Chương 3.3: Nhân sinh như kỳ
Nguyễn Phong lái xe đậu trước cổng trường, cũng đúng lúc An Ny vừa bước ra.
” Ông định đưa tôi đi đâu đây? “Sau khi ngồi lên xe, An Ny hỏi.
“ Đến rồi bà sẽ biết.”
Đối với câu trả lời nửa vời này, An Ny chỉ nhướn mày không nói.
Hôm nay học có mỗi bốn tiết, cho nên khi cô bước chân ra khỏi cửa lớp, ánh mắt trời vẫn còn xuyên qua những tán cây.
An Ny nhìn lá khô mùa thu chậm rãi rơi xuống, không khỏi nghĩ tới chị họ
mình. Đã nửa tháng trôi qua, vậy mà cô lại không hề nhận được bất kỳ
cuộc gọi nào từ chị ấy. Chuyện này…là lần đầu tiên xảy ra.
“ Đã
đến nơi rồi ạ, thưa công chúa.” Nguyễn Phong buồn cười liếc nhìn bộ dạng thẫn thờ của An Ny, biểu tình trên mặt hết sức là hứng thú.
An Ny từ từ đứng dậy, còn chưa kịp hoàn hồn thì anh đã bất ngờ khoác tay lên vai cô, thấp giọng nói:
“ Đứng đây đợi tôi một lát.”
Được thôi, đợi thì đợi, dù sao cô cũng không có việc gì làm. Liếc nhìn công
viên ngập tràn ánh nắng bao quanh, An Ny thở dài xốc lại ba lô trên vai, kiếm đại một cái ghế đá rồi ngồi xuống.
Thời gian gần đây, sáng sớm thì phải dậy đi học phụ đạo, chiều đi học chính, tối về lại phải tự học tiện thể giảng bài cho cô nàng Thiện Mỹ đến tận khuya, thể trạng
yếu ớt của An Ny sớm đã trong tình trạng ngắc ngoải. Ngồi dưới bóng cây
mát rượi, thỉnh thoảng có vài cơn gió nhẹ thổi qua, mí mắt An Ny dần dần xụp xuống, cảm giác buồn ngủ cứ như vậy ùa đến.
Không biết đã ngủ được bao lâu, An Ny mơ hồ nhận ra mình đang tựa đầu vào vai ai đó.
Thiện Mỹ kinh ngạc đứng chứng kiến từ đầu tới cuối. Nếu không phải có ánh
nắng đang hắt vào mặt thì cô còn nghĩ là mình đang mơ. Chờ cho người kia đã đi xa, cô không chút do dự chạy lại giơ tay ra lay lay vai An Ny.
“ An, tỉnh, tỉnh.” Cái người này, sao có thể ngủ bất chấp hoàn cảnh thế chứ!
“ Sao bà lại ở đây?” An Ny chậm chạp mở mắt ra.
“ Hừ, cũng may là tôi có mặt ở đây đấy! Bà có biết mình vừa làm cái gì
không?” Dựa vào vai trai đẹp ngủ cả buổi trời (thực ra là chưa đầy mười
phút), đã vậy lại còn hay nhúc nhích cựa quậy, suýt chút nữa là lao luôn vào lòng người ta rồi. Hừ, thì ra bạn trẻ Vũ An Ny cũng rất có tố chất
làm lưu manh đó nha! Hừ hừ!
An Ny vẻ mặt vô tội nói: “ Không.” Chẳng lẽ cô vừa mộng du? Không, chắc là không phải đâu!
Lúc này di động lại vang lên, An Ny không thèm nhìn rõ số điện thoại đã bắt máy: “ A lô?”
“ Hello em họ yêu dấu!”
Cái giọng nói nhão nhoẹt này, cô không cần đoán cũng biết là ai. Mất tích
cả nửa tháng trời, giờ xuất hiện thì lại ra vẻ “tình thương mến thương”. Có âm mưu gì đây?
Quả nhiên…
“ Haizz, chị bị ông già đuổi ra ngoài đường rồi. Tối nay mày cho chị tá túc một bữa nhá?” Thanh âm nịnh nọt vang lên đều đều.
Đoán trúng phóc! Xem ra, dưới tình huống này, cô có muốn không đồng ý cũng không được.
“ Mà này, lát nữa về mày nhớ mua món gì ngon ngon nha. À còn nữa, chị đi
vội quá nên quên đem theo đồ ngủ rồi, có gì mày cho chị mượn tạm vài bộ
mặc. Trời ạ, sao tủ lạnh nhà mày trống không vậy? Bởi hèn chi chị thấy
người mày ốm như con tép. Thất sách, thất sách. Sáng mai mày nhớ đi chợ
phải mua thiệt nhiều đồ ăn nghe chưa!” Chị họ càng nói càng hăng.
“ Khoan khoan…” Chuyện gì đang xảy ra thế này? Tại sao cô đang từ chủ nhà đã “phốc” cái biến thành đầy tớ của nhân dân rồi?
“ Cứ như vậy mà làm, giờ chị đi tắm. Mày nhớ về sớm đấy nhé!” Chị họ nói
xong cúp điện thoại cái “rụp”. Kế đó là hí ha hí hửng chui vào phòng
tắm.
An Ny ngơ ngác nhìn di động trong tay. Cô còn chưa kịp lên tiếng nữa mà?!
Buổi chiều hôm ấy, chuyện tiếp theo diễn ra là gì nhỉ…À, kết thúc cuộc gọi,
Thiện Mỹ hậm hực định nói gì đó thì một tiếng còi bỗng vang lên:
“Tuýt!” Trận đấu bóng rổ kết thúc, tỉ số hòa. An Ny chớp chớp mắt nhìn
hai đội trên sân, một bên mặc đồng phục thế dục trường trung học A, một
bên mặc đồng phục thể dục màu xanh, hình như là trường trung học H. Nhắc mới nhớ, cuộc thi bóng rổ giữa các trường được tổ chức vào tháng năm
năm sau thì phải…
“ Ở dưới đất có gì đẹp lắm à?” Thanh âm cợt nhả chứa đầy ý cười truyền đến từ đỉnh đầu An Ny.
“ Mặt đất rất đẹp.” Cô ngẩng đầu lên, khuôn mặt trắng nhợt nhạt lộ ra nụ
cười xinh đẹp “ So với mặt của anh còn đẹp hơn rất nhiều đấy, Nguyễn -
Chính - Nam!”
Bởi vì mấy ngày nay bị thiếu ngủ, tâm tình của cô
không được tốt lắm. Cho nên Nguyễn Chính Nam à, cảm phiền anh làm bao
cát một bữa nhé!
Nguyễn Chính Nam âm thầm rét run. Hừm, sao tự nhiên lạnh quá đi! Đứa nào đang rủa xả ông đây có phải không?!
“ An Ny à, anh sai rồi!” Nguyễn Chính Nam nói với giọng đáng thương. Có
trời mới biết, ngoài ông cụ ở nhà ra, người anh sợ nhất chính là con bé
Vũ An Ny này. Chơi chung với nhau từ thưở còn bé tí, trong trí nhớ của
anh, cứ mỗi lần cô cười cái kiểu đó, chắc chắn sẽ có người gặp xui xẻo.
Mà anh thì tuyệt đối tuyệt đối không hề muốn làm “nhân vật bất hạnh đó”.
Đối phương càng ra sức nhận lỗi, đương sự càng hết mực thờ ơ. Giữa lúc dầu
sôi lửa bỏng, tiếng bước chân chậm rãi làm An Ny chú ý. Cô ngẩng đầu lên thì đã thấy một chàng trai mặc đồng phục thể dục thong thả tiến lại
gần. Khoảnh khắc khi anh ta vừa đi tới, cô trùng hợp lùi người ra sau
dựa vào thân cây. An Ny một mặt cố gắng chờ đợi cơn đau nửa đầu qua đi,
một mặt lại lặng lẽ lắng nghe tiếng nói chuyện.
“ Sao hôm nay mày về sớm thế? Không cùng mấy thằng kia đi ăn hả?” Nguyễn Chính Nam vỗ vỗ vai Hoàng Nam Thành.
“…”
Giọng điệu khi nói chuyện của Nguyễn Chính Nam luôn mang ý cười cợt nhả,
dường như anh ta chưa từng nói được một câu nghiêm túc. Còn Hoàng Nam
Thành, ban nãy An Ny có nghe thấy giọng của anh ta. Tuy rằng không nghe
rõ câu trả lời, nhưng thanh âm trầm thấp ấy khiến cô không tự chủ được
nhớ tới Thế Anh. Giọng của Thế Anh vốn rất trầm, khi nói chuyện luôn là
ngữ điệu lạnh lẽo, ngắn gọn, khuôn mặt thì lạnh như tờ tiền dọa đối
phương chỉ muốn co giò bỏ chạy. Còn Hoàng Nam Thành, rõ ràng giọng nói
cũng trầm thấp, nhưng ngữ điệu lại toát lên sự tùy ý, phóng khoáng. Dù
cho nhắm mắt, An Ny vẫn biết khi Hoàng Nam Thành nói chuyện, khuôn mặt
anh ta đều treo nụ cười nhàn nhạt. Mà cũng thật kì lạ! Cô ngoại trừ cái
tên ra thì chẳng biết gì về anh ta. Tại sao trong đầu lại bỗng dưng hiện lên những suy nghĩ này?
An Ny đứng dựa vào gốc cây, nhắm mắt
định thần một hồi, đôi môi trắng bệch bấy giờ mới lấy lại được một chút
huyết sắc. Thể trạng của cô ngay từ khi còn bé vốn đã không tốt, cho
nên, lúc bạn bè cùng lứa vui vẻ chạy bên ngoài đùa nghịch thì cô lại
phải ở trong nhà, ánh mắt đầy khát vọng xuyên qua ô cửa sổ hướng về nơi
chân trời. Cô ước mình có thể được như những cánh chim đang chao liệng
kia, được tự do tung cánh bay trên nền trời xanh. Chớp mắt một cái, niềm mong ước trước kia liền trôi vào quá khứ. An Ny tưởng rằng mình đã
quên, nhưng khi trông thấy Nguyễn Chính Nam và Nguyễn Phong chơi bóng
hăng say trên sân, cô biết hóa ra bản thân vẫn luôn nhớ. Từng ngày, từng tháng qua đi, niềm mong ước đó sớm đã ăn sâu vào tiềm thức của cô, dù
cho cô có cố gắng hết sức né tránh nó thì cái niềm mong ước thuở nhỏ đó
vẫn từng giây, từng phút nhắc nhở bản thân cô là phải thật mạnh mẽ, phải thật kiên cường.
Thân thể hư nhược, tâm tình bất ổn.
Cô thực sự vô cùng mệt mỏi.
Tiếng bước chân ngày càng xa dần. An Ny mở mắt ra, tầm mắt hướng vào khoảng không vô định. Anh ta…đi rồi.
“ An, bà lại bị đau đầu nữa rồi phải không? Có cần tôi đưa bà…” Thiện Mỹ sốt sắng hỏi, dáng vẻ gấp đến mức xoắn xít cả lại.
“ Tôi không sao.” An Ny đứng thẳng người dậy, khoát tay nói.
Thiện Mỹ giật mình nhìn cô, ngay cả Nguyễn Chính Nam đang cười giỡn tán dóc với Nguyễn Phong cũng im lặng bày ra vẻ mặt sững sờ.
“ Gì thế?” Bọn họ làm gì mà nhìn cô dữ vậy!
“ Không có gì, không có gì hết. Ha ha…” Cả ba người đều như hẹn trước
cùng nhau vội vàng lắc đầu, cười giả lả than gào đói bụng đòi lập tức đi ăn.
An Ny như nghĩ đến điều gì đó, khẽ nở nụ cười: “ Gần đây có một quán lẩu rất ngon. Có muốn đi ăn thử không?”
Ba người kia liền cảm thấy như có một cơn gió lạnh vừa quét qua. Chỉ một chữ thôi: Tiêu!
Vài ngày nữa là sinh nhật của Nguyễn Chính Nam. Ba anh ta bởi vì muốn khiến cậu con trai độc nhất vui vẻ nên rất hào phóng vung tay mua một chiếc
moto đời mới làm quà tặng. An Ny đối với hành động này của ông chỉ biết
bất lực cúi đầu. Ba của Nguyễn Chính Nam là chính ủy của một sư đoàn
không quân. Bình thường ông đều bận việc trong quân đội, rất ít khi gặp
mặt con trai. Mẹ của Nguyễn Chính Nam lại mất sớm, thành ra anh càng lớn càng giống như một chú ngựa hoang bất kham, vô pháp vô thiên, ngoại trừ ông nội ra thì chẳng ai trị nổi. May mắn là sau này xuất hiện thêm một
Vũ An Ny. Nhắc tới thì lại thấy buồn cười. Nhìn dáng vẻ luôn cam chịu
cúi đầu trước mặt An Ny của Nguyễn Chính Nam, ai mà biết được ngày xưa
anh ta từng có một thời vô cùng chán ghét cô. Nguyễn Chính Nam sinh ra
là một cậu ấm được người người nuông chiều, ánh mắt luôn luôn cao hơn
đầu. Thuở bé sống trong quân đội, anh ta đặc biệt chướng mắt một con bé. Nghe đồn con bé này là cháu gái của một vị Tư lệnh quân khu, tính cách
thì lạnh lùng, ngang ngạnh, khó chìu.
“ Hừ, đường đường là cháu
gái của Tư lệnh, tại sao lại phải chui đến khu nhà này làm gì?” Anh nghe xong thì không tin cho lắm. Tuy rằng khu nhà này so với nhiều khu khác
thì rất rộng lớn, nhưng vẫn là khu tập thể đấy! Mỗi ngày đều phải nghe
tiếng máy bay cất cánh, hạ cánh, bộ “công chúa” như cô ta đó không thấy
phiền phức, ồn ào sao? Mà cmn, anh tại sao phải quan tâm xem con bé kia
có cảm thấy phiền hay không chứ! -_-
“ Nhà là do quân đội cấp, ở
hay không là việc của người ta. Anh quản chi nhiều vậy!” Thiện Mỹ liếc
anh một cái. “ An Ny là bạn thân của em. Cho nên em cảnh cáo anh không
được đi nói xấu cậu ấy nữa, anh nghe chưa?”
Nguyễn Chính Nam hừ lạnh: “ Anh là anh họ mày đấy!”
“ Thì sao!” Thiện Mỹ cao giọng nói.
“ Anh thấy mày ở đây cũng nhiều ngày rồi, để lát nữa anh gọi điện thoại
bảo dì đến đón mày nhé!” Nguyễn Chính Nam cười cười nói. Thì ra cái tính cách gian manh, khó lường của người này đã bộc lộ từ rất sớm.
“ Anh, anh…Được, coi như anh giỏi!!” Thiện Mỹ tức giận đi ra ngoài.
Yên ắng được vài hôm, cuối cùng vẫn sinh chuyện. An Ny khi còn bé tính cách hơi bị hung hăng. Bị Nguyễn Chính Nam khiêu khi mấy lần, cô liền không
thèm cãi cọ gì nữa mà trực tiếp giơ nấm đấm lên giải quyết vấn đề. Trẻ
con đánh nhau, nào có để ý xem đối phương là nam hay nữ. Cứ thế đến khi
phụ huynh hai bên chạy tới, Nguyễn Chính Nam đã mặt mày sưng húp, dáng
vẻ thảm hại nằm dưới đất, ngược lại Vũ An Ny ngoài việc áo quần có hơi
xốc xếch thì hình như chả bị chút thương tích nào.
Tội nghiệp
cho Nguyễn Chính Nam! Sau vụ đánh nhau ấy, anh chỉ cần gặp An Ny thì
liền như mèo thấy chuột, khúm na khúm núm lấy lòng đến phát thương.
Đám trẻ con trong khu kể từ hôm ấy liền trở nên sung bái An Ny. Có thể
khiến cho chị đại Thiện Mỹ cúi đầu và làm cho Nguyễn Chính Nam e sợ, quả nhiên chỉ có thể là cô gái này!
Mỗi lần nhắc lại chuyện đó, Nguyễn Chính Nam liền muốn khâu ngay cái miệng của Thiện Mỹ lại.
“ Mày im ngay cho anh.” Người nào đó quát.
Thiện Mỹ hai mắt mở to: “ Wow, có người thẹn quá hóa giận kìa!”
Mắt thấy người kia sắp sửa bùng nổ, An Ny ho khan một tiếng: “ Mỹ, tôi để
quên áo khoác ở ngoài xe rồi, bà ra ngoài lấy vào đây dùm tôi đi.”
“ Ok, ok.” Thiện Mỹ làu bàu, buồn bực đứng dậy.
An Ny liếc qua Nguyễn Phong.
“ Chờ tôi với, Mỹ!” Nguyễn Phong rất tự giác đi theo.
Hai bóng dáng nháy mắt biến mất.
“ Giờ thì lỗ tai mới được yên.” Nguyễn Chính Nam xem chừng rất hậm hực.
“ Anh thích quà gì? Mai em đi mua cho anh.” An Ny tìm cách lảng sang chủ đề khác.
Nguyễn Chính Nam tùy tiện đáp: “ Khỏi cần mua cũng được.”
An Ny nhướn mày phản đối: “ No. Hay là em tặng anh một bàn cờ mới nhé?” Cô nhớ anh rất thích chơi cờ vua.
“ Ừ.” Nguyễn Chính Nam gật đầu. “ Có phải đã quên lời anh nói lần trước rồi không?”
Lần trước…lần gần nhất mà bọn họ chơi cà cùng nhau. Cũng đã hơn ba tháng rồi thì phải.
Một buổi chiều mùa hạ nắng nhạt, cô và Nguyễn Chính Nam ngồi ngoài sân chơi cờ.
“ Ai da, lại thua nữa rồi! An à, hay là lần này em nhường anh đi trước
năm quân đi, có được không?” Nguyễn Chính Nam bắt đầu giở thói xấu.
Và tất nhiên câu trả lời chính là không. Khi ấy, Nguyễn Chính Nam lẳng lặng nhìn bàn cờ, đột nhiên nửa đùa nửa thật nói:
“ Trước đây, ông nội anh từng nói, nhân sinh như kỳ, lạc tử bất hối. Xem ra, cũng rất đúng đấy nhỉ!.”