Ace Át Chủ Bài Của Anh

Chương 16: Chương 16: Lần Cuối Anh Có Thể Bảo Vệ Em.




Đoàng....

Sau tiếng nổ chát chúa, Jae Suk cảm nhận một cỗ đau đớn nơi lòng ngực. Anh đưa mắt nhìn xuống nơi đó.

“Ji...Hyo...có người...chuyện này sao lại...”

Jae Suk ngước ánh mắt khó hiểu nhìn Ji Hyo, anh chỉ kịp thốt lên vài tiếng lấp lửng rồi gục xuống bên cạnh thân thể đã lạnh toát của Kwang Soo.

Jae Suk o...oppa....

Ji Hyo như chết lặng trước những gì vừa xảy ra. Căm phẫn nhìn về phía căn lều, bóng dáng tên sát nhân ẩn hiện hòa lẫn vào màn đêm đen kịt. Tưởng chừng chỉ còn lại ánh mắt sắt lẻm đầy sát khí nhìn chằm chằm về phía cô.

Mọi thứ diễn ra quá nhanh, chưa đầy 5 phút cô đã phải chứng kiến cả hai người mà bản thân mình xem như ruột thịt lần lượt gục xuống ngay trước mắt mà không thể làm gì được, khiến cô gần như ngã quỵ.

Ji Hyo cảm tưởng lòng ngực mình như có tảng đá lớn đè lên không thở nổi. Cô đang dần mất đi bình tĩnh, nhịp tim đập nhanh như thể dễ dàng nghe thấy được. Tiếng hô hấp ngày một dồn dập hơn. Có lẽ cô phải chịu nhiều cú sốc liên tục quá sức chịu đựng khiến bản thân trở nên bất lực.

Ji Hyo bò đến sát bên Jae Suk, khó nhọc ôm nửa thân trên của anh vào lòng mà quên đi chính bản thân cô cũng đang bị thương không ít.

Ji Hyo muốn cầm máu cho Jae Suk, vì cô tin rằng tiếng nổ ấy chỉ có thể là tiếng súng, nhưng tìm kiếm một lúc lâu cô chẳng thấy vệt máu nào cũng như chẳng hề có miệng vết thương hở.

Thật sự không có....

Ji Hyo vô thức đưa tay sờ lên động mạch chủ ngay cổ Jae Suk kiểm tra mạch tượng. Thấy nhịp mạch vẫn đập nhưng yếu ớt, cô thầm thở phào nhẹ nhỏm.

May quá vẫn đập....

Ji Hyo nhanh chóng cởi áo khoác Jae Suk bắt đầu ép tim cho anh.

“Cố lên Jae Suk oppa! Mọi chuyện sẽ ổn thôi, anh phải cố lên....Jae Suk oppa, anh có nghe em nói không?”

Ji Hyo liên tục gọi tên Jae Suk, song cô cũng không ngừng tự thôi miên bản thân mình rằng mọi chuyện rồi sẽ ổn. Dù là một chút hi vọng mỏng manh cô cũng phải đánh cược.

Đã qua hơn 3 phút sơ cứu nhưng tình hình đang chuyển biến xấu đi. Bây giờ mạch đập đã không thể cảm nhận được nữa. Ji Hyo nhận thấy điều đó nên dẫn đến không kiềm chế được mình mà bất giác tăng thêm lực đạo bàn tay, ép tim một cách thô bạo.

Không được...không được...tại sao lại như vậy.

Trong cơn hoảng loạn cô cứ lập đi lập lại hành động cấp cứu của mình một cách vô ích.

Thời gian âm thầm trôi qua kéo theo tia hy vọng mong manh dần lụi tắt. Jae Suk không hề tỉnh lại, một chút động tĩnh cũng không. Ji Hyo đã dừng lại hành động của mình. Cô im lặng nhìn hai người thân yêu nằm đó với ánh mắt vô thần.

Jae Suk...oppa

Khi hiểu ra đã quá trễ, Ji Hyo ngước mặt lên trời la hét. Tiếng la như muốn hỏi thượng đế tại sao lại để chuyện này xảy đến với cô. Ji Hyo không ngừng tự trách mình quá vô dụng không thể tự cứu bản thân còn đẩy các hyung vào tình cảnh nguy hiểm.”Jae Suk oppa! Anh à...anh...đừng..ng..làm em sợ mà..hức...hức...Jae Suk oppa...anh không thể đi như vậy được. Jong Kook anh ấy ở đâu em bây giờ không biết...Kwang Soo em ấy đã...đến anh cũng bỏ em thì em biết...phải làm thế nào...hức hức”

Phải rồi còn Gary oppa, HaHa và cả Suk Jin oppa nữa. Họ có biết rằng...

Mặc kệ gió mưa rã rít trên đầu, Ji Hyo choàng tay ôm lấy thân thể đang lạnh đi của Jae Suk và Kwang Soo vào lòng. Cô nắm chặt tay đấm lên ngực liên hồi để ngăn cảm giác uất nghẹn đang đè nặng lên trái tim mềm yếu của mình. Nước mưa cũng chẳng thể hòa nổi từng hàng nước mắt cứ lăn dài trên gò má cô. Ji Hyo bất lực gục xuống bật ra tiếng khóc nức nở, đôi vai run lên từng cơn mãnh liệt. Cô không kiềm nén cảm xúc mình được nữa.

Vì khóc quá nhiều, Ji Hyo lã đi vì kiệt sức. Tiếng nấc nhỏ dần chỉ còn lại âm thanh rên khẽ khó nghe được bởi tiếng mưa đã át đi chúng.

Những vết thương vẫn đang âm ỉ...nhưng có là gì khi lòng mình đang rỉ máu...Có thể không sẽ chẳng bao giờ tỉnh lại...mình...muốn được như vậy.

Cô mệt mỏi nhìn chiếc vòng tay tràng hạt, khẽ vuốt nhẹ rồi ngất đi. Đó là hình ảnh cuối cùng mà cô nhớ trước khi bóng tối dần kéo đến phủ che hàng mi, khỏa lấp những hình ảnh bi thương mà cô không bao giờ muốn thấy.

Trên khóe mắt một giọt lệ chậm rãi chảy xuống.

..................

...Đoàng...

“Hở? Tiếng gì vậy?”

HaHa giật mình bởi âm thanh chói tai từ đâu vọng lại. Cậu ngơ ngác nhìn quanh một lượt với ánh mắt ngái ngủ. Cả ngày hôm nay trải qua bao nhiêu chuyện làm cậu cạn kiệt hết sức lực, hai mắt cứ díu vào nhau.

Mình ngủ gật mất rồi?

Từ khi Ji Hyo chạy ra ngoài sau đó Jae Suk cùng Kwang Soo cũng đi theo thì cậu vẫn chưa thấy họ trở về. Bản thân rất muốn đi tìm mấy người đó nhưng hiện tại cậu còn một “mối lo” phải chăm sóc. Chính là người này đây - Kang Gary “bình yên“.

Sau khi “con khỉ” ấy làm loạn một trận thì mệt mỏi thiếp đi. Báo hại cậu với anh Suk Jin thở hồng hộc đỡ qua một bên cho nghỉ ngơi. Người gì đâu nặng kinh khủng chã giống tí nào với vẻ ngoài ốm nhom kia.

“Aigooo! Cái con người này...tại sao mấy người lại giao tôi trông chừng hyung ấy chứ?” - Cậu nhìn về phía góc phòng với ánh mắt chán nản.

Trong góc, một người đang nhắm mắt tựa lưng vào vách lều, bộ dạng nửa ngồi nửa tựa đầu lên bàn. Dường như cũng bị tiếng nổ làm cho kinh động mà bắt đầu uể oải cựa mình mở mắt.

“Gary hyung! Anh bình tĩnh lại chưa vậy? Lúc nãy anh làm mọi người sợ chết khiếp đó.” - HaHa đi đến ngồi xuống bên cạnh đưa vẻ mặt khinh khỉnh hỏi han một lượt.

“Ya! Tên nhóc cậu dám hỏi anh bằng giọng điệu đó à!” - Gary khó chịu, giơ nắm đấm khẽ cốc đầu HaHa ra chiều trách mắng. Nhưng nhìn sao cũng đều thấy chẳng có chút sức lực nào.

“Đau...cái hyung này. Uổng công em ngồi canh hyung nãy giờ.” - HaHa giả vờ kêu đau làm mặt nhăn với cậu.

“Cậu đừng tưởng anh không biết cậu ngủ gật nhé!” - Gary đưa mắt liếc ngang cất giọng nhựa nhựa.Lời này thành công làm mặt HaHa đỏ bừng. Cậu không nói gì được chỉ biết im lặng nhìn sang hướng khác.

Tôi cũng...có trông chừng một chút chứ bộ.

“Aiszzz! Cái cổ của tôi.” - Gary đưa tay xoa xoa gáy mình sau đó theo quán tính tiếp tục đấm đấm vài cái dưới eo. Có thể vì dựa vào bàn quá lâu mà gân cốt bắt đầu đau nhức.

Gary mặc kệ HaHa đang làm bộ mặt dọa ma bên cạnh, đứng lên đi ra ngoài. Cậu chẳng thèm để ý xung quanh còn những ai, người nào vắng mặt, cứ thế đi như xác không hồn.

HaHa nhìn theo khó hiểu. Cậu không biết vị hyung này lại muốn gì nữa đây.

“HaHa cậu ấy...đi đâu thế? Bên ngoài còn mưa mà.” - Anh cả Suk Jin lại gần hỏi nhỏ. Anh cũng bị âm thanh lớn làm cho tỉnh ngủ, vừa mở mắt đã thấy Gary lửng thửng đi ra ngoài khiến anh tự hỏi mình vừa bỏ lỡ chuyện gì sao.

“Em cũng không biết nữa. Hyung ấy vừa bình tĩnh được chút là bước ra ngoài ngó dáo dác thế rồi.” - HaHa lắc đầu, mờ mịt trả lời.

Với cái đầu rỗng tuếch như bị tẩy não, Gary hiện tại vẫn chưa hết hoảng sau những gì bản thân vừa chứng kiến nên mấy hành động hiện tại của cậu cũng không có chủ đích gì. Đơn giản chỉ là muốn hứng mưa vào người một chút cho tỉnh táo thôi.

Thôi chết rồi...Aizzzsss cái trí nhớ của mình...

Như được gột rửa bằng nước thánh, Gary chợt nhớ ra mục đích ban đầu cậu quay về đây chỉ có một mình. Thoáng chốc lo lắng, cậu nhanh chóng quay vào lều để thông báo tin tức cho mọi người.

“Dong Hoon à! Tình hình đáng sợ hơn chúng ta nghĩ nhiều. Cậu có biết anh đã thấy...”

“...những gì không?”

“Wae O? Sao cậu trân trối nhìn anh vậy?”

Đang loay hoay với chiếc điện thoại, HaHa đã bị cái xoay người của ai đó làm cho giật mình.

Hai tiếng “Dong Hoon” kia, HaHa đã không còn xa lạ gì nhưng lâu rồi không nghe nên có chút lạ lẫm. Bởi lẽ...đây là tên thật của cậu không phải ai cũng gọi được, trừ những người thân thiết lắm mới dùng nó với cậu mà thôi.

Cái người này lại có thể thuận miệng gọi ra như thế. Vô tình khiến cậu nhớ về khoảng thời gian rất lâu về trước.

...

“HaHa! HaHa à!”

Bị tiếng gọi bên tai kéo về thực tại. HaHa biết bản thân vừa thất thố, cậu quay đi gằng giọng, điều chỉnh lại tâm tình mình.

“À..oh..Gary hyung! Anh nói là anh đã thấy gì cơ? Sự việc nghiêm trọng lắm sao?”

Vốn bản tính vô lo nhưng khi nghe đến hai chữ “nghiêm trọng” thì anh cả Suk Jin cũng khó mà ngồi yên. Anh đi đến bên cạnh để nghe ngóng tin tức quan trọng mà Gary muốn nói. Dù sao anh cũng lớn tuổi nhất trong đây, tin rằng kinh nghiệm sống của mình cũng nhiều hơn mấy đứa em này.

“Anh và Jong Kook huyng đi đến căn lều lớn bên kia thì phát hiện ra Jo PD nằm dưới đất mạch tượng yếu xìu gần như sắp chết rồi. Jong Kook hyung kêu anh chạy về báo mọi người. Nhưng khi anh chạy ngang qua dãy phòng thay đồ thì anh thấy...” - Gary nhìn HaHa nói không kịp thở.”Cậu thấy cái gì nói mau lên xem nào?” - Suk Jin nghe đến đây cũng trở nên gấp gáp hơn.

“Em thấy mọi người đều đã chết cả...xác nằm la liệt dưới sàn nhà, máu văng khắp nơi như...như có một cuộc thảm sát vậy. Và...em thấy có người đàn ông bước ra từ trong bóng tối nói đây chính là món quà ra mắt của gã. Em sợ quá quay đầu bỏ chạy không dám nhìn lại...” - Gary kể đến đây thì đôi mắt cụp xuống ánh lên nét buồn thảm.

Nghe đến đâu thì con ngươi càng mở to đến đó. HaHa không nén nổi kinh hãi mà bịt miệng mình lại. Suk Jin liên tục vò đầu bức tai như thể đây là điều duy nhất anh có thể làm lúc này.

“Nhưng...Jae Suk hyung, Kwang Soo với Ji Hyo đâu rồi? Ba người ấy đâu?” - Gary đến bây giờ mới để ý thấy trong lều chỉ có HaHa và Suk Jin, thiếu mất ba người.

“Nếu nói như vậy, có nghĩa là tên sát nhân đó vẫn còn nhởn nhơ ngoài kia à?” - Suk Jin chau mày nhìn ra cửa.

“Vậy tại sao cậu còn để...Jong Kook một mình ngoài đó hả? Thằng nhóc này!” - Suk Jin trợn mắt chăm chăm hỏi Gary. Tay anh bất giác nắm cổ áo cậu em.

“Em...em không biết sao lúc đó mình lại làm vậy. Jong Kook hyung kêu em chạy về tìm mọi người trợ giúp, em không dám cãi lại anh ấy...Suk Jin hyung à...em đã rất hoảng sợ...em...” - Gary khó khăn giải thích, đầu óc rối mù bây giờ không nói được gì ra hồn. Cậu đứng yên mặc cho Suk Jin nổi giận với mình.

“Yaaa! Cả hai thôi đi...” - HaHa hét lên bất lực.

HaHa giương ánh mắt lo sợ nhìn hai người. Cậu muốn nói rằng còn một việc đáng sợ hơn là chuyện lúc này họ trách móc lẫn nhau.

“Mấy người không thấy Ji Hyo và ba người kia chưa về sao? Đã một tiếng rồi đó...có khi nào...” - Càng nói đến trọng điểm giọng HaHa càng nhỏ hơn.

Đoàng.......

Một tiếng nổ vang dội vào tai cắt ngang cuộc trò chuyện. Lần này cả ba đều nghe rõ mồn một. Tiếng mưa dù có lớn cách mấy cũng khó thể hòa lẫn được.

“Là...tiếng súng.” - Anh cả Suk Jin đã lờ mờ đoán ra âm thanh này là gì.

“Không ổn. Em có dự cảm không lành, bốn người kia chắc chắn gặp chuyện rồi.” - HaHa sợ hãi bởi chính suy đoán của mình.

Một lời như thức tỉnh tất cả, không ai bảo ai, ba người cùng nhau chạy ra ngoài.

Gary đi sau cùng, vì ko để ý mà bất cẩn đâm sầm vào lưng HaHa. Mũi bị đập đến phát đau, hai mắt cậu nhắm tít lại.

“A...Wae? Sao dừng lại đột ngột vậy?” - Gary phát cáu hỏi.

Không thấy HaHa trả lời, cậu toan mắng cho vài câu thì nhận ra có gì đó không bình thường.

“Ga..Gary hyung! Nhìn kìa.” - HaHa lắp bắp chỉ tay về nơi lá cây đang khua động.

Nheo mắt điều chỉnh cự ly nhìn phía trước, trong bóng tối nơi lùm cây bị lung lay, Gary thấy bóng đen cao to đang từ từ tiến lại gần. Chỉ cần trông thoáng qua cậu cũng đủ biết là ai.

Là gã...

“Chạy! Nhanh.” - Gary chắc chắn ở lại sẽ bỏ mạng nên ngay lúc này chỉ có chạy mới là thượng sách.Không nói nhiều cậu với Suk Jin cắm mặt chạy thục mạng.

Bất chợt quay đầu nhìn lại phía sau thì không thấy HaHa đâu cả. Gary đoán chắc cậu ta có lẽ bị dọa sợ cho ngây người nên đứng chôn chân tại chỗ không chạy nỗi.

Aizzzxx tên nhóc đó...đúng là phiền mà.

Suy nghĩ vài giây, bước chân đã không tự chủ mà quay lại. Gary bực bội chạy ngược về nhanh nhất có thể.

“Cậu...làm gì vậy? Sao quay về đó?” - Suk Jin nhăn mặt vừa thở vừa hỏi với theo.

“Hyung chạy trước đi. Rẽ phải là bãi đỗ xe, tìm đại một chiếc nào đó nổ máy sẵn đợi tụi em. Em tìm tên nhóc kia sẽ theo sau hyung.” - Gary chỉ kịp dặn dò vài câu rồi mất dạng.

Suk Jin không thể làm gì hơn là tự mình chạy ra bãi đỗ xe theo lời Gary. Anh cầu mong mọi việc đều thuận lợi.

HaHa kinh hãi nhìn bóng dáng cao lớn đen ngòm đã gần ngay trước mặt chỉ còn cách cậu tầm 3m. Hai chân cứng đờ không thể nhúc nhích nổi. Trái tim bé nhỏ của cậu đập kịch liệt như sắp nhảy ra ngoài.

“Ha Dong Hoon. No.5. Biệt danh: Kẻ ma mãnh. Ưu điểm: đầu óc nhanh nhạy, mưu lược. Nhược điểm: nhát gan.”

“Ta nói đúng chứ Dong Hoon ssi? Ngươi không định bỏ chạy sao?”

HaHa có thể thấy được ý cười tà ác của gã ẩn hiện sau lớp mặt nạ kia. Thật sự không ổn chút nào.

Làm ơn ai đó cứu tôi với...

“Dong Hoon!!!”

Sau tiếng gọi thất thanh, HaHa thấy tay mình đã bị kéo đi. Cậu quay phắt lại nhìn thì thấy đó là Gary, bàn tay người đó nắm chặt tay cậu đến đỏ. Bất giác một cảm giác an toàn dâng lên đã từ lâu cậu không còn cảm nhận được.

“Hộc...hộc...Bị ngốc hay sao..hộc..hộc...mà còn đứng đó hả?”

Xen lẫn những lời trách mắng là tiếng thở dốc nặng nhọc của người đó làm HaHa muốn phản pháo lại cũng không nỡ. Nhìn theo bóng lưng ướt sũng vì nước mưa, không lớn hơn cậu là bao đang kéo cậu chạy bán sống bán chết, HaHa có chút bất đắt dĩ.

Hình ảnh này quen thuộc thật, chỉ là khác hoàn cảnh bây giờ thôi. Là hai năm trước nhỉ....

Rõ ràng có thể bỏ mặc chạy một mình tại sao lại không làm? Hyung mới là người ngốc đó Gary.

Cả hai mặc kệ mà bỏ lại đằng sau sự sợ hãi bủa vây chạy một mạch đến bãi đỗ xe.

“Gã ta hình như không đuổi theo nữa.” - HaHa vừa chạy vừa nhìn lại xem có ai theo sau không.

“À...ờ...hyung! Anh có thể buông tay em ra được không? Nó bầm tím hết rồi này.” - HaHa ngập ngừng nói.

Gary phát giác bản thân đã làm điều không nên, cậu vội vàng buông tay ra nhìn sang hướng khác. Mặt Gary trở nên ửng đỏ, cậu không biết lí do là vì quá mệt hay vì ngượng nữa.

“Suk Jin hyung ở đâu nhỉ?” - Gary dáo dác nhìn quanh bãi đỗ xe tìm vị hyung trưởng. Cậu muốn làm gì đó để xua tan đi bầu không khí ngượng ngập này.HaHa cũng làm theo tìm kiếm từng chiếc xe một. Cậu nhìn qua cửa kính xem Suk Jin có ngồi trong xe hay không.

...Bịch...

“Đang tìm tên này sao?”

Một giọng nói âm hàn vang lên, khiến không khí xung quanh trở nên trầm hẵn kèm theo tiếng một vật gì đó nặng nề ngã xuống.

“S..Suk Jin...hyung!”

Chính xác thứ nằm đó là Suk Jin. Thân thể đã không còn tín hiệu của sự sống. Nhưng nhìn sơ qua tuyệt nhiên trên người không có dấu vết nào cho thấy đã bị thương nặng.

Tên sát nhân im lặng nhìn hai người một lát rồi rút ra một thứ có hình dáng như một cây súng lục nhỏ nhưng đường nét thanh mảnh hơn và có thể phát sáng.

Ngửi thấy mùi nguy hiểm, Gary cư nhiên đứng chắn phía trước HaHa, cậu đi lùi từng bước lấy tay đẩy HaHa lùi theo.

“Kang Gary. No.3. Biệt danh: Kẻ mạnh tiềm ẩn. Ưu điểm: Chạy nhanh, linh tính mạnh. Nhược điểm: Phán đoán tình hình chậm.”

“À không! Hay ta phải gọi là Kang Hee Gun nhỉ?”

Ý cười trong mắt gã hóa sát khí phóng về phía con mồi.

Gary nghe đến đây hai mắt đã trợn to đến mức có thể lộ hết ra ngoài. Lòng cậu run lên một dự cảm khiếp sợ khó tả.

Gã ta... những ưu nhược điểm này đều là khả năng tiềm ẩn bên trong không phải lúc nào mình cũng lộ ra sao gã có thể...

“Gary hyung! Vừa nãy trước khi anh chạy đến gã cũng đã nói những lời y hệt với em.” - HaHa từ phía sau mách nhỏ với Gary.

“Chúng ta có nên chạy không?” - HaHa thì thầm sau lưng.

“Không kịp nữa đâu.” - Gary một lực lắc đầu. Vì cậu thấy rõ dù có chạy cách mấy cũng không thể thoát được tên điên này.

Cả hai cứ thế xì xầm bàn tính mà không để ý rằng chỉ trong vài giây tên sát nhân đã biến đi đâu mất.

“Omo! Gã ta đâu mất rồi?” - Gary giật mình nhìn quanh. Lời nói cũng khiến HaHa một phen sợ hãi.

....Vút...

“Tìm ta sao?”

Hai người chỉ kịp nghe tiếng gió vụt qua tai thì thân ảnh tên sát nhân đã ở ngay sau HaHa. Tay gã đã cầm sẵn cây súng nhắm vào ngực trái của cậu.

...Đoàng...

“Không!!!”

Gary xoay mình ôm lấy HaHa lãnh trọn phát súng vào lưng.

Chỉ trong tích tắc cậu có thể thấy được nơi khóe mắt HaHa đang ầng ật nước mắt.

Đừng khóc...Dong Hoon ah.

Gary cố mở to đôi mắt để nhìn rõ đối phương, khó nhọc đưa tay mình lên gạt đi dòng lệ trên má HaHa. Sau cùng cậu nhắm mắt rồi từ từ ngã xuống.

HaHa đỡ lấy thân thể đang lịm dần đi của Gary mà không tin vào mắt mình. Cậu run lên từng cơn khi nhận ra người kia nằm trong lòng mình không còn thở nữa.

Phút chốc cậu trở nên một con người khác, không còn vẻ mặt ngây ngô trẻ con nữa thay vào đó là nét mặt đau đớn của một người đàn ông khi thấy người thân yêu nhất của mình ra đi.

“Gary! Hyung nói...sẽ không bao giờ bảo vệ em nữa. Để em có thể đàng hoàn...trở thành...một người đàn ông đúng nghĩa với Byul. Vậy sao bây giờ lại thất hứa? Cái tên này. Khó khăn lắm...em mới có thể quên được. Tại sao...còn khiến em nhớ lại làm gì?”

HaHa đấm thình thịch vào thân thể Gary như muốn trút hết cơn uất giận trong lòng mình. Giọng nói cậu run run ngắt quảng, khóc nhưng nước mắt không thể rơi được nữa. HaHa không biết bản thân đang giận dữ hay đang đau vì sự ngu ngốc của Gary.

“Oh! Chuyện này thú vị đây...”

Tên sát nhân tỏ ra cực kì thích thú với những gì gã vừa chứng kiến được.

“Nhưng mà dù sao ngươi cũng phải đi theo hắn thôi. Ta còn để ngươi sống tới lúc này là đã quá nhân nhượng rồi. Tạm biệt nhé Dong Hoon!”

Gã chĩa súng vào đầu HaHa rồi nở một nụ cười man rợ trước khi nổ phát súng cuối cùng.

“Hừ...Vậy sao..Sống thêm được vài phút thì có ích gì? Nếu được như ngươi nói thì tốt rồi.”

HaHa không hề cầu xin tha mạng hay nhìn gã sát nhân lấy một lần. Cậu chỉ mỉm cười một nụ cười bất lực, ánh mắt một mực nhìn về một phía trước khi nhắm lại chờ đợi cái chết đến với mình.

Mọi thứ đã không còn quan trọng nữa.

...Đoàng...

-3h30- Sáng. Toàn bộ thành viên Running Man...Mất tích.

....Hết Chương 12....

P/s: Chương 11 Au có edit lại một số chỗ rồi. Tình yêu nào thích thì có thể lội ngược về chương 11 đọc lại nhé.

À còn nữa...Nhớ nhấn theo dõi truyện để còn có thể nhận được thông báo chương mới ra nhaaaaaaaaaaaa.

Love all...

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.