Giọng nói quen thuộc kia rốt cục lại một lần nữa vang lên, ngữ điệu trầm thấp, giống như ngâm dài, chậm rãi nói…
“Trước đây, có một người không thuộc về thế giới này đã đến với thế giới này. Hắn sau khi xuất sinh được gọi là Aragorn. Vốn việc xuyên việt của hắn rất tốt, đạt được rất nhiều thành tựu, còn trở thành khai quốc hoàng đế, trở thành người mạnh nhất trên đời. Thậm chí hắn còn đạt tới một cảnh giới mà nhân loại không cách nào có thế vượt qua.. Có điều, đáng tiếc là Thần không thể khoan thứ cho việc một nhân loại có tham vọng đạt tới thần giai, cho nên thành tựu của hắn lại trở thành họa căn lớn nhất cho hắn. Hắn lại không thể chấp nhận việc thần linh ở thế giới này coi nhân loại như những con cừu non ngây thơ, không thể chấp nhận việc ngay cả bản thân hắn cũng trở thành một con cừu cho thần linh chăn thả. Vì vậy hắn đã khiêu chiến thần linh… Đáng tiếc, hắn không có khả năng vượt qua con mụ Quang Minh nữ thần hèn hạ kia. Cuối cùng, hắn đã thất bại!”
“ Nhưng sức mạnh của Aragon đã vượt quá năng lực của nhân loại, đạt đến cảnh giới có thể uy hiếp đến thần linh. Hắn đã có thể xuyên qua thời gian cho nên hắn thấy được tương lai một nghìn năm sau, con mụ Quang Minh nữ thần kia sẽ phải gặp một nguy cơ rất lớn. Đó là thời điểm năng lực của mụ bị suy giảm đến mức thấp nhất. Vậy là Aragorn bắt đầu sắp đặt rất nhiều ám ký và chỉ dẫn. Hắn lại khiến cho linh hồn mình xuyên qua nghìn năm sau, tới thời điểm tại Roland đế quốc một nghìn năm sau, xuất sinh trong một gia đình quý tộc… Gia đình đó chính là một vũ huân gia tộc trứ danh. Và Aragon chuyển thế này có một tên mới, gọi là … Đỗ Duy!”
Nghe đến đây, lập tức trống ngực của Đỗ Duy đập loạn cả lên, cảm giác càng lúc càng khó thở…
“Ngươi đừng có gấp! Chuyện xưa kể tới đây vẫn còn chưa hết. Để nghĩ xem… Đỗ Duy đó tịnh không phải là ngươi, chúng ta cứ tạm gọi là Đỗ Duy1 đi. Đỗ Duy1 này cũng chính là ta đây! Đáng tiếc là việc chuyển thế này không thể đảo ngược được. Dù năng lực của Aragorn đã đạt đến cực hạn nhưng vẫn chưa đột phá được thần cấp, cho nên sau khi chuyển thế, những ký ức kiếp trước của hắn đã hoàn toàn tiêu thất. Ký ức một đời của Aragorn, Đỗ Duy 1 đã quên hết. Hắn chỉ nhớ rõ bản thân mình là một người địa cầu chuyển kiếp, nhưng về cuộc đời Aragon thì một chút cũng không nhớ được.”
“May mắn là dựa vào rất nhiều những chỉ dẫn và ám ký do Aragorn lưu lại ngàn năm trước, Đỗ Duy1 đã từng bước từng bước đi trên con đường sự nghiệp ngàn năm chưa hoàn thành – Nghịch thần!”
“Những chuyện một đời Đỗ Duy1 đã trải qua so với cuộc đời hiện tại của ngươi, cơ bản là không sai biệt nhiều. Ví dụ như việc hôm nay đối mặt với tên mặt sắt kia, ta cũng đã từng trải qua, chỉ khác là lần đó trong cái huy chương ấy cũng chỉ mới có Aragorn, chưa có Đỗ Duy 1”.
“Trong đời Đỗ Duy 1, chúng ta cũng từng có cơ hội cực tốt, đến khiêu chiến một trận cực lớn với mụ Quang minh nữ thần kia tại sân nhà của mụ.Vốn dĩ ban đầu chúng ta có khả năng thành công, nhưng con mụ đó đúng là một biểu tử (*) mà! Dù sao đi nữa mụ cũng là thần, Aragon có thể tiên đoán thì mụ cũng có thể. Cho nên mụ đã sớm dự tính được những sắp đặt của chúng ta, để rồi cũng sắp sẵn một âm mưu mà cái âm mưu đó… Hừ!”
“Cuối cùng, ngay khi chúng ta sắp thành công thì cái âm mưu đó lại hại chúng ta thê thảm! Thành ra người được cười cuối cùng lại là cái con biểu tử kia. Chúng ta trải qua kinh nghiệm ngàn năm, sắp đặt ngàn năm nhưng hoàn toàn thất bại.
- Nhưng chúng ta không cam tâm! Con mụ đáng chết kia dù có thể đánh bại chúng ta nhưng ả lại vô pháp tiêu diệt chúng ta. Đó là vì năng lực của chúng ta đã tiếp cận điểm giới hạn của mụ.
-Thần giai không thể giết chết được thần giai!
-Vì vậy chúng ta lại nghĩ ra một biện pháp. Chúng ta nghịch chuyển thời gian, quay lại thời điểm “Đỗ Duy” vừa xuất sinh, thực hiện lại một lần nữa linh hồn xuyên việt… Lần này vẫn như cũ, không thể trái với pháp tắc thời không, ký ức của Aragorn và “Đỗ Duy1” lại biến mất, chỉ lưu lại cho “Đỗ Duy” mới sinh ra này ký ức về việc bản thân là một người hiện đại xuyên việt đến. Chúng ta gọi cái tên mới sinh này là … “Đỗ Duy 2”.
Đỗ Duy lắp bắp:
-Đỗ Duy2… Đỗ Duy2… Chẳng lẽ chính là…
-Chính là ngươi! – Ngữ điệu trong hư không như khẽ cười- Chúng ta vốn chỉ là một, chỉ có điều ta là Đỗ Duy1 là ký ức kiếp trước của ngươi, còn Aragorn là ký ức kiếp trước nữa của ngươi. Chuyện là như vậy đấy. Kiếp này mụ Quang Minh nữ thần kia lại muốn âm mưu hại chúng ta nên ngươi nhất định phải cực kỳ cẩn thận… Sau đó hết thảy chuyện này mới có thể kết thúc được!
Đỗ Duy đột nhiên nói lớn:
- Nếu như ta không bằng lòng thì sao? Ta mặc kệ ngươi là Aragorn hay Đỗ Duy1234 gì đó…! Ông mặc kệ hết! Nghịch thiên cũng vậy mà nghịch thần cũng thế, liên can gì đến ta? Ta chỉ là ta thôi! Tự do tự tại không câu thúc, cái sứ mệnh chó má gì đó cũng đừng mong đặt trên người ta!
Giọng nói kia lại cười ha hả:
- Phản ứng của ngươi thật là thú vị! Giống hệt như khi ta còn chưa giác tỉnh. Tuy nhiên hiện tại ngươi chỉ là “Đỗ Duy2” đơn thuần, chờ đến khi năng lực của ngươi tăng đến một cảnh giới nhất định thì ký ức của ngươi sẽ tự động thức tỉnh. Khi đó ký ức về cuộc đời của Aragorn và cả “Đỗ Duy1” sẽ trở lại với ngươi. Khi ngươi đã hoàn toàn giác tỉnh, tự nhiên ngươi sẽ không còn nghĩ như vậy nữa! Tất cả những hận thù, những phẫn nộ mà con mụ đáng chết kia đã gây cho chúng ta, chúng ta nhất định sẽ trả lại cho mụ không thiếu một chút nào cả!!!
-Vậy… Vậy thì ta không muốn thức tỉnh, càng không cần cái năng lực chó má gì đó kia! - Đỗ Duy nắm chặt tay lại.
- Đó là số phận rồi! Nhất định phải tuân theo tiến trình của lịch sử- Giọng nói cười khẽ- Ngươi yên tâm! Ta và Aragorn đều không miễn cưỡng ngươi. Chỉ cần đợi đến một thời điểm nhất định, ngươi sẽ tự động có khát vọng có được năng lực, tự nhiên cảm thấy khao khát được thức tỉnh! Chỉ cần một ngày nào đó ngươi thức tỉnh được… Khi ấy ngươi sẽ trọng tân cái đại lục này, trở thành “Tinh không đệ nhất cường giả” của thế giới này, bởi vốn dĩ đó chính là ngươi! Hơn nữa…
- Hơn nữa cái gì? - Đỗ Duy trầm giọng hỏi.
- Hơn nữa… Cho dù ngươi không muốn thì con mụ Quang Minh nữ thần đáng chết kia sẽ bỏ qua cho chúng ta ư? Sự tồn tại của thần giai tịnh không phải chỉ có chúng ta và con mụ đó. Thế giới này vẫn còn, ngươi đã quên lão Christ trên đảo ác ma rồi ư? Đã quên ác ma rồi ư? Còn có chủng tộc phương bắc bị trục xuất nữa, vị thần mà họ tín ngưỡng đã chạy đi đâu rồi? Ta cho ngươi hay! Thần giai mặc dù đúng là không thể bị giết chết nhưng lại có thể bị phong ấn và áp chế, ví như chủ nhân của lão Christ chẳng hạn. Nếu như chúng ta thất bại thì số mệnh chờ đợi chúng ta chính là bị con mụ Quang Minh nữ thần kia chế phục. Sau đó là những tháng năm vô tận, tựa hồ như vĩnh viễn bị phong ấn. Ngươi có nguyện ý chịu bị cầm tù ngàn vạn năm không? Nếu ngươi không muốn như vậy thì chịu khó mà nỗ lực đi!
Biểu tử (*): con điếm/ điếm thối - một dạng chửi độc địa.
Đỗ Duy lúc này quả thật là tức điên lên.
-Đỗ Duy2…Đỗ Duy2..! - Hắn lẩm nhẩm trong miệng rồi cười khổ một tiếng- Thật đúng là con mẹ nó mà!
Bất chợt hắn hỏi:
- Còn chuyện ngươi nói Quang Minh nữ thần đã sắp đặt một âm mưu nữa,
chính là cái bẫy lúc đó đã khiến các ngươi bại khi sắp thành công…
-Không phải “các ngươi” là “chúng ta” chứ! – Giọng nói kia chỉnh lại cách dùng từ của Đỗ Duy- Trên bản chất chúng ta là một thể, cho nên cái âm mưu
đó… Hiện tại ta còn chưa thể nói cho ngươi biết được!
- Cái… cái
gì?! - Đỗ Duy nổi giận- Hừ, ngươi bảo ông đây phải nhảy vào chỗ nước sôi lửa bỏng! Ông cũng phải bất đắc dĩ nhắm mắt mà nhảy! Nhưng rõ ràng biết phía trước có một cái bẫy đang chờ ta ngã vào mà một chút ngươi cũng
không chịu cho ta biết, như thế có phải quá đáng lắm không?
Thanh âm kia có chút tiếc nuối:
-Cái đó…Ngươi có chửi cũng đừng chửi ta! Người quyết định ngày đó không phải là ta, ngươi đoán xem là ai?
- Là…???
-Là chính ngươi!- Giọng nói kia như cười khổ- Làm ơn đi! Hiện tại ta cũng
thế mà Aragorn cũng vậy, bất quá chỉ là hai đoạn ký ức mà ngày đó ngươi
phân ra phong ấn lại trong chiếc huy chương này mà thôi! Nói cách khác,
ta và Aragon chính là hai đoạn ký ức, hai ảo ảnh mà thôi! Chủ thể chân
chính chính là ngươi! Ngươi làm chủ bản thân, chúng ta chẳng qua chỉ phụ thuộc vào ngươi. Ngày đó ngươi đã quyết định…Chỉ khi một ngày nào đó
năng lực của ngươi thức tỉnh, tự ngươi sẽ hiểu rõ ra mọi chuyện rồi dung hợp lại cả ta và Aragorn. Nếu không… Lúc ngươi phong ấn ta và Aragon đã nói “Nếu không thì thà ta vĩnh viễn không biết những chuyện này!”.
Haha, quyết định là tự ngươi làm, muốn chửi thì ngươi tự chửi mình đi!
Đỗ Duy trong lòng nộ hoả, hết lần này đến lần khác bị đối phương đùa cợt.
-Haiz…!- Giọng nói kia sau khi thở dài lại tiếp tục- Thật ra bây giờ không biết
mấy chuyện đó cũng không phải chuyện xấu. Ngược lại, chỉ sợ biết rõ sự
thực, trong lòng lại cảm thấy thống khổ…
Đỗ Duy vẫn còn muốn nói gì đó, thanh âm kia đã vội nói:
-Được rồi, đã đến lúc rồi! Hiện tại ngươi cũng cần tỉnh lại rồi. Nhớ kĩ,
trước khi ngươi chân chính tìm được năng lực, ngươi sẽ không cách nào mở lại cái huy chương này được nữa! Ta và Aragorn cũng không giúp gì được
cho ngươi. Hết thảy… Ngươi tự thu xếp cho tốt, đừng để trước khi năng
lực ngươi thức tỉnh đã bị mấy con chó con mèo nào đó giết chết đấy!
-Nhưng… Không phải hôm nay ta cũng đã mở được cái huy chương này, tiến đến…
- Cái này chỉ là trùng hợp! – Giọng nói kia thở dài- Khi ngươi sắp chết,
tự nhiên tinh thần lực bạo tăng, trong cực độ nguy hiểm lại trùng hợp
tiến vào huy chương này, có thể nói là một phần vạn cơ hội. Nếu quả
ngươi muốn thử lại thì cứ thử tự sát xem sao! Có điều một vạn phần thì
có đến chín ngàn chín trăm chín mươi chín phần là ngươi sẽ chết mà không thể tiến vào. Ngươi không tin thì… Ặc, quên đi, đừng có cố thử! Nếu
ngươi mà chết thì ký ức của chúng ta trong huy chương này cũng sẽ biến
mất.
Rồi Đỗ Duy bỗng cảm thấy như bị một lực lượng nào đó đẩy
mình về phía trước một cái, khiến hắn lảo đảo. Hốt nhiên từ trong hư
không đó vọt ra, tức thì trước mắt tối sầm. Mơ hồ còn nghe âm thanh đó
cười:
- Tiếc thật! Bị phong ấn ở nơi này một nghìn năm rồi, chẳng có đến một người để nói chuyện, hôm nay không tránh khỏi có chút…Uy! Ta bảo này “Đỗ Duy2”, ngươi phải sớm mà thức tỉnh năng lực đi, để chúng ta còn được ra ngoài chứ!
Sau đó không còn âm thanh nào nữa.
Đỗ Duy chỉ cảm thấy đầu đau âm ỉ, cố gắng mở mắt ra, tức thì cảm thấy ánh
sáng ùa đến, phía dưới người lại thấy lắc lư, như thể mình đang ở trong
một chiếc xe ngựa.
Một giọng nói ấm áp vang lên bên cạnh:
- Tốt rồi, tốt rồi, cuối cùng hắn cũng đã tỉnh rồi!
Đỗ Duy mở mắt thấy được một gương mặt mỹ lệ đang hồi hộp, chăm chú nhìn
mình, một mái tóc dài bạch kim đang buông xuống ngực hắn. Đỗ Duy cố gắng mở miệng, chỉ cảm thấy tiếng mình khàn khàn:
- Seimel à?
- Seimel cái gì? - Khuôn mặt đang mừng rỡ bỗng trở nên mất mát, rồi ánh
mắt xuất hiện những đốm lửa tức giận mà Đỗ Duy rất quen thuộc- Hừ, vừa
tỉnh đã lại nghĩ đến cô gái nào vậy? Seimel? Đó là tên cô gái nào? Nhìn
cho rõ, ta là Joanna! Hừ, Seimel là con bé nào? Tên chết bầm nhà ngươi
đã đính hôn cùng em gái của ta rồi mà vẫn còn mơ tưởng đến cô gái khác
ư?
Nghe một tràng như vậy nhưng Đỗ Duy chỉ lẳng lặng nhìn nàng. Ngược lại trong lòng hắn bỗng sinh ra một cảm giác ấm áp.
“Đúng vậy, là Joanna, là Joanna!”
Đang lúc tự dưng biết được cái số mệnh mình trầm trọng như thế, mà lại có
một cô gái tính khí nóng nảy nhưng đơn thuần này bên cạnh, làm tâm linh
đang khô kiệt của Đỗ Duy như được rót vào một tia sinh lực.
Rốt cục hắn cười ha hả, sau đó nhìn thẳng vào mắt Joanna, khẽ cười:
-Ừ, không sai! Ngươi là Joanna, là chị vợ của ta. Ha ha, mà ta…
Hắn ngồi bật dậy, vươn vai, vặn người:
- Anh đây là Đỗ Duy, không phải 1234 gì đó… Anh mày chỉ là Đỗ Duy thôi!
Joanna đang ngồi bên cạnh nhìn hắn, nhíu mày: “Hử, không phải hắn hôn mê hai
ngày lại trở thành đồ ngốc đấy chứ? Cái gì mà 1234… thế là có ý gì?”