Chương 7:
Từ sau khi rời viện, tính cách của An Ny dường như có chút thay đổi.
Ngay cả đến người vô tâm, vô phế như Thiện Mỹ cũng nhận ra điều này.
Hôm nay là thứ hai đầu tuần, An Ny như thường lệ tới phòng truyền thống
để làm chương trình phát thanh. Thiện Mỹ đợi cho bóng lưng nhỏ nhắn của
ai đó mất hút sau dãy hành lang, bấy giờ sắc mặt mới giãn ra, cười như
mếu nói:
“ Hai bà cũng cảm thấy An Ny rất lạ đúng không?”
Ái My hơi nhíu mày, gật gật đầu: “ Đã lâu rồi tôi không thấy bà ấy có bộ dạng như thế.”
“ Bộ dạng gì cơ?” Thiện Mỹ bày ra vẻ mặt ngơ ngác.
Ái My không trả lời, đoạn huých tay Phương Linh một cái. Phương Linh buồn bực liếc mắt nhìn cô, cuối cùng vẫn nhún vai đáp:
“ Quá mức lạnh nhạt.” Phương Linh ngừng một lúc rồi chậm rãi nở nụ cười
tự giễu, “ Dường như trong mắt bà ấy, sự tồn tại của bọn tôi so với
không khí chẳng khác nhau là mấy.” Giống hệt như người đó. Cứ mỗi lần
giận dỗi hay buồn bực chuyện gì là liền im thin thít cả mấy ngày. Chẳng
phải thông thường con người ta mỗi khi giận dỗi gì đó thì sẽ la lối, đập phá hay gì gì đó sao? Việc quái gì cứ phải im im rồi đem người chọc
giận mình thành vô hình như thế chứ?! Đúng là khó chịu, bứt rứt chết
người!
Khoan đã...
“ Này, có phải An đang giận tụi mình không?”
Thiện Mỹ nghe xong hơi sững người lại, thanh âm khàn khàn đáp:
“ Cũng có thể.” Thật ra, cô đang nhớ tới một chuyện khác. Một buổi chiều nào đó của một năm về trước, hình như cũng từng có một người hỏi cô câu hỏi y như thế. Lúc ấy, cô đã trả lời thế nào nhỉ?!
Hệt như hôm nay. Cũng có thể...
Nguyễn Chính Nam có lần đã nói với cô rằng, An Ny rất hiếm khi giận ai,
cho nên người mà cô ấy giận ắt hẳn phải là một người rất quan trọng. Ý
tứ của anh Thiện Mỹ đương nhiên hiểu. Nghĩ tới đây, đáy lòng Thiện Mỹ
không khỏi run lên.
Phương Linh trông thấy vẻ mặt biến hóa liên tục của Thiện Mỹ, đôi mắt to lúng liếng chớp chớp một hồi lâu. Mãi đến khi chương trình phát thanh
kết thúc, cô mới rút một tấm ảnh từ trong balo đưa ra trước mặt Ái My và Thiện Mỹ.
“ Đoán thử xem, người trong ảnh này là ai.”
Bức ảnh được chụp cách đây không lâu. Trong ảnh là một cô gái và một
chàng trai đang đứng sát cạnh nhau. Dưới ánh nắng vàng vọt hiu hắt của
buổi tan trường, cô gái đứng nép vào chàng trai tươi cười đến xán lạn
còn chàng trai đó thì choàng tay ôm lấy vai cô gái, khuôn mặt vẫn còn
mang vài nét trẻ con nở nụ cười chói chang hơn cả ánh mặt trời.
Hai mắt Thiện Mỹ trố to đến mức như sắp sửa rớt ra ngoài, khóe môi lắp bắp mãi không thành lời:
“ Đây...đây chẳng phải...phải là...?”
Bức ảnh từ trong tay Thiện Mỹ rơi xuống đất. Ái My thở dài cúi người
định nhặt lên, nhưng có một bàn tay khác lại nhanh hơn cả cô.
Bùi Ý Lan giơ bức ảnh về phía ánh sáng, mặt sau lờ mờ hiện lên dòng chữ
nhỏ. Cô không lật lại xem, chỉ nhìn chằm chằm vào hai người trong ảnh
vài giây rồi đưa trả cho Thiện Mỹ.
“ Này!” Thiện Mỹ theo bản năng gọi to. Chỉ là khi vừa gọi xong, cô liền
lập tức hối hận. Chết tiệt, khi không lại gọi con nhỏ đáng ghét đấy làm
gì chứ! Thiện Mỹ, mày bị điên rồi, điên chắc rồi!
Bùi Ý Lan ngoảnh đầu, trên môi là nụ cười nhẹ nhàng: “ Đợi cho cô ta nhớ lại tất cả, các người sẽ có câu trả lời.” Nói xong liền quay lưng đi
thẳng ra khỏi lớp. Thiện Mỹ không nhịn được cảm thấy bực bội buồn rầu.
Cô vừa phát hiện ra một điều là mấy người bên cạnh cô ai cũng giống nhau ở một điểm, chính là lâu lâu lại quăng cho cô một quả bom.
Gần đây Thiện Mỹ rất mê mấy phim thần tượng. Cứ mỗi buổi chiều tan học
xong, cô đều vội vội vàng vàng chở An Ny về nhà rồi phi thẳng vào phòng
khách, ôm cái tivi mà sướt mướt cả tiếng đồng hồ.
An Ny ở trong bếp ngó ra, chốc chốc lại không nén được tiếng thở dài.
Bạn nhỏ Thiện Mỹ vì quá mê coi phim không lo học mà thành tích sa sút,
bị phụ huynh cấm xem tivi cấm lướt web cho đến khi thành tích thay đổi.
Người làm trong nhà cũng nhận được lệnh nghiêm cấm nên không ai dám cho
Thiện Mỹ tới gần mấy thứ đồ như máy tính, ti vi. Cực chẳng đã, bạn nhỏ
Thiện Mỹ liền chuyển mục tiêu sang cái tivi nhà An Ny.
Một mình Thiện Mỹ cũng đã đủ nhức đầu, đằng này lại thêm hai con yêu tinh nào đó.
Trong phim đang chiếu tới phân đoạn nữ phụ nhào tới ôm chặt nam chính,
nữ chính chẳng biết từ đâu chạy tới vô tình thấy cảnh ấy, hốc mắt liền
đỏ hoe, quay người bỏ chạy nhanh hơn cả vận động viên điền kinh đang
tăng tốc về đích.
Thiện Mỹ vô cùng đau đớn: “ Chờ đã, hãy nghe anh giải thích.”
Phương Linh hai tay bịt chặt tai, lắc đầu nói: “ Không, em không muốn nghe gì hết. “
Ái My đứng một bên chĩa quạt máy về phía hai người nào đó. “ Hiệu ứng gió bay, hiệu ứng gió bay.”
An Ny: “...” Chuyện quái gì đang xảy ra thế này!
Gió thổi, cửa vang dội tiếng ken két. Mùi đất kèm theo luồng hơi lạnh
man mát từ đâu đó thổi tới báo hiệu một cơn mưa lại sắp sửa kéo đến. An
Ny đi ra ngoài khép chặt cửa, trước đó còn tiện thể đặt mấy chậu cây nhỏ ở trong nhà ra ngoài sân. Chợt, cô nhìn thấy một người đang đứng trước
cổng nhà mình. Anh ta đứng quay lưng về phía cô, áo sơ mi bỏ ngoài quần, dáng vẻ cao ngạo, bất cấn phảng phất có chút cô độc.
An Ny hoảng hốt xoay người đi, trong lòng bỗng dâng lên cảm giác muốn trốn tránh.
Nhưng, tại sao cô phải trốn tránh? An Ny ngày càng không hiểu nổi mình.
Gió vẫn còn thổi, cô quay đầu lại, người đó theo làn gió biến mất trong cơn mưa.