-Tụi mày ơi Nó đến rồi chuẩn bị đi.
-Rồi ok.
Những đứa trong lớp đã có một kế hoạch không mấy hay ho gì để hảm hại Nó.
-Kiều Phi....Kiều Phi.
Một nhỏ hớt hãi chạy tới nói nhỏ vào tai Kiều Phi sau khi nói xong quay sang nhìn Tổng thể Nó một phát rồi chạy đi đâu mất hút.
-À Ngọc Nhi này tớ có chuyện cần phải đi gấp, cũng gần đến lớp rồi cậu vào lớp trước đi nhé một chút nữa mình vào sau.
Kiều Phi nói xong toang bước đi.
Nó cũng không nghĩ ngợi gì đi thẳng vào lớp, vừa mở cửa. SOẠT...ÀOOOOO. Một chậu hỗn hớp nước đổ ào vào đầu Nó, những con người trong lớp thấy thế hả dạ phá lên cười.
-Vịt mà muốn trở thành thiên Nga. Đĩa mà đòi đeo chân hạt. Không biết thân phận của mình hay sao mà đòi học cao.
-Mang phận là con của tập đoàn Hắc Long, mà đâu mấy quan trọng, cũng xem là kẻ bỏ đi.
Như thế cả đám con gái thi nhau nói đủ điều về Nó à không mà nói đúng hơn là Ngọc Nhi. Chưa hết tụi Nó còn ghi khắp bảng những điều ô uế về Ngọc Nhi.
Nó máu đã dồn lên não sự tức giận đang ở đỉnh điểm, Nó tức vì những lời nói đó, nếu bây giờ người phải chịu tất cả thứ này không phải Nó mà là chị Nó thì sẽ ra sao, Nó đã hiểu chị mình đã đau khổ đến nhường nào. Nó bây giờ dần không còn sự tỉnh táo nữa tức giận thương xót bây giờ đã lên đến lúc đỉnh điểm bên hong lúc nào Nó cũng vắt theo đôi súng lục tự chế có khả năng ngắt âm Viên đạn có thể bay 4km, chĩa súng về những con người đang cười điên dại kia âm vực ở cổ họng vang lên.
-Đưa nào làm bước ra đây.
Cả lớp im phăng phắc luồng sát khi trên người Nó toả ra khắp phòng không gian dần dần trở nên đáng sợ.
-Không ai chịu nhận...hừ...vậy chết chung hết nhé.
Dứt lời hai tay đưa lên...CẠCH...CẠCH....
-Ngọc Nhi khônggggggggggg.
ĐOÀNGGGGGGGGG.
Hắn chạy đến ngăn Nó, lúc nãy Hắn đã thấy Nó có những hành động khá là từ lúc móc súng ra. Cả lớp bây giờ những đứa con gái thì ôm nhau, ôm mặt khóc, con trại thì cơ mặt cứng đờ tím tái, sắc mặt trắng bệt, có vài thằng còn xỏn cả ra quần.
-Anh làm gì vậy?.
Nó bây giờ đã bình tình hơn, thấy hắn ôm mình Nó hỏi.
-Lúc nãy em không nhớ gì à?.
-Không.
Ngây ngô trả lời.
-À không có gì, Anh nghĩ em nên về nhà thay đồ và nghĩ đi. Mai hẵn đi học.
-Ờ giờ mới để ý sao tôi lại bẩn như vầy nhỉ.
-Để Anh đưa em về.
-Được thôi làm phiền Anh.