Sau khi nói chuyện với Phùng Hưng xong thì Nó cũng lên phòng, đi ra ban công hóng mát, khi thấy bóng của chiếc xe lao phụt mất thì có một cuộc điện thoại.
-Tiểu thư có chuyện không hay rồi.
Bên kia giọng cô gái hớt hãi như sợ sệt điều gì.
-Có chuyện gì nói đi.
-Tiểu thư Ngọc Nhi đang nhập viện với tình trạng rất nguy kịch.
-Sao cơ, tại sao lại thế?.
-Dạ lúc chìu tôi và tiểu thư đi dạo với nhau, tự dưng có khoản vài tên Áo đen cao to thân hình bợm rơm, sau đó một trong những tên đó nói -Chà tình cờ nhỉ, định là sẽ gặp cô ở VN mà may sao lại gặp cơ ở đây.rồi những người đó lôi hung khí ra dí chúng tôi, chúng tôi chạy khoản khá lâu cũng thắm mệt, lúc đó tiểu thư Ngọc Nhi lại phát bệnh tôi cũng không biết phải làm sao cũng may là có một người tốt cho chúng tôi đi nhờ đến bệnh viện. Nhưng bác sũ bảo cô ấy bây giờ đang trong tình trạng khá nguy kịch, sốc nhịp tim bị rối loạn có tiền sử bị bệnh về thần kinh nên e là ca này khó có thể thành công nếu chữa trị lâu dài.
-Vậy cô có biết tụi nó là ai không.
-Đi chung với tiểu thư bao năm rồi mà không biết, tụi đó thuộc bang Quy Long một trong những kẻ thù của chúng ta.
-Vậy được rồi theo dõi tình trạng của chị tôi, có chuyện gì phải báo về liền.
-Vânh tôi biết rồi tiểu thư.
...
-Quy Long lâu nay không nghe tung tích gì tự dưng bây giờ lại đột ngột hành động như thế. Còn câu nói gặp ở VN là sao đây. Hời chị ơi cố gắng lên.
Đêm nay Nó trằn trọc không ngủ được, suy nghĩ xem bọn chúng sắp làm gì và những chuyện gì sắp xảy ra. Nó lo cho chị Nó.