Ánh mắt nàng dừng lại, nhìn chằm chằm vào một thân ảnh một cậu bé tầm 12 ,
13 tuổi. Một cậu bé có đôi mắt màu của ngọn lửa mà nàng thích nhất, ánh
mắt chứa đựng sự cháy bỏng, kiêu ngạo, oai hùng của một ngọn lửa, chiếc
mũi sọc dừa cao thẳng một cách tự nhiên, chiếc môi nho nhỏ, đỏ mọng như
quả dâu, nhìn muốn cắn, đủ sức thừa nhận cậu bé này thật xinh đẹp, cao
ngạo, oai hùng như rồng.
Nhưng gương mặt cậu bé hầu như không cười, chỉ mang một biểu cảm để hình dung *lãnh khốc*. Một tiểu mỹ nam lại khốc nữa, đúng tiêu chuẩn của nàng,
như vừa thấy con mồi, lập tức máu hảo nam sắc nổi lên, nàng từ từ tiến
tới cậu bé mà không biết đằng sau nàng là một đại dấm chua Hữu Thần.
Nàng nói bằng giọng một ngọt đến thật đáng yêu:
– Tiểu đệ đệ, đệ đệ bị lạc à.. ! Cần tỷ tỷ chăm sóc không
Tiểu mỹ nam chán ghét nhìn nàng, cậu bé nói một cách lãnh đạm: – Tránh ra !
Tiểu sắc nữ của chúng ta vẫn cứ mặt dày, tay cứ sờ sờ, ăn đậu hủ cậu bé. Miệng vẫn cứ nói ngọt đến phát ớn:
– Tiểu mỹ nam đệ đệ, đệ thật xinh đẹp nha.. ! Cần tỷ….
Chưa nói hoàn thì tiểu mỹ nam đã nhìn nàng với hai con mắt đầy sát khi, gân
xanh nổi lên bàn tay như đang tức giận. Bổng bên cạnh nàng, Hữu Thần
đang ăn dấm chua thì bổng lòng có dự cảm bất hảo, chưa kịp lên tiếng thì một ánh sáng lóe lên, khiến mọi vật và người bất động. Tiểu sắc nữ của
chúng ta không hề hay biết gì mà cứ mặt dày ăn đậu hủ tiểu mỹ nam.
Tiểu mỹ nam tức giận, trên đầu cậu bé đầu để lộ gưng rồng. Trên tay cậu là
hai ngọn lửa rực sáng, tiểu mỹ nam chán ghét nhìn nàng, lãnh khốc nói:
– Phàm nhân to gan, dám sờ người Long Thần ta ! Ngươi thật không muốn sống !
Tiểu sắc nữ của chúng ta vẫn chìm đắm trong sắc đẹp, miệng chảy nước dãi: –
Thì ra tiểu đệ đệ tên Long Thần ! Quả thật người đẹp như tên….
Long Thần không chịu nổi lời nói của nàng, tức giận đến nổi vô tình mở ra
thời không, dùng sức lây chân đá nàng vào vòng xoáy thời không, còn kéo
theo mỹ nam Hữu Thần đang đứng bất động khí chứng kiến thấy cảnh lần đầu tiên hắn gặp.
Bóng hai người mất hút trong vòng xoáy thời không, Long Thần cũng biến mất,
để lại phố xá đường và người điều cứ động, không biết chuyện gì xảy ra.
Hình như họ đã quên cái gì đó.