Trên sân thượng, trong một căn nhà kho cũ kĩ.
-Mấy người làm gì tôi, thả tôi ra.
Ngọc Nhi cố gắng chạy, nhưng không thành.
-Ngọc Nhi sao lại yếu đuối thế, không phải lúc trước mày còn làm cho chị đại sống dở chép dở sao. Chẳng lẽ Ngọc Nhi trước kia là Ngọc Hân sao.
Ngọc Trang nói với giọng đầy chanh chua.
-Chắc chắn là vậy rồi, trước khi mất tích là một đưa hèn nhát khi trở lại trở thành một người hoàn toàn khác.
Một nhỏ khác nói.
-Mấy nay không có mày tay chân tao nó cứng hết cả rồi, hay là mày làm cho tao giãn gân giãn cốt một xíu nhá. Há há há há.
Ngọc Trang phá lên cười, rồi vẫy tay ra hiệu cho bọn kia lên đánh Ngọc Nhi tới tấp.
-A,,,thả ra,,,tránh ra hết đi.
Ngọc Nhi la hét trong vô vọng.
***
-A đạ quá,,, huhu thả ra,,, các người tránh ra...
-Chị.
Ngọc Hân bật người ngồi dậy trên trán còn vươn lại những giọt mồ hôi.
-Sao mình lại mơ thấy chị bị ức hiếp như vậy chứ.
Rồi Ngọc Hân đi lại tủ lấy một bộ đồng phục khác rồi đi vào tolet.
***
Nghĩ rằng Ngọc Nhi đã về rồi nên Ngọc Hân sang phòng gọi cô đi học, khi bước vào trong căn phòng trống không, Ngọc Nhi chưa về làm Nó lo lắng hơn. Chạy ngay ra phòng khách gọi lớn.
-TẤT CẢ TẬP TRUNG RA ĐÂY HẾT CHO TÔI.
Tất cả mọi người từ trong phòng giật bắng người chạy như bay ra phòng khách chỉ sau 5s.
-Chuyện gì vậy Hân Hân.
Nhật Phong thở hổn hển.
-Chị đâu.
-Ngọc Nhi chưa về sao.
Phú Long hỏi lại
-Về rồi thì tôi kêu mấy người ra làm gì.
-Chắc có lẽ Ngọc Nhi đi đâu đó.
Quy Long lên tiếng đã bị Ngọc Hân bóp chặt lấy cổ.
-MÀY IM NGAY CHO TAO.
-Hân Hân em bình tĩnh, một lát nữa Ngọc Nhi sẽ về ngay.
Hoàng Long lên tiếng vỗ vai Noa trấn an.
-Hân Hân anh xin lỗi, em bỏ tay ra đi.
Quy Long mặt đỏ bừng hơi thở yếu ớt.
-Đi kím chị về đây.
Rồi ném Quy Long làm anh ngã nhào vào sofa.
Ngọc Hân chạy ra ngoài.
Bọn họ cũng chạy đi kím Ngọc Nhi.
***
Tại nhà kho.
Ngọc Nhi bị đánh đến tơi tả, không còn chút sức lực nào nằm xong xoài trên nền đất lạnh lẽo.
-Như vậy đủ rồi, lần này cho nó hưởng thụ một xíu mùi đàn ông đi.
Ngọc Trang cười nham hiểm.
-Ra đi.
Con nhỏ lúc nãy búng tay ra hiệu cho vài tên cao to đi ra.
-Thưởng thức bữa ăn này đi. Đi thôi.
Cả đám đi hết cả ra ngoài bỏ mặt lại Ngọc Nhi đang kêu gào thảm thiết. Từng tên một đi lại vồ lấy cô như thú hoang thèm thịt, thân thể trầy trụa rớm máu của cô bọc sau lớp áo cũng bị xé toạt ra. Mặt cho cô kêu gào thảm thiết bọn chúng vẫn cứ thưởng thức bữa ăn ngon miệng.
***
-Chị chị ở đâu.
Ngọc Hân như người điên lao xòng xọc hết lớp này đến ngỏ nọ kím gần hết trường vẫn không tìm thấy Ngọc Nhi. Một nỗi lo sợ bất an đang chiếm lấy ý thức.
-Hân Hân.
Cả đám gặp nhau tại lớp học.
-Tìm thấy chị chưa.
-Vẫn chưa. Bọn anh... Á
Rầm.
-MỘT LŨ VÔ DỤNG.
Ngọc Hân đá Ngô Kì Long ngã va vào bàn ghế, ánh mắt đỏ ngầu đầy vẻ tức giận. Các học sinh có mặt ở trong lớp cũng im bặt hẳng đi khi vừa nhìn thấy hành động của Nó.
-Hân Hân em bình tĩnh đi.
Hoàng Long đi lại nắm nhẹ tay của Nó. Nhưng bị Nó hất ra với một lực khá mạnh.
-BIẾN HẾT ĐI. KHÔNG TÌM ĐƯỢC CHỊ TỤI MÀY SẼ CHẾT
Từng câu từng chữ chứa đựng đầy sự tức giận hiếm có.
-Hân Hân ả ta biết Ngọc Nhi ở đâu.
Phú Long lôi Ngọc Trang đi về phía tụi nó.
-Thả ra, mấy người làm cái gì vậy.
-Ngọc Nhi đang ở đâu.
-Nếu cô Không nói, bọn tôi chắc chắn cô sẽ chết rất khó coi.
Bọn hắn không chỉ hâm doạ. Nếu cô ta không nói Ngọc Hân sẽ làm cho còn ta sống không bằng chết.
-NÓI.
Nó đi lại bóp chặt cổ của Ngọc Trang.
-A,,,tôi nói tôi nói.
Sức của Nó rất mạnh chỉ một xíu thôi cô ta có thể sẽ không sống nổi.
-Ở nhà kho trên sân thương.
Rầm.
Ném bay ả ta sang một bên Ngọc Hân chạy như bay lên sân thượng. Lên đến nơi thấy cố 4tên cao to đang cười cười nói nói. Biết Ngọc Nhi không ổn Nó nhanh chóng đi lại phía nhà kho.
-Này em gái đến tìm bọn anh à.
Rầm... Rầm...
Bọn hắn chạy lại cản đám kia, để cơ hội cho Nó vào xem Ngọc Nhi.
Đạp bay cánh cửa Nó bước vào thấy Ngọc Nhi nằm trên sàn bất động không một mảnh vải che thân.
-Chị,,, chị à.
Ngọc Hân chạy như bay ngồi xuống bên cạnh Ngọc Nhi đỡ đầu cô lên.
-Hân Hân,,,em đến rồi.
Ngọc Nhi cười nhẹ, thều thào yếu ớt.
-Em đây em đây.
Rồi cởi áo khoác của mình đắp lên người Ngọc Nhi.
-Chị mệt quá.
Mắt Ngọc Nhi khép hờ.
-Chị à đừng nói vậy, em đưa chị đến bệnh viện.
Mắt Ngọc Hân đỏ ngầu rơm rớm nước mắt.
-Không cần đâu em. Chị hạnh phúc khi có em quan tâm cho chị. Chị biết em lo lắng cho chị nhiều rồi. Chị vô dụng quá không giúp gì được cho em còn gây thêm rắc rối cho em nữa.
Ngọc Nhi gượng nói.
-Chị chị đừng nói như vậy, em chỉ còn chị là người thân, lo lắng cho chị là em tự nguyện mà.
-Một đứa con bị dòng họ cô lập như chị, sống được tới bây giờ là quá lắm rồi. Chị mệt mỏi lắm. Chị ngủ một xíu nhé.
Mắt Ngọc Nhi nhắm nghiền lại nước mắt lăn trên má. Ngọc Hân cuối gầm mặt xuống nước mắt cứ thế rơi. Lúc này bọn hắn cũng đi vào thấy cảnh tượng ấy bọn họ cũng đứng khựng lại nhìn về phía Ngọc Hân.
Đôi vai nhỏ rung lên từng hồi. Cố kìm nén không khóc thành tiếng. Hoàng Long đi lại nhẹ nhàng ôm Ngọc Hân từ phía sau.
-Em cứ khóc lớn lên đi.
-Chị bỏ em rồi.
Rồi khóc mặt úp vào ngực Hoàng, tay vẫn ôm chặt Ngọc Nhi.
***
Tang lễ của Ngọc Nhi được tổ chức vào tối ngày hôm đó, không khí nặng trĩu. Ngọc Hân mặt đồ tang màu đen quỳ bên cạnh bàn thờ suốt. Mắt đỏ ngầu sưng húp, nước mắt đã không còn rơi nữa. Đám tụi hắn chỉ đứng kế bên nhìn Ngọc Hân.
-Chị à, em xin lỗi đã không tìm chị, em xin lỗi em đến muộn, em xin lỗi. Chị ơi về với em đi, em xin chị, em xin chị mà.
Ngọc Hân khóc không thành tiếng nói không ra hơi. Giọng nói khàn đặt.
-Em không sao chứ.
Cả đám đi lại gần bên Ngọc Hân.
-Mấy anh đi về hết đi. Tôi cần yên tĩnh.
Nói mắt Ngọc Hân vẫn nhìn lê ảnh của Ngọc Nhi.
-Bọn anh về rồi sẽ trở lại ngay.
***
Sáng hôm sau nhà tang lễ đưa khung hình của Ngọc Nhi để vào một ô trong phòng thờ.
Ngọc Hân để vào đấy tấm ảnh duy nhất mà cô chụp cùng chị mình.
Ngọc Hân bước đi trong vô thức.
Chợt Ngọc Hân đụng trúng vào một ai đó.