Chương 1: chap 5:
Buổi diễn thuyết kết thúc, nó mệt mỏi đi lên lớp. Chị Diệp đã phân cho hai người bọn nó lớp 10E vì cả hai vào quá đột ngột, chưa thử bài thi đầu vào, nó cũng làm biếng thi nên chấp nhận luôn, dù nó có nghe lớp 10E là lớp siêu quậy, học tệ và là lớp làm ô nhục ngôi trường này. Nhưng theo nó cảm nhận thì lớp này đang ẩn chứa thứ gì đó mà mắt thường không hề thấy được. Tay lột vỏ cây kẹo mút rồi ngậm trong miệng. Cả hai đứng trước cửa lớp. Định vào thì từ trong truyền ra những tiếng la hét kinh người.
“Nè, trả món đồ đó cho tao.”
“Có ngon thì lấy đi nè, ha ha ha.”
Cậu bé đó chạy nhanh ra cửa. Nhưng điều khiến hai người ngạc nhiên là khinh công của cậu bé đó cao vô cùng, chạy nhanh ra cửa sổ rồi nhảy xuống. Bình an vô sự dù là từ lầu ba. Ể? 1 nhân tài ư? Rất tốt. Nó thầm tính toán rồi bước vào lớp, nhưng chưa gì đã bị cô ngăn lại.
“Nè, hay ta đi hỏi chị Diệp cho chắc được không, tôi thấy chỗ này không được an toàn.”
Cô lo sợ, nó đã dặn là không được sử dụng cái gì đặc biệt trong trường rồi, nếu như vậy sẽ không có những máy móc bảo vệ được, lớp thì lại tràn ngập sự nguy hiểm, cô không cho phép. Nó nhìn thấy vẻ quyết tâm trong mắt cô nhưng chọn bước vào. Nhưng, từ trên trần nhà, một cơ quan nhỏ đã được thiết lập.
“Băng, cẩn thận.”
Cô phát hiện ra một chồng tập đang hướng tới đầu nó. Nhưng cô nghĩ nó là ai chứ, giác quan của nó nhạy gấp 20 lần người thường đấy. Nó nhanh nhẹn tránh được, sau đó thản nhiên đi vào lớp trong sự kinh ngạc của mọi người.
“Phù, may quá, bà không sao.”
cô nhẹ thở ra, bỗng một cô gái chạy tới, hớn hở lên tiếng.
“Woa, bạn nhanh thật đấy. Cả hai bạn đều là học sinh mới à? Mình tên Kim Lệ Thủy, là lớp trưởng lớp 10E này. Hoan nghênh, hoan nghênh.”
Lệ Thủy cười.
“Ừm, mình tên Thiên Lam, còn đó là Nguyệt Băng. Mong bạn giúp đỡ.”
Cô cười nói, bắt tay với Lệ Thủy. Nó cảm thấy cô gái này trong đầu có khá nhiều mưu mô, nhưng lại trẻ con vô cùng.
“Mau vào lớp đi, mình sẽ giới thiệu các bạn khác.”
Lệ Thủy kéo cả hai vào bên trong. Nó đi đến cái bàn nằm kế cửa sổ, đặt cặp xuống và lấy bánh ra ăn.
“Nè, bạn ấy bị sao vậy? Bộ mình đáng ghét lắm sao?”
“ Tính cách nó vậy đó, kệ nó đi.”
Cô phẩy tay. Từ cửa, cậu nhóc mới nãy chạy vào.
“Cô chủ nhiệm tới kìa, mau vào chỗ.”
Tụi học sinh lúc nãy đang bàn tán ồn ào cũng chạy về chỗ ngồi ngay ngắn. Ngoài cửa, 1 cô gái trẻ xinh đẹp, 3 vòng hoàn hảo, nhẹ nhàng bước vào lớp.
“Ồ.”
Bọn con trai ánh mắt hình trái tim nhìn người phụ nữ trước mắt. Người phụ nữ cười quyến rũ.
“Chào các em, cô tên Meduko, từ nay cô sẽ là chủ nhiệm của các em, mong các em giúp đỡ.”
”Woaaaaaaaaa.”
RẦM
Cái bàn đi đời. Cả lớp im phăng phắc. Chủ nhiệm vẫn đứng đó cười, nhưng lại là 1 nụ cười ác ma.
“A, xin lỗi, cô ‘lỡ tay’.”
Quạc quạc. Nó nhìn chằm chằm vào cái bàn. Lại 1 người phi thật tế nữa sao? Nó nhìn được rằng, cô giáo này thật ra không phải dùng tay làm gãy bàn, mà là 1 thứ khác. Thứ đó hình dáng giống cây roi nhưng nếu nhìn kĩ lại thì giống 1 con rắn hơn. Nguy hiểm, người này quá nguy hiểm, phải cẩn thận mới được. Thế là cả ngày hôm nay không có gì thú vị cả. Lớp sợ chủ nhiệm nên không dám hó hé, nó thì ngồi thưởng thức bánh ngọt thôi. Quả là nhàm chán.
“Reng………”
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
“Băng ơi, tôi chán quá, tại sao ông anh trời đánh không chết của bà lại cho chúng ta làm những việc chán như vậy chứ. Hả hả hả?”
“Không…biết.”
Rồi nó lơ cô luôn, để cô tự nói chuyện 1 mình. Bỗng cô kéo mạnh nó.
“Nè Băng, xem kìa.”
Nó ngước lên nhìn khung cảnh trước mặt. Không ngờ căn-tin trường lại đẹp như thế a. Được thiết kế giống như 1 quán cà phê thơ mộng. Ở những bàn ăn bên ngoài thì có thêm các bàn cờ vua, cờ tướng, caro. . . nhưng điều nó đang chú ý là đám đông đang vây quanh bên trong cửa hàng.
“Đi thôi, xem ở đó có gì.”
Cô kéo nó vào trong đám đông. Và. . .
“Cái gì thế này.”
Cô lên tiếng hỏi. Trong đây rộng quá a. hình như phần trên chỉ để làm nền. Trung tâm của tòa nhà này là dưới lòng đất, được làm theo kiểu dạng bánh vòng, nghĩa là xung quanh là các tầng nối theo kiểu xoắn ốc với nhau, còn phần giữa để trống
“Hàn Phong, cố lên, bọn em yêu anh. Kya~.”
“Hạo Thiên, Hạo Thiên, mãi là soái ca thông minh trong lòng chúng em.”
“Thanh Diệp cố lên, chúng em luôn ủng hộ chị.”
“Chị Bích Ngọc, không được thua đấy.”
Những tiếng la hét chói tai vang lên. Nó bịt 2 lỗ tai lại, đi đến, nhìn xuống dưới cùng tòa nhà này. Ở dưới đó chỉ có hai chàng trai và hai cô gái đang chơi đánh bài với nhau. Có vẻ là đang Black Jack, chị dâu lại làm nhà cái. Nhưng nhìn tình hình hiện tại thì có vẻ sắp thua rồi.
“Đi.”
“Đi là đi đâu.”
Cô ngơ ngác hỏi. Nhưng nhìn hướng đi của nó cô cũng dần đoán ra.
“Chẳng lẽ bà muốn giúp sao?”
“. . .”
“Thôi được, tôi ủng hộ bà.”
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
“Thế nào hội trưởng, có muốn lật bài tụi này lên chưa?”
Hắn trêu chọc Thanh Diệp. Còn anh thì cười phụ họa.
“Nè, nếu chị thua thì danh hiệu hội trưởng hội học sinh sẽ thuộc về tay chúng em đó nha.”
Thanh Diệp vẫn tiếp tục im lặng. Cô ấy biết là 2 học sinh kia đã gian lận, nhưng cô ấy không thể kết luận cho mọi người biết, làm vậy sẽ hủy hoại hai bông hoa thiên tài cho ngôi trường này. Với lại, nếu nói thì ai sẽ tin, thủ thuật của chúng quá nhanh mà.
“Thanh Diệp, đừng bỏ cuộc, tôi biết là bọn chúng ăn gian nhưng bà phải lật tẩy bọn chúng chứ, không được để bọn chúng tiếp tục phá ngôi trường này được..”
Bích Ngọc ngồi bên cạnh nhắc nhở. Lúc đầu hai người bọn họ rủ chơi cho vui, nhưng không ngờ lại rủ thêm khán giả đến xem và đưa ra điều kiện: Nếu Thanh Diệp và Bích Ngọc thua thì danh hiệu hội trưởng và hội phó sẽ về tay của hai người kia. Họ không thể từ chối vì lúc đầu hai người kia thông báo với mọi người là Bích Ngọc là người rủ hai người kia chơi, nếu họ thắng thì sẽ được một điều kiện bất kì. Thanh Diệp vì không muốn mọi người sỉ nhục nên chấp nhận. Giờ đây họ phải đứng trên tình thế như thế này đây.
“Tôi bỏ cuộc.”
Thanh Diệp lên tiếng. Phá vỡ sự ồn ào chung quanh.
“Sao?”
“Nếu tôi bỏ cuộc thì chỉ có tôi bỏ chức hội trưởng phải không? Còn Bích Ngọc vẫn giữ danh hiệu hội phó của mình đúng chứ? Dù sao luật đâu có ghi rõ là một người bỏ cuộc thì người kia cũng thua luôn đâu. Chỉ cần nhà cái là tôi bỏ cuộc là được.”
Thanh Diệp chậm rãi phân tích. Cô ấy không muốn Bích Ngọc bỏ danh hiệu hội phó và cô ấy biết rõ hoàn cảnh của Bích Ngọc.
Bốp bốp.
“Thông minh lắm Thanh Diệp hội trưởng. Vậy chúng tôi sẽ tạm tha cho Bích Ngọc và sẽ lấy danh hiệu hội trưởng của chị, được chứ?”
“Đợi đã.”
Mọi người ngước nhìn hai cô gái đi tới.
“Không được sao, có ý kiến gì à?”
Hắn nhìn nó, nụ cười nham hiểm trên môi bỗng biến mất, thay vào đó là khuôn mặt dè chừng. Hắn cảm thấy một luồng bất an đang tới.
“Nguyệt Băng, Thiên Lam, hai em làm gì ở đây.”
“Dĩ nhiên là giúp chị rồi, chị dâu. Chẳng phải chúng em đã nói rồi sao?”
Cô phụng phịu.
“Các cô đến đây làm gì, chẳng phải tôi đã dặn là không ai bước vào rồi sao?”
Anh bước đến, đưa tay định kêu bảo vệ.
“Chúng tôi tới đây là để giúp chị Thanh Diệp.”
Cô nói rõ lí do. Hắn và anh bất động trong vài giây, rồi nhanh chóng thay đổi và nhìn cô và nó với vẻ mặt khinh thường.
“Đấu với tụi tôi sao? Nực cười. Đến cả người thông minh nhất trường này là hội trưởng mà còn không thắng được, nói chi là các cô. Còn nữa, lớp E sao? Đùa tụi tôi chắc?”
Anh phá lên cười. Hắn không nói gì nhưng ánh mắt đã nói lên tất cả.
“Vậy các anh không muốn đấu với chúng tôi sao?”
“Dĩ nhiên là không rồi.”
“Hazzzzzzz, tưởng bọn họ có cái gì hay ho lắm nhưng hóa ra là hổ cụp đuôi. Chậc chậc.”
“Cô nói cái gì?”
“Mọi người bình tĩnh lại nào.”
Bích Ngọc can ngăn. Nhưng suy cho cùng vẫn nhìn bọn nó với thái độ căm ghét.
“Bây giờ tôi muốn có 1 câu hỏi. 2 cô là ai, tại sao chen vào chuyện của tụi tôi.”
“Tôi tên Thiên Lam, đây là Nguyệt Băng, chúng tôi tới để giúp đỡ chị Thanh Diệp.”
“Tôi biết là 2 cô có ý tốt nhưng tụi tôi không cần, các cô vô đây chỉ làm mọi chuyện xấu thêm thôi. Vì thế xin lui ra.”
“Cái gì? Chúng tôi có ý tốt giúp đỡ mà cô lại nói những lời như vậy à?”
“Có ý tốt thì sao? Giờ nếu cô không giỏi giang gì mà vào giúp chỉ làm người khác nhục nhã thêm thôi.”
“Đủ rồi đó Bích Ngọc.”
Thanh Diệp tức giận quát. Chung quanh im phăng phắc.
“Đấu hay không?”
Nó im lặng nãy giờ, bây giờ mới chịu mở miệng.
“Đấu nhưng với 1 điều kiện nữa. Nếu các cô thua thì mọi thứ thuộc về các cô sẽ do chúng tôi xử lí, kể cả gia thế.”
Hắn cười ranh mãnh. Cô gái này có vẻ thú vị đây.
“Được, nếu chúng tôi thắng, các anh phải trả chức hội trưởng lại cho chị Thanh Diệp.”
Cô tự tin nói. Có nó chơi thì sao mà thua được chứ? Nhưng chưa kịp làm gì thì cô đã bị một bàn tay nhỏ đẩy vô sàn đấu. Quay lại nhìn thì thấy nó đang khoanh tay nhìn cô, nhưng ngón cái đã đưa lên. Ý muốn nói là cô cố lên.
“Sao? Tui chơi à?”
Cô ngơ ngác nhìn nó. Sau đó chạy lại, nói nhỏ vào tai nó.
“Sao được chứ. Tôi chơi Black Jack tệ lắm đấy, hay bà lên chơi đi. Khoan đã. Chẳng lẽ bà có chiến thuật gì rồi.”
Nó khẽ gật đầu. 2 người trước mặt không hề đơn giản. Nếu không biết cách xử lí sẽ thua rất thảm. Vì thế nó phải đứng ngoài hỗ trợ, vào trận sẽ rất dễ bị kìm cập.
“Ăn gian…phải đấu với ăn gian.”
“Ok. Tui tin bà.”
Nói rồi, cô bước lên, ngồi vào chỗ. Cô là nhà cái, còn hai người kia sẽ là người chơi.
Trò chơi bắt đầu!