Hắn ôm nàng thật chặt, sợ hãi hết là mộng.
Nhìn dáng vẻ rối bời, khóe mắt có vần đen như thức rất nhiều đêm, bờ môi tái nhợt như mấy ngày không uốn nhọt nước. Mái tóc bạc rối bời, dáng vẻ
mỏng manh càng gầy khiến nàng nhịn không được đau lòng.
Ô ô nàng đã ngủ bao lâu, hại trích tiên mỹ nam ca ca thật thê thảm. Ô ô,
nàng thật đáng chết, hại mỹ nam ca ca thảm hại thế này, ô ô mỹ nam ca ca hảo gầy, nhìn thấy này làm nàng thật đau lòng.
– Huyền ca ~ Muội đã ngủ bao lâu…
Trạm Huyền ôm chặt nàng, thanh âm ôn nhu dễ nghe, khiến nàng cảm thấy tội
lỗi, vừa ấm áp. Giọng của Trạm Huyền như không kìm ném được đâu đớn,
nàng có thể cảm nhận được sự sợ hãi, đâu đớn:
– Nàng đã ngủ bảy ngày sáu đêm…
Cái gì, bảy ngày sáu đêm sao ? Nàng ngủ lâu thế a..
Ô ô chẳng lẽ đừng nói rằng Huyền ca vì lo lắng cho nàng ngày đêm không
ngủ, không ăn không uốn, thủ nàng cả đêm a. Ô ô nàng thật đáng chết….
– Chẳng lẽ Huyền ca ..vì muội thủ bảy ngày sáu đêm sao…
Hắn gật đầu, thanh âm như không kềm ném vui sướng, ôm nàng thật chặt như sợ hãi là giấc mộng, tỉnh lại thấy nàng vẫn nằm còn đó:
– Ta sợ nàng biến mất ! Cả cuộc đời này ta chưa từng cảm thấy sợ hãi như vậy, cả thế giới như tuyệt vọng…
Ô ô Huyền ca hảo ngốc, tại sao vì người không quen biết như nàng, lại làm như vậy. Nhìn Huyền ca gầy gò nàng nhịn không được tự trách mình, nàng
không đáng đẽ Huyền ca tự hành hạ bản thân mình như vậy.
Nếu như Huyền ca sảy ra chuyện gì, thì cả cuộc đời này nàng không thể tự tha thứ cho mình.
Ôm chặt Huyền ca, ánh mắt nàng ngấn lệ:
– Thật xin lỗi Huyền ca ~…
Hắn lắc đầu, ôm chặt nàng:
– Không cần nói thế ! Là ta can tâm tình nguyện.. nhìn thấy muội bình an
tỉnh lại, là ta cảm tạ lão thiên gia… không cướp muội khỏi tay ta…
Ô ô Huyền ca ~.. được mỹ nam đối xử tốt như vậy. Cả đời này dù có chết nàng cũng cam nguyện, ô ô…
Hắn ôn nhu nói:
– Đừng khóc, Sắc nhi ~ ! Nhìn nàng rơi lệ, lòng ta cảm đau…
Nàng không muốn trích tiên mỹ nam ca ca phải vì nàng lo lắng, nàng lắc đầu, bàn tay chùi nước mắt, nói:
– Muội không khóc ..