Chương 4.4:
Cô cũng nhoẻn miệng cười, nụ cười thực sự đầu tiên trong ngày.
Hà Chí Kiên từng có rất nhiều bạn gái, nữ sinh vây quanh cũng nhiều không
đếm xuể. Thế nhưng anh lại chưa từng gặp được một cô gái nào giống như
An Ny. Xinh đẹp vừa đủ, lại rất thông minh. Trên người cô vĩnh viễn mang một phong thái điềm tĩnh, thản nhiên. Không phải kiểu giả bộ thanh cao, lạnh lùng mà là thực sự thờ ơ, hờ hững hơn bất kỳ cô gái nào khác. Vũ
An Ny là người một giây trước có thể còn đang nói chuyện vui vẻ với bạn
nhưng một giây sau khi rời đi đã lập tức ném bạn ra khỏi đầu. Tính tình
đáng ghét như vậy, vừa là ưu điểm cũng vừa là khuyết điểm. Cái cảm giác
bị người khác lãng quên, không hề hay biết về sự tồn tại của mình quả
thật là khó chịu đến cực điểm. Nghĩ đi nghĩ lại, anh cũng bái phục tên
kia quá đi! Nhẫn nại được nhiều năm như thế đúng là không dễ dàng gì.
Hừ, để xem mày còn chịu đựng được bao lâu!
Hành lang vắng
lặng vang vọng tiếng bước chân. Trên dòng chảy của thời gian, có hai con người từng vô số lần lướt qua nhau, bỏ lỡ sau lưng những năm tháng phí
hoài của tuổi trẻ.
Cô gái dáng vẻ thanh đạm như nước tai
đeo headphone cúi đầu nghịch điện thoại trong tay. Bước chân cô chậm rãi có quy luật, chậm rãi đi lướt qua người một chàng trai, thân ảnh nhỏ
nhắn cứ vậy khuất xa dần.
Lướt qua nhau như hai người xa lạ. Do định mệnh hay chỉ vô tình mà thôi?
Buổi chiều, bầu trời ngay từ tiết một đã bắt đầu âm u.
Thiện Mỹ sau sự kiện bị dán giấy lên lưng thì đâm ra hờn dỗi với Phương Linh. Nguyên nửa ngày cô nàng chỉ ngồi cặm cụi ghi ghi chép chép, hoàn toàn
không để ý đến khuôn mặt đáng thương của bạn cùng bạn.
“ Mỹ thông minh, Mỹ xinh đẹp, Mỹ đáng yêu nhất quả đất. Đừng có giận Linh
nữa mà!” Phương Linh lấy tóc ngoáy ngoáy lỗ tai Thiện Mỹ, đôi môi tô son bóng cười đặc biệt ngọt ngào.
Ái My ở bàn bên cạnh nhếch
môi khinh bỉ. Ai đó đã từng có câu: Đừng bảo giờ tin lời con quỷ đội lốt quý ông lịch thiệp. Trong trường hợp này có vẻ như rất đúng nhỉ?!
Haizz, dù sao vẫn đang là giờ tự quản. Làm theo ý của An Ny, để bọn họ
ồn ào một chút cũng tốt. Ý, người ngồi cạnh mình đi đâu mất rồi?
Lúc này, Ý Lan đang đứng trước bàn của An Ny, chỉ chỉ vào tờ giấy nói:
“ Bà cho tôi xin nick yahoo đi.”
Wtf? Thiện Mỹ, Phương Linh, Ái My nghệch mặt quay người ra sau. Chuyện gì
đang xảy ra vậy nè trời? Cái tờ giấy đó là lớp phó kỷ luật thay mặt lớp
trưởng nắm lấy nick yahoo, số điện thoại của các thành viên trong lớp để tiện bề liên lạc. Chuyền đến bàn của Ý Lan thì cô ta viết viết vài cái
rồi chuyền cho người khác là được rồi, việc gì phải tự mình đem xuống
bàn của An Ny chứ! Chắc chắn là có âm mưu!
An Ny nghe xong liền cầm bút viết viết rồi đưa tờ giấy cho Ý Lan. Nhưng Ý Lan lại không nhận ngay mà nhẹ nhàng nói:
“ Trên tờ giấy có nick của tôi và Vũ. Bà không cần ghi lại để về nhà add sao?”
Ba người nào đó xém chút nữa vỗ bàn đứng lên. Đoán trúng phóc! Bùi Ý Lan đích thực là có âm mưu.
Ái chà, liệu bọn họ có nên làm thám tử không đây? Hí hí, thiệt là phục bản thân mình quá đi mất!
Đương sự - Vũ An Ny nghi hoặc hỏi lại:
“ Để làm gì cơ?”
Ý Lan liền trưng ra vẻ mặt dịu dàng, thân thiết kèm theo nụ cười rạng rỡ
trông giả tạo đến cực điểm (trong mắt bọn Thiện Mỹ thì là vậy 囧rz).
“ Bà với bọn tôi dù gì cũng là bạn học chung cấp hai của nhau. Giữ liên
lạc để thỉnh thoảng nói chuyện một chút cũng là chuyện đương nhiên mà.”
Thiện Mỹ nghiến răng hừ lạnh. Xem ra là muốn nối lại tình bạn thân thiết xưa
cũ đây. Xí, nằm mơ giữa ban ngày. Cô còn đang sống sờ sợ đây nè, vậy mà
đã dám rục rịch tiếp cận An Ny lần nữa sao? Wow, Bùi Ý Lan à, bà cũng
gan dạ quá rồi đấy! Chắc là được cái tên Nguyễn Phong kia mách nước cho
vài chiêu rồi chứ gì?
Chị đại Thiện Mỹ xắn tay áo lên, đang định lớn giọng làm một cuộc bạo loạn thì An Ny đã gật đầu nói:
“ Được thôi.”
“ ... “
Ba cô gái nước mắt đầm đìa, vô cùng thành kính ngẩng đầu hỏi trời xanh: “
Why? Why? Tại sao An Ny lại có thể làm chuyện như vậy chứ? Why?”
An Ny: “ Mấy bà đang làm cái gì vậy?”
Ba miệng một lời đáp: “ Ngẩng đầu hỏi trời xanh.”
An Ny theo ánh mắt của bọn họ nhìn lên.
“...đó là trần nhà mà.”
Cả bọn lại rơi vào trầm mặc. An Ny yêu dấu, có nhiều lúc tụi tôi rất muốn bịt chặt cái miệng của bà!
Tiết giải lao đầu giờ kết thúc. Hai tiết đầu trôi qua, giờ ra chơi trôi qua, một tiết học nữa trôi qua, đến giờ tự quản lần hai, Phương Linh vinh dự là người đầu tiên hồi phục tổn thất tinh thất. Phải rồi, An Ny là bạn
học cấp hai của Ý Lan và Thiên Vũ. Mấy người bọn họ giữ liên lạc với
nhau là chuyện đương nhiên. Tuy rằng lí do nghe có hơi gượng gạo. Cơ mà
vẫn có vài phần đúng. Bạn cấp hai, Ý Lan, Thiên Vũ. Trong đầu Phương
Linh lờ mờ nhận ra có điều gì đó rất kỳ quặc. Wait the minute, Bùi Ý Lan vừa nói gì cơ? An Ny với Thiên Vũ là bạn học cấp hai?!!!
Phương Linh bỗng nắm lấy tay An Ny, dáng vẻ nghiêm túc nói:
“ An, kể từ giờ phút này, bà phải hết sức thành thật trả lời tôi. Bà học cấp hai chúng với Thiên Vũ có phải không?”
An Ny cẩn thận suy nghĩ vài giây.
“ Hình như là vậy.”
Ái My kinh ngạc nhảy phắt tới chỗ trống bên cạnh An Ny.
“ Thật hả?”
Thiện Mỹ u oán nhìn qua.
“ Bà rốt cuộc là giấu tụi tôi bao nhiêu chuyện hả An?”
“ Nhiều lắm!” An Ny cười híp mắt.
Thực ra việc cô và Hoàng Thiên Vũ là bạn học thời cấp hai của nhau cũng
chẳng phải là bí mật to lớn cần được giấu giếm hay gì gì cả. Cái chính ở đây là hồi ấy cô từng có một thời rất nổi loạn, một tháng chẳng biết có mặt ở lớp được mấy ngày. Sau sự việc kia thì tính tình cô thu liễm lại
hẳn. Tuy rằng mỗi ngày cô đều chăm chỉ đến trường, thành tích cũng luôn
luôn đứng nhất toàn khối, thế nhưng giờ đây mỗi khi cùng bọn Thiện Mỹ
ngồi hoài niệm về thời cấp hai, trong đầu cô ngoài trừ việc tối ngày lao đầu vào học ra thì chẳng đọng lại một chút kí ức vui vẻ nào hết. Bạn
bè, tình cảm nam nữ gì gì đó hoàn toàn không có.
Lúc ra
về, An Ny vừa đi vừa âm thầm ngẫm nghĩ. Có lẽ chuyện năm lớp tám tuy
không mang đến cho cô quá nhiều tổn thương nhưng kể từ đó lại khiến cô
càng thêm xa cách với mọi người.
“ Thôi được rồi An Ny,
bà không cần phải nhớ lại mấy chuyện vô vị đó đâu!” Thiện Mỹ cố gắng làm ra vẻ trấn tĩnh, lại không biết rằng tốc độ đạp xe của mình ngày càng
nhanh.
An Ny dù biết Thiện Mỹ không thấy nhưng vẫn nhẹ lắc đầu. Sau đó, cô cười nhạt nói: “ Tôi… từng rất thích Thiên Vũ.”
Cả người Thiện Mỹ cứng đờ trong nháy mắt.
Giọng nói của An Ny vẫn trong trẻo, lạnh lùng như thường ngày, chỉ là không hiểu sao nghe qua có chút ưu thương.
“ Thời ấy tôi đúng là vô cùng ngốc nghếch. Tôi thừa biết trong lòng Thiên Vũ chưa từng có tôi, cũng biết người cậu ta vốn luôn thích là ai. Tôi
biết tất cả, nhưng lại cố ép mình tỏ ra không biết gì. Chẳng riêng gì
tôi, nữ sinh trong trường rất nhiều người thích cậu ta, trong đó có cả
Bùi Ý Lan. Ha ha, bà thấy có buồn cười hay không chứ?! Lúc đó, hai người bọn họ cũng y như bây giờ, đi đâu đều dính lấy nhau, trong lớp thì ngồi cạnh nhau. Tôi khi ấy không suy nghĩ gì nhiều, chỉ cho rằng bọn họ là
bạn bè thân thiết mà thôi! Còn Thiên Vũ, cậu ta đối xử với tôi rất tốt,
tốt đến mức làm tôi tưởng rằng cậu ta thích tôi. Nhưng tôi đã nhầm. Ngày cuối học kỳ một năm lớp tám, tôi…”
“ Đừng nói nữa.” Thiện Mỹ gằn từng tiếng.
“ Tôi bị…”
Thiện Mỹ bóp mạnh thẳng xe rồi quay đầu ra sau hét lên: “ Tôi bảo bà đừng có nói nữa. Bà không nghe thấy sao?”
Vẻ mặt An Ny bình tĩnh như không. Cô khoác ba lo bước lên vỉa hè, mỉm cười đưa lưng về phía mặt trời.
“ Tôi bị vu oan ăn cắp tiền. Mặc kệ tôi có ra sức giải thích thế nào cũng không ai chịu tin tôi cả. Một phần là vì xấp tiền quỹ đó nằm chình ình
trong cặp của tôi và phần lớn là vì, mấy người bọn họ ngay từ đầu đã
không ưa gì tôi. Thật sự thì khi lớp trưởng đề nghị đóng cửa lớp rồi xét cặp, tôi đã bắt đầu thấy bất an rồi. Và, tôi đã đúng. Nhưng chuyện
khiến tôi đau lòng nhất không phải là việc bị vu oan mà là việc bạn thân nhất của tôi và người tôi thích không tin tôi. Bọn họ trơ mắt nhìn tôi
bị giáo viên la mắng, im lặng khi cả lớp đồng loạt chĩa mũi nhọn về phía tôi mà không một lời thay tôi biện minh hay giải thích. Cuối ngày hôm
đó, tôi đã hỏi Ý Lan, tại sao bà đối xử với tôi như vậy. Cậu ta không
nói gì cả, chỉ im lặng nhìn tôi rồi liếc nhìn cô bạn thủ quỷ đang đứng
đằng xa. Còn Hoàng Thiên Vũ? Cậu ta cũng không nói không rằng, một mực
đứng chắn trước mặt Bùi Ý Lan, bộ dạng y như kiểu sợ tôi sẽ nhào tới cắn xé người yêu bé nhỏ của cậu ta bất cứ lúc nào. Khoảnh khắc đó, tới
tận bây giờ tôi vẫn còn nhớ rõ.” Tình bạn là gì? Tình yêu là gì? Cô…hoàn toàn không thể hiểu rõ nữa.
Trường cấp hai cô học là một
trong mười ngôi trường danh giá nhất thành phố. Đa số toàn là con cái
cán bộ cấp cao hoặc những người có thành tích cực khủng vào theo học. Cô nàng thủ quỹ kia là cháu gái của vị quan chức có máu mặt nào đó, những
người trong lớp đều rất hay chạy theo nịnh nọt cô ta. Cô nàng đấy từ khi bắt đầu vào học đã không vừa mắt cô, thường xuyên ra mặt chăm chọc,
khiêu khích. Và đến khi xảy ra việc kia, không ai ra mặt nói giúp cô.
Bởi vì tất cả bọn họ, người thì e ngại gia thế cô ta, người thì ngại
dính vào phiền phức. Bùi Ý Lan, Hoàng Thiên Vũ cũng không là ngoại lệ.
Ông nội cô sau khi biết được việc này thì tức giận đến mức đáp máy bay
đến thẳng thành phố A cãi cô với ông ngoại cô. Sau cùng, ông một mặt ra
sức trấn an cô hết lời, một mặt thì lặng lẽ kêu người đến trường học
giải quyết ổn thỏa mọi chuyện.
“ Tôi chưa từng nói gia thế của mình cho bât kì ai nghe, bởi vì tôi thấy nó không cần thiết. Nhưng
tôi chẳng thể ngờ rằng, chính vì cái sự “không cần thiết” đó mà dẫn đến
nhiều chuyện phiền toái về sau.”
Sớm biết như vậy…sớm biết như vậy… Cơ mà trên đời này làm gì có cái gọi là sớm biết?!
Thiện Mỹ đưa mắt nhìn dòng người qua lại trong vội vã, đáy lòng không hiểu
sao có cảm giác vô cùng bất lực. Cô không hề thấy đau lòng trước lời kể
của An Ny, cũng chẳng hề thấy một nét buồn bã nào trên khuôn mặt của cô
ấy. Giọng nói đều đều không cảm xúc, tựa như đang kể câu chuyện của
người khác. Đau buồn? Thương tiếc? Không có dù chỉ một chút!
An Ny quá mạnh mẽ, quá kiên cường. Cô ấy kiên cường đến mức khiến người bạn thân như cô đây trở nên vô dụng.
Dường như chính vì thế nên cô mới có cảm giác bất lực chăng?