"Xin hỏi Lãnh tiên sinh đến đây có việc gì?" Nhìn Lãnh Dật Hiên ôm người đàn bà khác vào cả nhà họ Bùi đều đứng hết lên trên mặt biểu lộ sự không chào đón vị khách này.
"Các người hẳn là biết tôi đến đây làm gì! Mau giao hai đứa nhỏ ra đây cho tôi." Lãnh Dật Hiên vừa ôm chặt người đàn bà bên cạnh vừa trừng mắt nhìn người nhà họ Bùi.
"Hiện nay tôi và anh vẫn là vợ chồng vì vậy đừng có mong động vào con tôi." Bùi Ngân An cười thê lương, cả trái tim bà đã bị người ta đẩy xuống hầm băng vạn trượng mãi mãi không thể kéo lên được.
Nhìn chồng mình ôm người đàn bà khác còn hống hách đến tận cửa đòi bắt con gái mình đi đúng là cuộc đời trêu người. Nếu cho Bùi Ngân An chọn chắc chắn bà sẽ chọn giết chết hai kẻ trước mặt. Nhưng vì con vì gia đình bà không thể cũng không cho phép mình làm như vậy.
"Cô còn muốn gì nữa, cô hại chết con trai tôi giờ lại không muốn để chúng tôi bên cạnh nhau, cô đúng là độc ác." Người phụ nữ trong lòng Lãnh Dật Hiên rống lên. Ai nhìn vào cũng thấy thương tiếc nhưng ở góc độ của Băng Tâm có thể thấy rõ nụ cười đắc thắng trên gương mặt kia.
"Các người muốn ở lại cùng nhau, đừng mơ." Bùi Ngân An thực sự không chịu nổi nữa rút một cây súng trong người ra bắn trúng bụng người phụ nữ trước mặt.
"Cô thật quá lắm rồi." Ôm thân thể đầy máu sắp ngã trên đất, Lãnh Dật Hiên điên cuồng giật một khẩu súng của người áo đen bắn thẳng vào người Bùi Ngân An.
Ngân An chỉ cảm thấy một cơn đau nhói từ bụng truyền tới, cả thân thể ngã xuống nền đá lạnh băng. Bị người mình yêu nhất muốn giết mình đúng thật là đau, đau đến nỗi giọt nước mắt nóng hổi không kìm được nữa mà chảy ra nơi khóe mắt.
Nhìn mẹ ngã xuống Tâm kích động hét lên nhưng ngay lập tức bị Bùi Quân bịt kín miệng, giữ lấy cả người cô khiến cô không cách nào nhúc nhích được chỉ có thể trơ mắt nhìn mẹ nằm trên đất.
Biết Tâm kích động nhưng Bùi Quân quyết tâm giữ chặt cô lại, anh biết chỉ cần họ bị phát hiện thì sẽ rất nguy hiểm. Không những Tâm bị bắt đi mà người lớn còn vì che chở cho họ mà rơi vào tình huống bất lợi.
Người nhà họ Bùi hoàn toàn bị chọc giận, toàn bộ mọi người đều rút vũ khí bắn về phía đám người kia không chút do dự.
Lãnh Dật Hiên nhanh chóng ôm người đàn bà bị thương kia ra ngoài mà không hề nhìn thấy bà ta làm động tác giết với đám người áo đen phía sau lưng ông.
Những người áo đen không kiêng kỵ gì mà trực tiếp rút súng ra, vậy là một cuộc chiến đẫm máu nổ ra.
Bùi Uyên bác hai của Tâm trong lúc tránh đạn bị ngã nhào xuống đất, cùng lúc này ông cũng phát hiện ra sự xuất hiện của hai đứa trẻ.
"Bùi Quân, dù có bất kỳ chuyện gì xảy ra con cũng phải cùng Tâm trốn đến khi bọn người kia đi hết. Nhớ kỹ, nhất định hai anh em phải bảo toàn mạng sống rời khỏi đây." Nằm dưới đất Bùi Uyên chỉ kịp dặn dò con trai một câu rồi nhanh chóng đứng dậy đẩy chiếc ghế lại để nó che chở hai đứa trẻ còn mình thì tiếp tục đọ sức với đám người kia.
Tuy nhà họ Bùi đã cô gắng nhưng vẫn bị đám người áo đen làm cho bị thương rồi dần dần dẫn đến mất mạng. Ông bà ngoại cùng bác gái của Tâm bị chúng bắn thẳng vào đầu, tim nên mất mạng ngay lập tức. Còn cha của Bùi Quân cũng bị đạn bắn bụng như em gái nên cũng chỉ còn thở thoi thóp.
Sau khi người nhà họ Bùi đã ngã xuống hết, toàn bộ người làm cũng bị bắt đến và giết toàn bộ. Máu tanh lênh láng khắp mọi nơi, hai đứa trẻ trong góc phòng sớm đã bị dọa đến sắc mặt trắng bệch.
Đám người kia trước khi rời đi còn dùng dầu tưới quanh biệt thự và đốt nó, lửa nóng bắt đầu bao trùm lấy tất cả.
"Mẹ, mẹ tỉnh lại đi." Bọn người kia vừa đi Tâm lập tức chạy ra ôm lấy mẹ đang nằm trên đất mà không để ý đến lửa bắt đầu cháy lớn, cả cơ thể nhỏ bé đều dính máu và máu của mẹ.
"Con gái, trở về nhà họ Lãnh vào phòng mẹ lấy ba phần số tài sản nhà họ Lãnh mà mẹ đã âm thầm chuyển đổi được biết chưa?" Bùi Ngân An mở mắt ra yếu ớt nói, đây là việc duy nhất bà có thể làm cho hai đứa con gái.
"Cha." Bùi Quân cũng vội chạy đến đỡ cha mình dậy, cả người cậu lúc này cũng giống như Tâm thấm đẫm máu trên người Bùi Uyên chảy ra.
"Nhất định phải bảo vệ hai em, nhớ nói Tâm dẫn đi tìm bạn của ông nội, người đó nhất định có thể giúp chúng ta bảo vệ Bùi gia." Bùi Uyên mỉm cười khó nhọc nói, ông biết thời gian của mình đã không còn nữa rồi.
"Mau đi đi, đưa em đi, cha không trụ nổi nữa rồi. Nhớ là sau này phải biết tự mình chăm sóc không để bị thiệt thòi biết không con trai. Hãy nhớ rằng ta và mẹ yêu con rất nhiều, con trai!" Bùi Uyên cầm tay Bùi Quân mà rơi nước mắt, đứa bé này ông đã không thể bảo vệ nữa. Sau đó ông đẩy mạnh Quân về phía Tâm để hai đứa trẻ mau chóng rời đi.
"Mau đưa em đi." Nhìn lửa cháy càng lớn, bố Bùi Quân ép cậu mang Băng Tâm ra ngoài, bản thân đang thoi thóp chỉ có thể nắm chặt tay thi thể người vợ bên cạnh.
"Mau đưa con bé đi." Thấy lửa cháy ngày càng lớn, Bùi Ngân An dùng chút sức lực cuối cùng đẩy Tâm vào lòng Bùi Quân để cậu đưa em gái đi.
"Không con muốn, thả ra.... thả ra....." Băng Tâm không ngừng giãy giụa khi bị Quân kéo đi, nước mắt cũng theo đó mà không ngừng chảy xuống.
"Ngoan theo anh, mọi người đã phải hi sinh quá nhiều vì chúng ta rồi, không thể để hi sinh đó uổng phí được." Quân đau lòng vừa khóc vừa ôm em gái kéo đi, nếu không nhanh chóng có thể cả hai cũng bị lửa thiêu chết tại đây.
"Không muốn, buông ra, buông em ra." Tâm điên cuồng không ngừng gào thét đánh vào người đang ôm mình kéo đi, dù có bị lửa thiêu chết cô cũng không muốn đi.
Mặc kệ cho Tâm đánh mắng khóc lóc, Quân mau chóng ôm cô rời khỏi biển lửa. Anh biết, chỉ có sống thì mới có thể trả món nợ máu ngày hôm nay của Bùi gia, cắn răng nhìn người thân bắt đầu chìm trong biển lửa mà cậu kéo em gái mau chóng rời đi.