Chương 8.2: Nếu như (Tiếp Theo)
Có người thoải mái thì hiển nhiên sẽ có người khó chịu.
Thiện Mỹ và Ái My ở trường bị Phương Linh chọc cho một bụng oán khí, còn cô nàng nhân vật chính được nhắc đến thì lại ung dung đi dạo trong một
con hẻm nào đó, trên người vẫn bận bộ đồng phục trường học màu đỏ bắt
mắt.
Trong một con hẻm lớn toàn những ngôi nhà cao cấp luôn khép chặt cửa,
đột nhiên lại xuất hiện một cô gái lạ mặt cứ chậm rãi đi tới đi lui
không biết mệt mỏi, người qua đường liền không khỏi hiếu kỳ ngoảnh đầu
nhìn cô vài lần. Thứ nhất là vì tò mò, thứ hai là vì diện mạo của cô gái này.
Bầu trời tháng mười một trong vắt mà rõ ràng. An Ny ngồi ở chiếc ghế đá
đối diện một căn nhà nọ, đầu ngẩng cao, ánh mắt dõi theo những đám mây
trắng đang trôi lững lờ.
Mấy ngày nay, từ sau khi An Ny trở về nhà ông ngoại, cô rất hay chạy tới khu nhà này. Yên tĩnh, mát mẻ đúng kiểu cô thích. Không như khu nhà của ông ngoại, xung quanh toàn là họ hàng tới lui, quá mức náo nhiệt.
Thành phố A kể ra quá khác thành phố B, một bên đầy đủ bốn mùa, một bên
chỉ có mỗi mùa mưa và mùa khô là rõ rệt. Tuy đa phần thời gian đều sống ở thành phố A nhưng cô lại thích thành phố B hơn, có lẽ là vì đó là quê
của ba cô.
Ở cái thành phố phồn hoa này, một đứa trẻ không có ba mẹ ở bên phải sống chung với ông bà và họ hàng, không cần nghĩ cũng biết là khó khăn cỡ
nào. Lúc An Ny mới từ quân khu chuyển tới sống ở nhà họ ngoại, cô không
hề quen một ai cả, mỗi ngày đi học về đều ở trong phòng một mình, khi
thì đọc sách, khi thì chơi đàn. Khoảng thời gian đó cứ mơ mơ hồ hồ, giờ
nhớ lại, cô thực sự không biết những ngày tháng trước kia của mình đã
trôi qua như thế nào. Mãi đến khi bà ngoại mất, được sự đồng ý miễn
cưỡng cô mẹ, cô chuyển về căn nhà cũ của ba, thoát khỏi cái lồng vàng vô hình của dòng họ ngoại. Cảm giác như người tù được phóng thích ấy, cả
đời này cô cũng không thể quên. Chỉ là, trong lòng không hiểu sao lại có cảm giác mất mát, trống rỗng tựa như thiếu đi một thứ gì đó.
An Ny nhớ, bà ngoại khi còn sống rất hay dắt cô tới khu nhà này. Khu nhà cao cấp nhất thành phố A, tên thường nghe thấy là khu nhà của giới
thương nhân. Nơi này đã có từ rất lâu, rất rộng lớn, đâu đâu cũng toàn
là những ngôi nhà kiến trúc vừa hiền đại vừa cổ kính mang phong cách
châu Âu cũ, màu sắc chủ đạo đa phần đều là trắng và đen, cửa ra vào của
nhà nào nhà nấy đều là dạng hai cửa lớn xám xịt khép vào nhau. Ngôi nhà
đằng sau lưng cô cũng thế. Thật kỳ lạ là, ở chỗ này lại có một chiếc ghế đá, như thể có ai đó cố tình đặt nó ở đây. Lần trước cô cùng Nguyễn
Chính Nam tới đâu có thấy cái ghế đá nào. Phía bên phải của cửa đặt một
chiếc ghế đá, nhìn vào liền thấy không hề không ăn nhập gì với nơi đây.
Nhớ về bà ngoại, kéo theo đó nhớ về rất nhiều chuyện. Bà ngoại của An Ny là bác sĩ và cũng là viện trưởng của một bệnh viện tư nhân khá lớn. Bởi vì xuất thân từ một gia đình có dòng dõi thư hương nên mỗi cách giơ tay hay nhấc chân của bà đều mang khí chất của một tiểu thư đài cát thời
xưa. Mẹ của An Ny cũng là một người như vậy, chỉ khác một điểm là ngay
từ đầu bà ấy đã quyết tâm theo đuổi con đường thương nhân giống như ba
mình. An Ny không biết những gia đình khác ở cạnh nhau như thế nào, vui
vẻ ra sao. Cô chỉ biết, gia đình cô từng rất hạnh phúc. Thế nhưng, chị
họ cô lại nói, hạnh phúc đôi lúc chỉ là khoảnh khắc do ta tự tưởng tượng ra.
Trước kia cô từng vô tình trông thấy nhật ký của mẹ, vô tình trông thấy
đôi mắt lấp lánh ánh lệ của bà ngoại. Nhiều năm trôi qua, bây giờ cô mới hiểu được tâm tình của chị họ khi ngày đó nói ra câu ấy.
Thất vọng đến cùng cực.
An Ny hơi cúi đầu, đôi mi rung nhè nhẹ, thanh âm cất lên khe khẽ nghe như tiếng thở dài: “ Phải làm sao thì mới tốt đây!”
Ban nãy Nguyễn Phong chở cô về, nụ cười của cậu ta vẫn ấm áp hệt như
trong trí nhớ của cô, tựa như giữa bọn họ chưa từng xảy ra chuyện gì cả.
Cậu ta hỏi, cô có giận cậu ta không. Cô nhẹ lắc đầu: “ Tôi biết, ông sẽ không bao giờ làm tôi tổn thương.”
Nguyễn Phong bật cười, nụ cười đơn thuần hơn bao giờ hết.
“ An, tôi sắp đi du học rồi.”
“ Hả?” Cô không nhớ tâm trạng lúc đó của mình như thế nào.
“ Bà có muốn nghe một bí mật không? Xem như là quà chia tay.”
Nhớ đến những lời kia, An Ny chậm chạp đứng dậy, vẻ mặt không vui không buồn.
Gió khẽ thổi, đám lá cây khô khốc va đập vào nhau vang lên những tiếng
kêu xào xạt, giống như lòng cô lúc này, sự yên tĩnh đã bị một thanh âm
khẽ khàng đánh vỡ.
Lúc Vũ Thế Anh lên căn phòng ở tầng hai, An Ny đang chống cằm trầm tư,
dáng vẻ không yên lòng. Đã lâu rồi mới thấy được bộ dạng này của em họ,
Vũ Thế Anh đương nhiên rất vui vẻ. Anh nghĩ, em họ của mình dù sao cũng
chỉ mới mười sáu mười bảy tuổi, không nên tối ngày cứ trưng ra bộ mặt
bình tĩnh, thản nhiên. Nhìn bộ dạng hiện giờ của con bé, ai mà ngờ được
mới chỉ vài năm trước thôi, cô gái yên tĩnh trước mặt đã từng là cô công chúa nổi loạn, tối ngày quậy phá làm người khác đau đầu chứ! Nghĩ tới
đây liền muốn chạy ngay đi tính sổ với thằng nhóc kia. Anh để cậu ta
chăm sóc An Ny, kết quả cậu ta lại chăm sóc con bé thành cái bộ dạng nữ
quỷ kia, dung túng con bé làm biết bao nhiêu chuyện xấu.
Đúng là đau đầu mà.
“ An Ny, em không xuống ăn cơm à?”
Nghe giọng nói lành lạnh quen thuộc vang lên sau lưng, An Ny mới hồi thần, quay đầu lại cười nhạt nói:
“ Em không đói, anh cứ ăn trước đi.” Nhớ tới cái chân què của anh họ, cô nhanh chóng bổ sung, “ Anh đừng đi lại nhiều nữa.”
Vũ Thế Anh không đi mà chống nạng đi tới, kéo ghế ngồi xuống cạnh cô.
Anh tiện tay cầm lên một cuốn sách trên bàn học, làm như vô ý hỏi:
“ Ở trường em có chuyện gì sao?”
An Ny nghiêng đầu nhìn anh, vẻ mặt như gặp quỷ nói:
“ Anh họ, anh đừng làm em sợ.”
“...”
Vũ Thế Anh hít sâu một hơi, kiềm chế ý nghĩ muốn quay qua bóp nát khuôn mặt nhỏ kia.
“ Thiện Mỹ bảo anh làm thế đúng không?”
Vẫn không có tiếng trả lời.
An Ny suy nghĩ một lát: “ Em không có ý kiến gì về việc hai người hẹn hò đâu.” Thực ra ngay từ đầu cô đã không có ý kiến. Mấy năm trước phản đối là do anh họ mới đi du học về, cô không yên tâm giao Thiện Mỹ vào miệng cọp.
Đối với đề tài này, Vũ Thế Anh vẫn như mọi khi, trực tiếp bỏ qua chuyển sang đề tài khác:
“ Lúc trưa ai chở em về?”
Nụ cười trên mặt An Ny lập tức biến mất.
“ Anh đã biết rất rõ, sao lại còn hỏi em?”
“ Em nói xem?”
Ngữ khi trầm thấp lạnh lùng, An Ny lạnh toát người, thân thể lặng lẽ dịch dịch ra xa.
“ Anh đã nói là sẽ không để “họ” theo dõi em nữa mà!”
Ánh mắt Thế Anh dừng trên sợi dây chuyền lộ ra khỏi cổ áo của cô, đáy mắt như phủ một lớp băng lạnh:
“ An Ny, anh là anh họ của em, cũng là anh trai em.”
Cho nên những chuyện cô đang làm, anh hiểu rõ, cũng nắm rõ trong lòng bàn tay.
“ Vậy sao!” An Ny đứng dậy, vươn tay mở tung cửa sổ. Gió đêm mát lạnh
lướt qua khuôn mặt làm đầu óc cô thanh tỉnh chút ít, “ Em đã không còn
quan hệ gì với Thiên Vũ nữa, anh muốn em phải làm gì nữa đây?”
Vũ Thế Anh cười cười, tựa hồ khá vui vẻ, nhưng nhìn thế nào cũng không thấy sự dịu dàng ban đầu:
“ Thiên An, em quên mình từng mang họ gì rồi sao? ”
Một câu hỏi, tức thì đánh vỡ sự bình tĩnh ngụy tạo của An Ny.
“ Thế thì sao chứ?” Cô ngẩng đầu đón lấy ánh mắt của anh, khuôn mặt non nớt lộ ra nét cười khờ dại.
Vũ Thế Anh nhíu mày. Anh biết lời nói của mình hà khắc, nhưng nếu không
nói ra, anh sợ rằng mình sẽ không thể ngăn cản cô được nữa.
“ Nếu là Hoàng Thiên Vũ, tốt, anh chắc chắn sẽ không nhúng tay. Nhưng
mục tiêu của em ngay từ khi đến ngôi nhà này đã không phải là cậu ta.
An, em phải nhớ cho kỹ. Hiện giờ em là Vũ An Ny, chứ không phải là Tạ
Thiên An.”
Nói xong, anh liền đứng dậy đi ra ngoài. Mà An Ny, tất nhiên chẳng còn
tâm tư để nói lại nữa. Cô ngồi phịch xuống đất, ánh mắt nhìn theo bước
chân vững vàng của anh, đột nhiên hiểu ra tất cả.
Mỗi năm, khi kì thi cuối kì kết thúc thì trường học sẽ tổ chức một chuyến đi chơi xa.
Thiện Mỹ thề thốt với vẻ rất quyết tâm: “ Kì này, tôi nhất định sẽ lọt
được vào top 10.” Lúc giữa kì, cô nàng vì bị vướng môn toán nên nghiễm
nhiên chiếm hạng nhất từ dưới đếm lên. Tư lệnh Diệp sau khi biết chuyện, suýt nữa đã cầm roi quất cho cô cháu gái này một trận nhừ tử.
Ái My lặng lẽ nhìn Phương Linh. Phương Linh lại dùng tay khều khều An Ny.
An Ny: “...chúc may mắn!”
Tuần trước Phương Linh cùng mẹ đi dự tiệc cưới của một người họ hàng,
theo vai vế thì cũng được tính là cô họ của cô. Trong đám cưới của cô
họ, Phương Linh không tránh khỏi phải gặp rất nhiều họ hàng. Gặp mặt
chào hỏi thì cũng đủ rồi, đằng này trong số đó có cả bác hai của cô.
Người bác này cô rất không thích bởi bà ta có rất nhiều điểm xấu, nhất
là cái tính thích khoe khoang. Con trai bà ta học giỏi đứng nhất lớp thì đã sao, có gì hay ho để mà khoe! An Ny của cô lần nào thi cũng đứng
trong top 3 của khối, có bao giờ ông của bà ấy đi khoe khoang đâu! Thế
mà mẹ cô khi nghe xong về nhà liền càm ràm mấy ngày liền, đã vậy còn lôi ông anh trai đáng ghét của cô ra bắt cô phải học theo gương của anh ta. Cả tuần nay rồi, cô uất ức đến mức không thể há miệng nói được lời nào.
Ái My dở khóc dở cười: “ Mẹ bà cùng lắm nói được vài ngày thôi mà.”
Phương Linh cáu lên như mèo bị dẫm phải đuôi: “ Đa phần đều là do ông
anh trai đáng ghét! Anh ấy không nói giúp tôi thì thôi, trước mặt ba còn thêm mắm dặm muối. Đúng là tức chết đi được!”
An Ny dời mắt khỏi cuốn sách, nói: “ Sao bà không nhớ anh Kiên dạy học cho bà đi?”
Cô nhớ thành tích của Hà Chí Kiên cũng khá tốt, có thể tạm gọi là “con
nhà người ta” trong truyền thuyết. Tuy nhiên, nếu sửa được cái tính cách thối tha cùng cái ý nghĩ “ Mình đẹp trai nhất” luôn được viết trên mặt
thì chắc chắn cái danh xưng kia gắn trên người anh ta sẽ càng đáng tin
hơn.
“ Nhờ anh tôi dạy học á? An Ny, tôi thà ngồi nghe bà đọc Kinh thánh còn sướng hơn.”
An Ny: “...” Ý gì đây.
Trong lớp ai ai cũng biết, Vũ An Ny tuy học rất giỏi nhưng về phương
diện giảng bài cho người khác thì cứ như là người đang dạy tiếng nước
ngoài. Mặc kệ cô có nói nhiều bao nhiêu, đối phương không hiểu vẫn hoàn
không hiểu.
Phương Linh chỉ có thể kết luận: An Ny chắc chắn không phải người! Tư
duy của người ngoài hành tinh, con người bọn họ làm sao mà hiểu nổi!
“...”
Lúc buổi phát thanh két thúc, An Ny chạy tới nói với Hà Chí Kiên về chuyện này, anh ta nói:
“ Được, để anh về dạy dỗ lại em gái.”
Kết quả ngày hôm sau Phương Linh mặt tươi như hoa ôm chầm lấy cô, nói:
“ Hôm qua anh hai tặng cho tôi máy nghe nhạc mới, đều là nhờ ơn của bà hết đấy!”
“ Hả?”
“ Vì cuối cùng bà đã chịu nói chuyện với anh ý!”
Vấn đề dạy kèm ba cô nàng yêu quái kia vẫn chưa được giải quyết. Nguyễn
Phong bận làm thủ tục đi du học. Hà Chí Kiên bận đi tán gái. Vũ Thế Anh
bận giải quyết việc công ty tồn đọng cuối năm. Có cô nàng An Ny bảo bối
thì lại không xài được, ba cô gái nào đó vô cùng phiền muộn.
“ Hay là nhờ Hoàng Thiên Vũ?” Phương Linh bí quá hóa liều.
Ái My quăng cho cô một cái lườm: “ Bà bị ấm đầu à?”
Nguyễn Chính Nam vô tình biết chuyện, rất tốt bụng đề xuất ý kiến:
“ Anh đây có quen biết một người học rất giỏi toán, các cưng học với cậu ta, đảm bảo thi cuối kỳ sẽ trên trung bình.”
Ái My: “...thu cái vẻ mặt đáng khinh của anh lại đi!”
Cô vừa dứt lời, ba cặp mắt của ba người nào đáo lập tức phóng tới.
“ Nhìn gì? Chẳng lẽ chia tay rồi thì không được làm bạn?” Ái My ra vẻ “đây chỉ là chuyện thường tình” nói.
Thiện Mỹ có vẻ rất hứng thú với cái người anh họ mình đề cập tới: “ Đó là ai thế?”
Khóe môi Nguyễn Chính Nam liền cong lên.
Trong một khoảnh khắc, An Ny dường như đoán được người đó là ai.
Chỉ nghe thấy anh chậm rì rì nói ra một cái tên: “ Hoàng Nam Thành.”