị giam cầm ở trong lồng giam, mặc dù được ăn ngon mặc đẹp nhưng mà mất tự do....

Hơn nữa, tại sao cái tên công tước hoa tulip chết tiệt kia lại không đến gặp mặt ta!!

Trước kia do hắn không ở trong thành nên công chúa Louis cũng nhịn, nhưng rõ ràng vào hai ngày trước đã nghe nói hắn trở về trong thành bảo rồi.

Xảy ra chuyện như vậy, hơn nữa với thân phận công chúa của mình thì hắn phải vội vàng chạy tới để nhận tội với mình mới đúng! Thế nhưng... đến bây giờ thằng cha này còn không chịu lộ diện.

Sau khi công chúa vừa nổi giận thì trong thành đã nhanh chóng có người đến rồi.

Nhưng càng làm cho nàng bất mãn là cái người tới kia không phải là Marde mà lại là một tên thiếu niên miệng còn hôi sữa. Mặc dù thiếu niên ăn mặt rất đẹp, vẻ mặt nhìn rất khôn khéo hơn nữa mấy ngày nay trong thành nàng cũng đã từng thấy thiếu niên này đi theo bên cạnh Mã tổng quản, dường như có vẻ cũng là một người đứng đầu.

Nhưng mà, mình đường đường là một công chúa, không gọi được cái tên Đỗ Duy kia còn chưa tính bây giờ ngay cả một tổng quản cũng dám cao cao tự đại mà không tới nữa?

Quả nhiên là cơn tức giận này của nàng mãnh liệt tới mức không gì so sánh được.

Sau khi Sandy nhận được thông báo của thị nữ thì đi vào phòng tiếp khách của công chúa, hắn nghe thấy tiếng bước chân từ bên trong truyền đến. Vừa mới nhìn thấy một góc váy hoa lệ, Sandy vội vàng quỳ gối thi lễ.

Đáng tiếc hắn còn chưa kịp quỳ thì đã cảm giác được trên bả vai bị đánh mạnh một cái.

Chân của công chúa đá vào vai Sandy làm cho hắn chao đảo, sau đó xoay lại lấy một cái roi giắt trên tường.

Gia tộc Augustin dùng võ lập quốc, mặc dù truyền xuống tới nay đã tới hơn hai trăm năm, trong số con cháu có nhiều kẻ mê muội, đa phần đều quên sạch thói quen cũ của tổ tiên, nhưng để khoe mẽ nên đám con cháu hoàng gia lúc nào cũng mang một hai cái vũ khí bên người để tỏ ý không quên tập tục hiếu võ của tổ tiên.

Công chúa Louis mặc dù là lá ngọc cành vàng cũng không tuân theo truyền thống, nàng lại chê thứ thô tục như đao kiếm là quá cồng kềnh nên chỉ mang theo bên mình một chiếc roi da.

Roi da này làm từ loại da trâu tốt nhất, sự mềm dẻo cùng với đủ đàn hồi, hơn nữa lại rất chắc chắn.

Xoẹt một tiếng, một roi ở tay công chúa Louis quất xuống mặt của Sandy.

Đứa bé lanh lợi này thấy roi da quất tới hắn cũng giận mình. Đáng lẽ ra hắn có thể né nhưng đây lại là roi của công chúa quất. Ngươi né chính là bất kính với công chúa nên Sandy cũng chỉ có thể cắn răng chịu một roi.

Chát!

Roi quất trúng vào đầu làm cho Sandy cảm giác đau rát. Lập tức đã có thêm một vết màu đỏ từ trên trán thẳng đến trên má của Sandy.

Trong lòng Louis công chúa vẫn còn chưa hết giận, nàng đưa tay lên quất thêm lần thứ hai, lần này Sandy thông minh, vội vàng nghiêng người. Mặc dù không có trốn tránh được nhưng roi lại trúng vào quần áo trên người. May là hôm nay thời tiết cũng lạnh, hắn mặc cũng dày.

Một roi này quất trúng vào người, mặc dù Sandy đau đớn run run một cái nhưng cũng cắn răng không hô một tiếng.

Hắn ngẩng đầu lên nhìn công chúa. Cũng không biết vì sao sáng nay vị này công chúa lại nổi giận.

Công chúa cũng không phải là loại người độc ác, đánh xonghai roi cũng nguôi giận, nhưng mà thấy tên tiểu tử này vẫn còn ngẩng đầu lên. Cặp mắt tiểu lưu manh nhìn dò xét chăm chú nàng. Thật sự giống như cái tên ghê tởm Đỗ Duy---- mà hình như tuổi tác hai người cũng không hơn kém bao nhiêu.

Cơn giận dữ ban đầu của nàng đã lập tức nổi lên.

Nàng giơ cổ tay lên và dốc sức quất vài roi.

Sandy cũng là một tên cực kỳ thông minh, mắt thấy công chúa lại nổ nóng rồi. Quân tử không chịu thiệt trước mắt, vội vàng kêu la ầm trời. Hắn cố ý la lớn, lại giả vờ đau tới mức không ngừng lăn trên mặt đất- lăn qua lăn lại, làm cho quá nửa số roi đều đánh hụt.

Sớm đã có người hầu của Sandy chờ ngoài cửa, nghe thấy hắn kêu la thảm thiết thì vội vàng quay đầu bỏ chạy trở về cầu cứu.

Sáng sớm, Đỗ Duy thức dậy thấy tinh thần sảng khoái, trái phải là một đôi tiểu mỹ nhân đẹp tới mức kinh người. Quả thực là các nàng đều rấtđẹp đẽ, đáng yêu. Sau khi xoay người nhảy xuống đất thì mới thấy Đỗ Duy chỉ mặc mỗi một cái quần dài và để ngực trần. nhẹ nhàng véo một phát lên trên khuôn mặt của Vivian rồi hôn nhẹ một cái. Hắn đi tới cạnh cái gương trong phòng để soi mình.

Thấy trên vai có mấy dấu răng, nghiêng người thì thấy sau lưng có mấy vết cào.

- Hừ… đều là kiệt tác của Jojo, đúng là… con mèo hoang a.

Đỗ Duy nhếch miệng.

Hắn đang muốn bò trở lại giường mưu tính kiếm chút lợi thì nghe thấy có tiếng kêu hổn hển truyền đến từ bên ngoài.

- Công tước đại nhân. Ta xin gặp công tước đại nhân.

Đổ Duy nhíu mày, dĩ nhiên tiếng la hét bên ngoài đã lọt vào tai hắn.

Người hầu bên ngoài sẽ không dám cho phép ai vào, mà cũng không người nào dám xông vào trong.

Đỗ Duy thở dài, liền tùy ý cầm lấy một cái áo choàng rộng rồi đẩy cửa phòng ngủ bước ra ngoài, cũng không quên đưa tay ra sau lưng đóng cửa.

Ngoài phòng khách, Đỗ Duy cầm lấy một cái ly lớn bằng thủy tinh uống mấy ngụm nước rồi mới đẩy cửa chính ra ngoài.

- Có chuyện gì?

Ngoài cửa có một người hầu nam đang quỳ trên mặt đất với vẻ mặt đầy lo lắng. Hắn thấy Đỗ Duy đi ra liền vừa quỳ vừa tiến tới trước vài bước. Khóc lóc nói:

- Đại nhân, công tước đại nhân, xin ngài cứu Sandy! Công chúa điện hạ đang muốn đánh chết hắn.

Sắc mặt đỗ Duy lập tức trầm xuống:

- Ngươi nói cái gì? Công chúa muốn đánh chết Sandy? Sao nàng lại muốn đánh Sandy? Mã Đức đâu?

- Sáng sớm Marde tổng quản đã đi ra ngoài, bên giờ mọi chuyện trong thành đều để cho Sandy tiểu tổng quản làm chủ. Sáng sớm công chúa đã cho người gọi Sandy lên, sau đó ta ở bên ngoài nghe được tiếng Sandy bị đòn mà kêu la thảm thiết.

Đỗ Duy lập tứcnổi nóng!

Làm cái gì?

Ở trên địa bàn của ta mà lại dám đánh người của ta?

Hắn đẩy mạnh tên gia hỏa này ra, Đỗ Duy cũng không cần người dẫn đường mà nổi giận đùng đùng phóng đi.

Thấy công tước đại nhân tới, tất cả người hầu và thị nữ ở cửa đều là người trong phủ công tước nên người nào dám ngăn cản? Cho nên Đỗ Duy phớt lờ thông báo, trực tiếp xông vào trong nơi ở của công chúa.

Khi Đỗ Duy đá một cước mở toang cửa phòng thì nhìn thấy tiểu Sandy bị đánh cho lăn lộn khắp sàn, lửa giận trong lòng càng khó ngăn chặn.

Sandy là một đứa bé lanh lơi do chính hắn cốn gắng mang về từ trong chợ. Là một tiểu tử được Đỗ Duy hết sức tín nhiệm. Nhưng mà… dựa vào cái gì mà nàng công chúa như ngươi dám đánh người của lão tử?!

Nói cho cùng đây chính là lần đầu hắn gặp mặt công chúa Louis, hắn thấy rõ cô gái trẻ tuổi ăn vận hoa lệ kia, còn thấy trong tay nàng cầm cây roi. Cười lạnh một tiếng, hắn bước tới chộp lấy cây roi rồi thuận tay đẩy công chúa lảo đảo vài bước về phía sau.

Công chúa điện hạ, uy phong hoàng gia lớn ghê nhỉ?

Đỗ Duy cười lạnh một tiếng. hai tay bẻ mạnh một cái, rắc một tiếng cây roi gãy thành hai đoạn.

Công chúa hoảng sợ. Nhìn rõ ràng hình dáng của người tới ---- nhất là vẻ mặt giận dữ của người nam giới trẻ tuổi này, trên người tản ra một khí thế khiến mình sợ hãi như thế. Cửa phòng còn mở, người hầu cùng thị nữ bên ngoài bị ánh mắt của người này nhìn vào, ai nấy đều câm như hến, có người đã sớm quỳ xuống.

Công chúa liền nhận ra Đỗ Duy. Khuôn mặt này rõ ràng là của tên thiếu niên để lại ấn tượng sâu sắc cho nàng vào ngày đế đô chính biến.

Chỉ là giờ phút này, Đỗ Duy mặc một cái quần dài, đi hai chân trần, tùy ý khoát một cái trường bào. Từ trong vạt áo lộ ra một bộ ngực săn chắc.

Nhìn thấy cách ăn mặc này của Đỗ Duy, công chúa lập tức đỏ mặt, lui ra phía sau vài bước, ngay cả việc đối phương đẩy làm đau mình cũng quên hết, vội vàng kêu lên: Công tước hoa tulip, ngươi, làm sao ngươi lại có thể ăn mặc như thế vào phòng của ta?! Ngươi, ngươi thật vô lễ!

Hừ! Đổ Duy ném mạnh hai đọan roi xuống đất, ngang nhiên nhìn vị công chúa này. Thành thật mà nói, trong lòng hắn không có chút cảm tình gì với vị công chúa này.

Từ hơn một năm trước, Đỗ Duy đã không thích gì vị công chúa này mặc dù lúc đó hai người cũng chưa biết nhau. Nhưng do trong đế đô truyền đến tin tức nhiếp chính vương có ý muốn gả muội muội cho hắn…người được chọn cũng chính là vị Luois công chúa này đây!

Kết quả là làm cho Đỗ Duy bất đắc dĩ chỉ có thể vội vàng đính hôn với Vivian. Vì chuyện này mà ấn tượng trong lòng Đỗ Duy để lại ấn tượng xấu đối với vị công chúa này. không phải vì ngươi thì ta cũng đâu cần phải vội vàng đính hôn?!

Mà lần này, vị công chúa này lại đi đến tây bắc với người đàn bà kia, mặc dù nàng cũng bị lợi dụng, nhưng dù sao thì Dereye chạy tới làm hại hắn cho nên ấn tượng của Đỗ Duy với vị công chúa này lại càng không tốt. Trong tưởng tượng của hắn thì có lẽ vị công chúa này đã quen được nuông chiều từ bé. Hơn nữa còn là cái loại người rất bị thịt.

Phàm là công chúa của hoàng gia thì chả có một người nào tốt, kể cả Thánh nữ điện hạ.

Dường như thiếu gia ta vừa thấy công chúa hoàng thất đã nổi xung a!

Thấy công tước hoa tulip liếc mắt đánh giá nàng, trong lòng công chúa càng thêm căng thẳng:

- Ngươi! Công tước hoa tulip! Ta hỏi ngươi mà tại sao lại không trả lời? Ngươi ăn mặc như vậy chạy đến yết kiến ta, còn ra thể thống gì?

Đỗ Duy ngẩng cằm, ngay cả một ý định hành lễ cũng không có. Hắn lạnh lùng nhẹ nhàng bước tới hai bước. Trong ánh mắt nhìn công chúa này--- Louis lập tức có cảm giác: người này hoàn toàn không có đối xử với mình như với một vị công chúa!

- Đi vào phòng của ngươi?

Cuối cùng Đỗ Duy cũng mở miệng:

- Công chúa điện hạ, ta nhớ hình như nơi này là nhà của ta, mỗi căn phòng ở đây đều là phòng của ta. Ta thích đến chỗ nào thì tới. Ngoài ra, ta hy vọng người nhớ kỹ một điều, nếu như ngươi tới nhà người khác làm khách thì tốt nhất nên làm tốt thân phận một người khách đi!

Thật ra giờ phút này, cơn giận trong lòng đã bớt đi.

Hắn không phải thằng ngốc. Vừa vào thấy bộ dáng của Sandy liền hiểu ra đến tám phần tên tiểu tử này đang diễn trò. Mặc dù la hét rất thê thảm nhưng thực ra không có bị thương gì mấy.

Đỗ Duy dùng ánh mắt ra hiệu với Sandy: còn không mau đi!

Sandy vội vàng nhảy bật dậy, chạy ra ngoài.

- Ngươi!

Louis công chúa bị những lời này của Đỗ duy làm cho tức giận tới thiếu chút nữa là ngất đi.

Nhưng mà liếc mắt thấy ngực trần của Đỗ Duy, trên mặt nàng lại càng thêm đỏ, ánh mắt hơi trốn tránh. Vừa rồi nàng còn có bộ dáng hung như quỷ dạ xoa nhưng bây giờ lại ngượng ngùng nắm chặt góc áo, ngay cả nói cũng không dám.

Trong lòng Đỗ Duy thấy hơi kỳ quái. Ta mắng nàng mà tại sao nàng lại đỏ mặt? Chẳng lẽ nàng thích bị ta mắng?

Ừm. Không phải! Mặt ửng đỏ chính là nhớ chồng!

Lời này là danh ngôn của Vi Tiểu Bảo a, chẳng lẽ là nàng đang nhớ chồng!


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.