Ác Quỷ Khát Máu

Chương 41: Chương 41




Tuy đã tìm được cách gặp mặt Tâm nhưng Lãnh Dật Hiên vẫn còn phải chờ đợi một thời gian nhất định mới có thể gặp Tâm. Ông bị người ta đưa lên xe chở đi đến một nơi mà ông rất quen thuộc nơi đặt biệt thự Bùi gia lúc trước.

Khung cảnh ở đây vẫn giống như xưa không hề thay đổi chút nào, chỉ có điều khác lạ là chúng đã được xây dựng thành một khu riêng biệt với bên ngoài. Ngoài ra khung cảnh khu biệt thự và những thứ xung quanh vẫn được giữ nguyên như khi xưa lúc nhà họ Bùi chưa xảy ra chuyện.

Lãnh Dật Hiên phải trải qua rất nhiều cuộc kiểm tra để tránh việc mang vũ khí vào đây rồi mới đươc dẫn đến phòng khách. Điều kì lạ nhất là bố trí phòng khách giống hệt lúc ông bước vào nhà họ Bùi lần cuối năm đó, có lẽ là có người cố tình giữ nguyên trạng thái này. vừa bước vào phòng ông đã thấy bóng dáng Băng Tâm đứng giáp cửa sổ nhìn ra ngoài. Ông bước vào cũng là lúc cô quay đầu lại, khi cô vừa quay lại ông dường như thấy được tia thù hận trong ánh mắt kia. Nhìn kĩ lại chỉ thấy một đôi mắt lạnh nhạt vô cảm nhìn ông.

"Băng Tâm, cha biết hiện tại chỉ con mới giúp đỡ nhà họ Bạch vượt qua tai kiếp lần này, coi như cha xin con hãy giúp họ vượt qua cửa ải này." Lãnh Dật Hiên tiến lên mở miệng nói, đời này lần đầu tiên ông phải mở miệng nhờ vả, cầu xin người khác giúp mình, thật không ngờ đó lại là con gái mình.

"Ông thấy nơi này thế nào, có giống trước kia không." Băng Tâm cũng không trả lời ông mà chỉ lẳng lặng nhìn vào khoảng không hỏi một câu không liên quan. Còn nhớ năm đó cô nhờ sự giúp đỡ của sư phụ mua lại và xây dựng nơi này như trước lúc vụ cháy xảy ra đã tốn không ít công sức. Lần đầu sư phụ đưa cô trở lại nơi đây đã khiến trái tim cô đau đớn bao nhiêu. Hàng loạt hình ảnh đẩm máu như thước phim không ngừng chạy qua trong đầu , đối với cô mà nói lúc đó chỉ có máu và lửa tràn ngập trái tim. Hình ảnh mẹ bị chính cha ruột bắn, ông bà và hai bác bị những kẻ táng tận lương tâm kia giết, máu lửa khắp nơi như con dao không ngừng đâm vào tim. Nhưng điều kì lạ là cô không khóc, một giọt nước mắt cũng không hề rơi, có lẽ do trái tim quá đau, có lẽ nước mắt đã cạn khô, nước mắt lạnh băng, đắng chát, tanh nồng như vị máu không ngừng rơi vào trái tim. Kể từ ngày đó cô vẫn thường xuyên đến nơi này, tới là để nhắc nhở bản thân không được phép quên mọi chuyện, để nỗi đau còn tồn tại như lúc ban đầu, có vậy mới cảm thấy có động lực để trả món nợ máu ấy. Sở dĩ hiện tại cô hỏi người đứng trước mặt như vậy là muốn nhắc nhở ông ta về cái chết của mẹ, cho dù ông ta không liên quan đến vụ thảm sát nhà họ Bùi năm đó, Nhưng cái chết của mẹ cô ông ta tuyệt đối không được phép quên.

"Giống, rất giống nhưng chuyện cha vừa nói với con..." Lãnh Dật Hiên có chút giật mình nhìn tia đau thương vừa hiện ra trong mắt con gái, chẳng lẽ nó đã biết chuyện gì? Đột nhiên ông ta cảm thấy chột dạ nhưng rồi nhanh chóng gạt đi suy nghĩ trong lòng, ông muốn chuyển đề tài đến nhà họ Bạch, tuy biết con gái hận ông nhưng chuyện của Bạch gia ông không thể nào bỏ qua được. Nhưng còn chưa nói hết câu ông đã bị giọng nói lạnh thấu xương từ con gái chặn lại.

"Trừ khi các người giao hết tài sản hai nhà Lãnh, Bạch cho tôi. rồi sau đó từng người quỳ xuống trước mặt tôi bao gồm cả ông thì tôi sẽ đồng ý." Nhìn người đàn ông này đến cuối cùng cũng không nhớ đến lỗi lầm năm đó mà chỉ lo giúp đỡ nhà họ Bạch khiến Tâm rất thất vọng. Cô tức quá hóa cười, nở nụ cười lạnh thấu xương không chút lưu tình nói, phải biết đây chính là cơ hội cuối cùng cô dành cho Lãnh Dật Hiên coi như nể công sinh thành nhưng ông ta không biết quý trọng vậy thì phải tự làm tự chịu. Tuy miệng nói vậy nhưng trong lòng cô thề sẽ khiến bọn họ sống còn khổ hơn chết.

"Băng Tâm bây giờ không phải lúc để đùa giỡn đâu." Nghe đứa con gái nhỏ mình yêu thương nói vậy, Lãnh Dật Hiên không khỏi giật mình. Ông cười gượng hi vọng những lời vừa rồi không phải sự thật.

"Tôi không nói đùa." Vẫn giữ nụ cười trên môi nhưng câu nói của cô lại có lực sát thương không hề nhỏ, nó gần như đã trở thành đả kích quá lớn khiến Lãnh Dật Hiên gần như không chống đỡ nổi nhìn chằm con gái trước mặt như muốn xem có phải cô bị ai đó đánh tráo không.

"Băng Tâm, con......" Lãnh Dật Hiên đang muốn mở miệng nói thêm đã bị Tâm cắt ngang.

"Tiễn khách." Ra lệnh cho người đàn ông đứng ở cửa một câu, cô lẳng lặng ngồi nhìn bóng dáng vừa bị kéo đi mà không kịp nói gì, xem ra phải đối phó với ông ta rồi, lẽ ra cô định để mình Bùi Quân đối phó nhưng cho tới ngày hôm nay thì tình nghĩa, đạo lý hiếu thuận gì đó đối với cô cũng chỉ là thứ bỏ đi thôi. Cô chợt nhận ra tình yêu sẽ không mang lại gì khác ngoài nỗi đau và những cái giá quá đắt như tính mạng chẳng hạn, mà đổi lại cũng chẳng được gì, hạnh phúc chỉ như pha lê mong manh mà dễ vỡ đến đáng sợ.

Bị Băng Tâm đuổi đi tuy vẫn chưa hết bàng hoàng cùng khó hiểu nhưng tình hình nguy cấp của nhà họ Bạch lúc này khiến ông rất lo lắng. Suy nghĩ một lát ông quyết định đi tìm Thiên Thiên giúp đỡ, dù sao cũng chỉ có cô may ra mới khuyên giải được Băng Tâm lúc này.

"Tiểu thư." Người đàn ông quay lại có phần khó xử nhìn về hướng Tâm mở miệng muốn khuyên ngăn. Hắn vốn không cha không mẹ, sống dựa trên mạng sống của kẻ khác nên mới có thể lạnh lùng tàn nhẫn như vậy. Nhưng chủ nhân thì khác, không hiểu sao cô có gia đình nhưng lại nhẫn tâm đối xử với người thân quyết tuyệt như vậy, ngay cả một cơ hội cho cả hai bên đều chặt đứt.

"Thế nào, cảm thấy tôi quá tàn nhẫn phải không? Nhưng mà Dạ, tôi luôn mơ ước mình là một kẻ không cha không mẹ, cho dù có bị đào tạo thành một sát thủ như anh cũng tốt, tôi không muốn có người cha như vậy.... Thôi đi, dù sao có nói anh cũng không hiểu." Chưa đợi Dạ mở lời, Lãnh Băng Tâm đã mở miệng trước nhưng cô chỉ nói đến một nửa rồi thôi chỉ là nở một nụ cười khó hiểu nhìn về khung cảnh ngoài cửa sổ rất tập trung.

Nhìn chủ nhân như vậy khiến Dạ rất khó hiểu, từ lúc hắn đi theo cô tới giờ luôn thấy cô thỉnh thoảng lại tới nơi này đứng nhìn ra ngoài cửa sổ. Không nên thắc mắc nhiều hắn tiếp tục đứng yên lặng một bên không nói gì, đối với chuyện của cô gái này vẫn là bớt hỏi nhiều thì tốt hơn.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.