Mắt thấy Jong Kook chấp nhận ván cược không chút do dự, tên sát nhân nhếch môi cười xảo trá. Gã chậm rãi đi đến bàn điều khiển dựa lưng vào ra chiều rất thoải mái. Gã ra hiệu cho tên thuộc hạ bên cạnh, phút chốc tên đó đã biến mất sau cánh cửa.
“Đồng ý chỉ vì một lời động viên? Chấp nhận kể cả cuối cùng sẽ chẳng có ai được sống à?” - Gã nhướn ánh mắt đục ngầu của mình, giễu cợt nhìn Jong Kook.
“Chấp nhận hay không chấp nhận cũng đều không phải do tôi quyết hay sao? Nếu họ có cơ hội được sống mà tôi phải chết thì cũng được thôi.” - Jong Kook không nhìn gã lấy một giây, anh im lặng chờ đợi chuyện sắp đến.
Thấy nét mặt bỗng trở nên bình thản đến lạ của Jong Kook, tên sát nhân không kiềm được lòng nổi điên. Cái gã muốn là nhìn thấy anh lo lắng sợ hãi khi phải đối diện cá cược với gã.
“Mày......” - Gã gầm gừ trong cuốn họng như một con thú hoang. Mặt bàn bên dưới kêu răng rắc, không chịu nổi dưới sức bóp chặt của hai bàn tay thô to.
Jong Kook cười khẩy, anh không cần nhìn cũng biết gã rất muốn xé xác anh ngay lúc này. Anh có thể tưởng tượng được hai con mắt tên đó đang nhìn anh bùng cháy tới mức nào.
Tên thuộc hạ kia quay lại, trên tay cầm hai lọ thủy tinh mml dung dịch nâu đỏ.
“Chỉ huy.”
Gã ngước lên nhìn tên thuộc hạ trước mặt, ánh mắt đục ngầu chăm chăm dường như muốn giết người khiến tên lính có chút run sợ.
Nhẹ nhàng rút ra một con dao, bất ngờ nhanh như cắt xoẹt một đường ngọt lịm, gã giết chết thuộc hạ của mình. Tên lính ngã xuống giẫy vài cái rồi im bặt. Hai lọ thủy tinh đã nằm trong tay tên sát nhân từ lúc nào.
“Biết vì sao nó chết không?”
“Vì dưới trướng của tao mà tỏ ra run sợ thì không đáng tồn tại.” - Gã tự hỏi rồi lại tự trả lời với chính mình. Nhưng chủ yếu là gã muốn khiến Jong Kook phải hoảng loạn.
Sự kinh hãi thoáng qua trong đáy mắt Jong Kook, nhưng anh cố dằn nén không thể hiện ra ngoài. Một ngày phải nhìn thấy quá nhiều sự dã man thế này, người đàn ông như anh dù có mạnh mẽ đến đâu cũng khó mà chịu được. Anh biết tên lính kia chết là vì anh. Vì gã ta không thể giết anh nên muốn giết người khác cho hả giận.
Nghĩ đoạn anh cảm thấy cơ thể hơi lảo đảo, đứng không vững. Vết thương nơi lưng bỗng nhói lên đau dữ dội.
Mắt bắt đầu mờ rồi.
Cộp...cộp.....
Tiếng đế giày gõ mạnh xuống sàn, tên sát nhân đi lại gần Jong Kook, hai tay cầm hai đồ vật. Một bên là hai lọ thủy tinh và bên còn lại là khẩu súng lục.
“Biết khẩu này chứ? Tao nhớ rằng trong quá khứ mày từng nói lúc tham gia nghĩa vụ người dùng súng tốt nhất tiểu đội là mày.” - Gã chìa khẩu súng ra trước mặt Jong Kook nói.
“Khẩu Rulo Colt Anaconda 153mm*. Anh có được nó có lẽ cũng không dễ đúng chứ?” - Hai mày nhíu chặt, Jong Kook khó khăn đáp lời gã. Anh hiện tại còn chống đỡ được là nhờ vào thanh sắt tựa phía sau lưng nếu buông ra có lẽ anh sẽ ngã quỵ.Nghe Jong Kook trả lời gã cười to ngạo mạn. Hiện giờ đối với gã, không một thứ gì là gã muốn mà không có được, kể cả là mạng của Jong Kook.
“Hừ..Thật ngây thơ! Mạng của mày nếu tao muốn cũng sẽ có dễ dàng như cách tao có khẩu này vậy.”
Gã buông lời đe dọa, tay cầm khẩu Rulo gõ liên tiếp vào mặt Jong Kook.
“Trong khẩu này chỉ có một viên đạn. Hai lọ này, một là độc sinh học VX*, lọ còn lại là Sắt(III) oxit*. Hai lọ đều có màu giống nhau.” - Gã chỉ vào khẩu súng rồi huơ trước mặt anh hai lọ dung dịch màu sắc giống nhau y hệt.
Nhìn những thứ đầy mùi chết chóc trước mặt, Jong Kook không khỏi rùng mình. Anh linh cảm rằng ván cược này có lẽ cả anh và hai người kia đều sẽ lành ít dữ nhiều.
“Luật chơi rất đơn giản. JK! Mày chỉ cần chọn một trong hai lọ rồi uống cạn. Nếu mày chọn trúng lọ VX thì 100% mày sẽ...Die. Khi đó xem như mày thua, hai tên kia cũng sẽ bay xuống biển cùng với mày.”
Chữ chết xuyên thẳng vào tai Jong Kook khiến anh như tỉnh hẳng.
Chưa kịp tiếp thu hết, bên tai tiếp tục vang lên thứ luật chơi chết người.
“Tuy nhiên nếu mày chọn được lọ Sắt(III) oxit thì mày sẽ sống, nhưng mày phải tiếp tục ván cược thứ hai.”
“Mày phải...dùng khẩu súng này nhắm thẳng vào chúng nó lần lượt bóp cò. Nếu may mắn thì cả hai cùng sống, nếu chẳng may thì sẽ có một đứa chết.” - Vừa nói gã vừa cầm khẩu súng đưa lên đưa xuống làm động tác nhắm bắn.
Nói xong gã cất tiếng cười man dại. Màn kịch hay trước mắt gã quyết không thể bỏ qua.
Con ngươi co rút, di chuyển kịch liệt, Jong Kook không thốt lên được lời nào. Anh nhào tới, dồn hết sức đấm mạnh hai cú làm gã hộc cả máu miệng. Anh nắm cổ áo gã dùng đôi mắt hằng tơ máu như những đốm lửa chực thiêu cháy nhìn lăm lăm kẻ thù mình. Jong Kook hét lên đau đớn.
“Choi Hong Daeeeee! Tên khốn này. Mày cứ việc giết tao thẳng tay, hà cớ gì phải ép tao thế này? Còn nói sẽ cá cược một mạng với tao. Bây giờ chẳng phải chỉ một mình tao trong ván cược hay sao. Cơ bản mày chỉ muốn ngồi đó xem chuyện vui thôi.”
“Họ là anh em là người thân tao. Mày không còn là người nữa rồi. Mày là ác quỷ.” - Cảm giác đã bị mắc mưu, Jong Kook rống lên giận dữ.
“Buông ra! Tại sao tao trở thành ác quỷ, không phải mày là người hiểu rõ nhất sao?”
Nghiến răng gằng từng chữ, đôi mắt long lên sòng sọc, gã hất mạnh tay Jong Kook ra khiến anh lảo đảo.
Chậm rãi chỉnh trang lại quần áo, gã hừ lạnh một tiếng, cơ mặt giãn ra không chút biểu tình.
“Thưa chỉ huy! Còn một hải lý nữa là vào tâm tụ bão.”
Tiếng tên lính báo cáo tình hình bên cạnh càng làm bầu không khí trở nên căng thẳng hơn bao giờ hết. Nó như một chiếc đồng hồ báo hiệu giờ khắc sinh tử sắp đến.
“Mày cũng nghe rồi đó JK. Nếu không quyết định nhanh lên thì Jae Suk với Gary sẽ nắm chắc cái chết.”
“Mày....” - Jong Kook cắn chặt răng, mắt nhìn ra bên ngoài cửa kính lo lắng.Rừm....ầm...ầm...
Trông thấy một vài tia sét dần xuất hiện, đánh loạn xạ trên tầng mây, con tàu cũng lắc lư nhiều hơn. Từng đợt sóng va vào thành tàu, tung lên những đám bọt trắng mang theo cái lạnh của nước biển ồ ạt ập xuống. Jong Kook bắt đầu hốt hoảng.
Mình phải làm sao đây? Chọn không được không chọn cũng không xong.
Bên ngoài bóng dáng Jae Suk và Gary chỉ còn lại hai cái bóng mờ căm vì hơi nước đọng lại trên mặt kính. Jong Kook nhìn thôi cũng đủ biết nhiệt độ đang giảm nhanh.
Jae Suk, Gary dù sao em cũng phải cứu bằng được hai người.
Jong Kook cố nén cảm xúc trong lòng, đôi tay khẽ run lên đưa qua lại giữa hai lọ thủy tinh. Anh không dám chạm vào lọ nào cả. Anh sợ, nếu chạm vào rồi thì sẽ không rút lại được.
Anh không có can đảm làm việc này. Ngay từ đầu ván cược đã không có phần thắng.
Bất giác Jong Kook nắm bàn tay mình lại đấm mạnh vào tường. Vì muốn xả hết tức giận trong lòng hay lợi dụng điều đó để tự cho bản thân thêm dũng khí, anh cũng không rõ.
Những lúc may rủi thế này lại khiến anh nhớ đến cô. Ji Hyo Ngố của anh luôn rất may mắn. Đơn giản vì cô là át chủ bài của Running Man.
Ji Hyo à! Nếu là em, em sẽ chọn bên nào?
Jong Kook nhắm mắt lại, tiếng gió rít bên tai không làm anh bận tâm. Anh đang lắng nghe lí trí của mình.
Jong Kook hyung....anh phải tin chính mình chứ. Em tin anh làm được mà.
Hừ...
Mở mắt, Jong Kook liền đưa tay chọn ngay lọ bên trái. Không chần chừ một giây anh nóc cạn cả lọ.
Cầu trời...
Vị đắng vỡ ra tràn khắp cổ họng, mùi tanh nồng xộc thẳng vào khoang mũi khiến anh khó chịu thở dốc, ho sặc sụa.
Khụ...khụ.....khụ....
“Rất quyết đoán.” - Gã nhếch mép tán dương anh, nhưng ngữ điệu thì hoàn toàn là đang chế giễu anh.
Chợt Jong Kook cảm thấy nhiệt độ cơ thể bắt đầu lạnh dần, từng đợt đau nhức truyền đến như vũ bão. Sau đầu nhói lên nhức buốt, anh tưởng như đầu mình sắp vỡ tung ra. Hai mắt mờ đi, nhìn xung quanh không còn rõ ràng nữa, mọi thứ như quay vòng trước mắt. Môi anh tái nhợt, nhưng gò má lại ửng đỏ vì tác dụng của tạp chất. Cảm giác khó chịu đến cùng cực. Jong Kook bắt đầu nôn khan, dạ dày anh phản ứng dữ dội.
Ưm...khụ...khụ....ư...khụ...khụ....
Tiếng rên khẽ thoát ra, Jong Kook ôm bụng tiếp tục nôn, nhưng những thứ nôn ra chỉ toàn là dịch vị đỏ hòa với nước. Những tạp chất Sắt nâu đỏ anh vừa uống khi nãy đã theo dịch vị nôn hết ra ngoài. Nhiệt độ đang giảm lạnh mà trán anh đã ướt đẫm một tầng mồ hôi.
Từng giây từng phút trôi qua, anh cảm tưởng như kéo dài hàng thế kỉ. Hiện tại anh chỉ muốn một phát bắn chết đi cho xong.
“Hừm...khó chịu lắm sao? Một lượng lớn Sắt(III) oxit nạp vào cơ thể thì huyết áp tuột nhanh cũng đúng thôi.”
Tên sát nhân chậm rãi quan sát một hồi, gã có chút bất ngờ khi thấy Jong Kook vẫn còn chút tỉnh táo. Bình thường một người nạp quá nhiều Sắt một lúc sẽ gây nên tình trạng huyết áp thấp rất dễ bất tỉnh. Đằng này Jong Kook còn chống đỡ được. Quả thật gã không nên xem nhẹ đối phương.Gã chậm rãi bước tới nắm tóc Jong Kook giật ngược ra sau.
“Bây giờ tới phiên mày định đoạt sự sống chết của anh em mày.” - Gã nghiến răng căm hận nhìn gương mặt ướt đẫm mồ hôi của Jong Kook. Ánh mắt gã như xuyên thấu vào đôi mắt hẹp dài của anh.
Thật tình Jong Kook chẳng thể nghe hay thấy gã nói cái gì lúc này. Mắt anh mờ đi như có một màn sương che phủ, mọi âm thanh đi vào màng nhĩ đều trở thành thứ tiếng ồ ồ khiến anh thêm nhức đầu.
Jong Kook tránh đi bàn tay của tên sát nhân, anh quơ quào hai tay cố gắng tìm một điểm tựa để bám vào.
Hừ....
“Lại đây!”
Tên sát nhân thấy thế liền ngoắc tay gọi hai tên lính đến xách Jong Kook đứng dậy. Anh vô lực lung lay chực muốn ngã. Hai tên lính khó khăn lắm mới kiềm lại được cơ thể to lớn của anh.
Sẽ ổn, sẽ qua thôi. Rất may không phải là lọ kia.
Jong Kook tự trấn an tinh thần mình.
...
Cơn khó chịu bỗng nhiên có chiều hướng giảm dần, các cơn đau như búa bổ không còn dồn dập nữa. Giờ đây chỉ còn vài cơn nhức đầu thoáng qua.
Bấy giờ Jong Kook đã có thể gắng gượng tự mình đứng lên. Tuy nhiên hai bàn tay anh vẫn còn chút run rẩy, lòng bàn tay vã đầy mồ hôi.
Chưa kịp nhìn rõ quang cảnh, Jong Kook đã thấy lờ mờ khẩu súng Rulo đặt trước mặt mình.
“Còn nửa hải lý. Nhanh quyết định đi.” - Giọng nói lạnh lùng phát ra bên cạnh.
Jong Kook biết thời gian không còn nhiều nữa, anh phải mau chóng tỉnh táo để đưa ra quyết định đúng đắn nhất.
Kiềm hãm cơn đau đầu vẫn đang hoành hành âm ỉ, Jong Kook cố định thần, nắm lấy khẩu súng trong tay. Cảm giác lạnh lẻo của sắt thép truyền vào lòng bàn tay như cái lạnh của thần chết, thoáng khiến anh rùng mình.
Cơ hội chỉ có 1/6.
Hừ....
Jong Kook thở dài một hơi, mở ổ đạn xoay kiểm tra. Thật sự bên trong chỉ có duy nhất một viên đạn. Anh biết tên kia đang nhìn chằm chằm vào mình xem coi có xoay ổ ngẫu nhiên hay không.
Jong Kook nghĩ hết những khả năng xấu có thể xảy ra, cố gắng tìm giải pháp hữu hiệu nhất. Đôi môi đã cắn đến bật máu, mi tâm cũng nhăn lại đến mức tạo thành mấy đường rãnh sâu hút.
Chợt một ý nghĩ lóe qua, Jong Kook bất giờ lấy đạn ra, sau đó làm động tác lấp vô xoay lại ổ đạn. Tạch một tiếng, ổ đạn đã được lấp vào nòng súng. Thao tác phút chốc cực kì nhanh.
Thấy hành động bất thường, tên sát nhân có chút nghi ngờ. Tuy nhiên gã lại không biết sai chỗ nào. Rõ ràng mắt nhìn thấy viên đạn được lấp vào, nên cũng không bắt lỗi được gì Jong Kook.
“Được rồi. Chúng ta cùng cược xem ai sẽ thắng.” - Nói đoạn Jong Kook nhếch miệng cười nhẹ.
Sự tự tin lạ thường của anh cứ làm tên sát nhân suy nghĩ mãi. Tuy vậy gã vẫn im lặng đứng tại chỗ quan sát. JK! Để tao xem mày giở trò gì.
Gã phất tay, tấm kính chắn từ từ hạ xuống.
Vù...vù....
Không còn cửa sổ che chắn, gió lạnh mang theo vị mặn của biển lùa vào buồn lái. Jong Kook khẽ chau mày.
Tên này thật sự muốn gì nữa đây?
“Sẽ vui hơn nếu chúng nó thấy được người sắp giết chúng là ai đúng không? Như thế chết mới có thể nhắm mắt.”
Nắm chặt khẩu súng trong tay, Jong Kook gần như muốn bóp nát nó thành nhiều mảnh. Hơi thở trở nên gấp gáp, anh cố kiềm lại cơn giận của mình.
Bây giờ chỉ cần một hành động sơ suất nhỏ cũng đủ tiễn cả 3 vào chỗ chết.
...
Thoáng nghe tiếng động lạ, Jae Suk ngước đầu lên nhìn về phía phát ra âm thanh. Tấm kính chắn buồng lái trên cao đang hạ xuống, một bóng dáng cao lớn quen thuộc hiện ra.
“Jo...Jong Kook? Hình như là Jong Kook. Gary à! Là Jong Kook. Cậu ấy trên kia kìa.” - Jae Suk trợn to mắt mừng rỡ khi thấy Jong Kook vẫn bình an vô sự. Anh nghĩ rằng vụ cá cược Jong Kook đã thắng.
Gary nhìn lên, thấy người đó vẫn ổn khẽ công môi cười. Cậu không thể hiện niềm vui thái quá như Jae Suk, nhưng trong lòng thì thở phào nhẹ nhỏm.
Dù một tia không vui có le lói đôi chút, tuy nhiên người đó vẫn là anh em của cậu. Lòng đố kị có lớn đến đâu cũng không thể khiến cậu trở thành một kẻ tồi tệ đến mức mong ông anh mình chết được.
“Jong Kook hyung! Hyung chậm chạp quá đó. Kẻ mạnh mà thế sao? Chừng nào chúng ta mới thoát khỏi cái tên biến thái đó đây?” - Gary chào hỏi anh mình bằng một câu móc mỉa.
Mặc cho Jae Suk, Gary tỏ ra vui mừng bên dưới, Jong Kook cũng không đáp lại một lời nào. Anh chỉ đứng đó, nhìn xuống với ánh mắt lo lắng.
Môi họ tím tái cả rồi. Mình phải nhanh kết thúc nó thôi.
“Nhanh lên.”
Tiếng thúc giục kế bên, anh nhắm mắt lại, hít sâu một hơi dài, Jong Kook nhẹ nhấc khẩu súng lên hướng thẳng vào hai người kia.
Jae Suk chợt ngẩn người, nụ cười trên môi tắt lịm khi thấy Jong Kook đang giương họng súng về phía mình. Bên cạnh cậu ấy còn có tên sát nhân đứng nhìn, miệng nở một nụ cười quỷ dị.
Anh không tin vào mắt mình. Chẳng lẽ vụ cá cược họ đã thua hay sao.
“Jong...Jong Kook à! Cậ...cậu làm sao vậy?” - Jae Suk bắt đầu run rẩy, lắp bắp hét lớn.
“Ya Kim Jong Kook! Chuyện này không đùa được đâu. Tại sao hyung lại chỉa súng vào Jae Suk hyung? Đáng ra người hyung phải giết là tên sát nhân kia kìa. Ya! hyung có nghe em nói gì không?” - Gary vùng vẫy, gào lên bất lực. Dây thừng cứa vào da thịt đau rát, nhưng cậu chẳng thèm bận tâm đến nó.
Trong phút chốc Jae Suk nhận ra, dù anh hay Gary có kêu gào như thế nào đi chăng nữa thì Jong Kook mặt vẫn vô biểu tình giương súng về phía này. Nụ cười nhạt thấp thoáng trên môi, anh thều thào nói nhỏ.”Gary à! Anh không sao. Jong Kook cậu ấy có lẽ cũng có nỗi khổ của mình. Đừng mắng nữa. Anh tin cậu ấy làm vậy là có lí do.” - Thanh âm run run, Jae Suk nhẹ giọng trấn an. Tuy nhiên ánh mắt anh vẫn thủy chung nhìn về Jong Kook hi vọng.
Gary ngây người ra trước vẻ mặt bình yên khác lạ của Jae Suk.
Hyung này...bị cái gì vậy?
“Jae Suk hyung! Bây giờ mà anh còn có thể bình tĩnh được à? Người kia đang chỉa súng vào anh đó. Anh điên sao? Người kia cũng điên rồi hay sao?” - Gary thật sự không hiểu nổi anh mình. Trong hoàn cảnh thế này cậu thà là không tỉnh lại còn hơn. Gary phóng ánh mắt căm giận về phía Jong Kook. Cái cảm giác bản thân trở thành con mồi trước miệng hổ khiến cậu gần như phát điên.
Ý nghĩ hi vọng sống sót dần lụi tàn, mặc kệ mấy lời chửi rủa bên tai, Jae Suk im lặng, mệt mỏi ngước lên nhìn vào gương mặt không một biểu cảm của Jong Kook. Anh muốn nhìn cho rõ có phải hay không người em này đành lòng giết hai người hay sao?
Không đúng. Ánh mắt đó chứa đầy sự lo lắng, không giống mắt một kẻ máu lạnh. Jong Kook à! Cậu không phải như vậy, đúng không?
Cái nhìn bất lực của Jae Suk, ánh mắt căm giận của Gary như những viên đạn xoáy mạnh vào tâm Jong Kook đau đớn. Anh chỉ biết cười khổ cho chính mình.
Làm sao tôi mới khiến mọi người hiểu được đây?
Khẽ nhìn qua bên cạnh, Jong Kook nhận ra tên sát nhân đang lơ là với anh. Gã chỉ đang khoái chí hưởng thụ sự đau khổ của người khác.
Ngay bây giờ.
...
Thoáng vài giây, Jae Suk dường như nhận thấy miệng Jong Kook đang mấp máy nói gì đó. Anh im lặng cố nhíu mắt để nhìn cho rõ.
Mọi...người...hãy...tin...em.
Lờ mờ nắm bắt được tình hình, Jae Suk bấy giờ thở hắc ra một hơi. Như vậy...
Anh tin cậu.
Jae Suk nhìn thẳng, nhẹ nở một nụ cười đáp lại tỏ ý anh đã hiểu. Hiện tại anh phải làm cho tên Gary “không bình yên” này im lặng một chút.
Bên tai, tiếng chửi bới của Gary vẫn huyên náo không ngừng. Jae Suk đau đầu gào lên.
“Ya Kang Gary! Cậu im lặng chút đi. Chết thì có làm sao? Chẳng phải đã thử qua cảm giác đó một lần rồi à? Trong Running Man có khi nào mà mấy anh em mình không bị tên năng lực kia hiếp đáp đâu chứ. Thà chết dưới tay con Hổ kia còn hơn chết vì tên biến thái.” - Nói xong, Jae Suk không thèm nhìn vẻ mặt hết sức sửng sốt của Gary, anh một mực nhìn vào nơi có người cho anh sự tin tưởng.
Vẻ mặt mặc kệ đời cùng với lời mắng xỏ xiên, thành công làm Gary im miệng đồng thời khiến Jong Kook có chút buồn cười.
Trong hoàn cảnh này mà còn đùa được cũng chỉ có mình hyung Châu Chấu kia thôi.
Cảm ơn anh đã tin tưởng em.
.....
“Haizzz...Một sống hai chết có là gì đúng...không Jae Suk hyung.” - Jong Kook hét lớn với Jae Suk, sau đó giương súng, bóp cò.
Khoảnh khắc đó, cả Gary và Jae Suk ai nấy đều nhắm tịt mắt không dám nhìn.
Tên sát nhân ngược lại rất háo hức, muốn xem diễn biến tiếp theo thế nào. Gã hi vọng phát đầu tiên sẽ là một phát đạn.
...
Cạch....
Một âm thanh như có gì đó đập vào khoảng không trống rỗng vang lên.
Jong Kook thở hắc ra một hơi, anh nở nụ cười mỉm thay cho cảm xúc vui mừng của mình.
Vị trí không có đạn.
Tên sát nhân thấy nét mặt đắc ý của anh thì bắt đầu hậm hực. Thú vui đã bị vơi mất đi một nữa. Gã tiếp tục thúc giục.
“Tao chắc chắn mày sẽ không may mắn được nữa đâu.” - Gã tuyên bố chắc nịch câu nói của mình.
Jong Kook nở nụ cười nhạt trước câu nói của tên đó. Phát đầu tiên không hề dựa vào may mắn, toàn bộ là kĩ năng. Jong Kook chắc chắn là không có đạn vì anh đã giở một chút thủ thuật vào ổ xoay.
Dù vậy phát thứ hai này...thật sự Jong Kook không chắc chắn gì cả, xác suất chỉ còn 20%. Mọi rủi ro đều có thể xảy ra.
Gary à! Anh xin lỗi vì đã lựa chọn cứu anh Jae Suk trước. Lỡ như cậu có mệnh hệ gì, anh sẽ dùng cái mạng này để trả lại cho cậu.
Bàn tay không tự chủ được mà run lên, hơi thở gấp gáp thoát ra, Jong Kook dường như nghe được cả tiếng tim đập thình thịch trong lòng ngực.
Tay phải bỗng chốc mất hết sức lực, không cầm nổi khẩu Rulo, Jong Kook phải dùng đến tay trái đỡ lấy phần bên dưới. Lần này anh muốn dùng hết phần may mắn của cuộc đời mình để đánh cược.
Tên sát nhân nôn nóng nhìn theo đường nhắm của Jong Kook. Gã muốn chắc chắn một điều rằng anh sẽ nhắm vào những chỗ yếu hiểm.
Jong Kook đứng yên bất động vài giây, nhắm thẳng vào bả vai Gary. Đấy là nơi an toàn nhất nếu chẳng may có bị trúng đạn. Và đường nhắm của nó không sai lệch là bao với đường nhắm ngay tim, nên anh có thể qua mặt được tên ác quỷ này.
Làm ơn...chỉ lần này thôi.
..................
*Độc thần kinh VX: Ở trạng thái nguyên thể, VX là chất độc không màu, không mùi, ở dạng dung dịch màu nâu đỏ. Chất độc xâm nhập qua da, mắt và đường hô hấp vào cơ thể và gây ra đầu tiên ho và buồn nôn. Sau đó, nó làm tê liệt các cơ hô hấp và làm chết người trong vòng một vài phút trong tình trạng chuột rút nặng và đau đớn.
*Sắt(III) oxit: Là một chất có trong máu của người. Nói nôm na là viên thuốc Sắt. Tuy nhiên nếu nạp vào quá nhiều cùng một lúc sẽ dẫn đến bị dư chất sắt, biểu hiện chóng mặt, đau đầu, buồn nôn, môi tái xanh nhưng gò má sẽ hơi ửng hồng.
*Rulo Colt Anaconda: được đặt tên theo loài trăn Nam Mỹ để thể hiện sự mạnh mẽ của mình. Súng được phân theo chiều dài nòng cũng như cỡ nòng. Cụ thể, khối lượng dao động từ 1,3 đến 1,5 kg, chiều dài từ 245 đến 346 mm. Nòng súng có các cỡ 102 mm (4 inch), 153 mm (6 inch) và 203 mm (8 inch).
Là một dòng súng ngắn cỡ lớn tên tuổi nhưng tiến vào thị trường khá muộn, Colt không thiết kế Anaconda bằng thép carbon xanh như các mẫu khác mà lại dùng thép không rỉ, giúp tăng độ bền của súng khi sử dụng loại đạn có uy lực lớn. Bên ngoài súng được mạ kền bóng bẩy nhằm tăng tính thẩm mỹ.
...........Hết Chương 16............