Mẹ ơi, ngày mai chúng ta về nước ạ? Ông ngoại có về cùng không ạ? Tiểu bảo bối 5 tuổi ngồi trên đùi Phong Tử Nhiễm. Kéo kéo tay áo cô hỏi.
Ông ngoại không về. Sao? Hay con muốn ở lại với ông ngoại? Phong Tử Nhiễm cầm điểu khiển bật ti vi lên xem.
No no no. Mẹ là nhất, mẹ là nữ vương, không có mẹ không thể sống! Tiểu bảo bối dơ ngón tay trỏ lắc qua lắc lại, vẻ mặt nghiêm túc. Khuôn mặt tròn tròn, trắng trẻo. Rất đáng yêu.
Con không sợ mẹ con đá ra đường sao, bánh bao? Mao Hiểu Nghi ngồi bên kia nhàn nhã ăn hoa quả xem tiểu bảo bối diễn trò.
Dì đừng hoang tưởng nữa đi Tiểu bảo bối hếch mặt nhìn Mao Hiểu Nghi. Mẹ còn lâu mới vứt bỏ bé nhé!
-----
7 năm trước.
Chuyện đôi mắt bị lộ, cả làng báo chí rộ lên. Đại tiểu thư Đường Tử Nhiễm không phải con gái ruột của Đường Vịnh.
Khi Mao gia biết Đường Tử Nhiễm là cháu gái mình, (mẹ là Mao Tử Linh con gái của Mao lão gia) thì hết mực yêu thương. Mao lão gia liên hệ với Phong Dạ cha ruột của cô. Từ đó tên cô đổi thành Phong Tử Nhiễm. Cô gỡ lens trên mắt, quang minh chính đại dùng đôi mắt xanh đẹp đẽ. Từ khi còn nhỏ người cha họ Đường kia luôn dặn dò cô không được để ai biết mắt cô màu xanh. Cô luôn thắc mắc cha mẹ cô đều mắt đen, tại sao cô lại mắt xanh? Cô nhiều lần nghi ngờ cha mẹ là con lai, cũng nhiều lần nghi ngờ mình không phải con gái ruột. Thì ra lại có cả một câu chuyện dài phía sau.
Cô sang Mỹ nhận cha, cũng sang đó du học. Mao Hiểu Nghi cũng đi theo.
Chị gái cùng cha khác mẹ của cô không may bị tai nạn khi đến viện sinh con, sau khi cấp cứu chỉ giữ được đứa con. Cô nhận nuôi đứa bé đó. Đứa bé tên Phong Ngạo Thiên.
Sân bay S, Phong Tử Nhiễm một tay dắt Phong Ngạo Thiên một tay kéo vali đi trước. Để mặc Mao Hiểu Nghi kép hai vali, khoác một balo. Thật chẳng khác một đứa nô tỳ.
Hai mẹ con các người là đồ lưu manh, đồ không biết thương hoa tiếc ngọc. Lừa ta kéo hai vali, đeo một balo. Mệt muốn rã rời Mao Hiểu Nghi ngã lên sofa. Họ đã đến biệt thự được chuẩn bị sẵn.
Khu đất Thánh Hoàng của thành phố S. Được coi là thánh địa của những kẻ giàu có, giá mỗi căn biệt thự ở vùng thánh địa này luôn là cái giá trên trời. Nghe thôi cũng run run lên. Tuy vậy nhưng lại có rất nhiều người mua biệt thự ở đây. Đến bây giờ người ta còn đang xây thêm vài ngôi biệt thự nữa.
Biệt thự Phong Tử Nhiễm mua là biệt thự kiểu nhà vườn. Có hai tầng, các thiết bị trong nhà đều thuộc hàng thượng đẳng, mẫu mã mới nhất tốt nhất trên thị trường. Trong khuôn viên vườn có một ao nhỏ. Cỏ cây hoa lá được tạo kiểu cắt tỉa tỉ mỉ. Ở góc vườn còn có một giàn hoa, hoa giấy và hoa thiên lý cùng nhau sống chung một giàn, dưới giàn hoa là mọt cái xích đu và một bộ bàn ghế đá.
Nữ vương đại nhân, con đói! Tiểu bảo bối lung lay tay Phong Tử Nhiễm nũng nịu, hai cái má trắng trẻo phúng phính như sữa. Phong Tử Nhiễm nhận không thể cắn cho thằng con một cái vào má.
Được rồi, đi ăn thôi! Chiều chúng ta về thăm cụ ngoại rồi đi thăm bà ngoại Phong Tử Nhiễm quyết định lình trình xong thì đá đá vào mông Mao Hiểu Nghi Dậy, dậy đi ăn
Nghe được từ ăn Mao Hiểu Nghi bật dậy ngay lập tức Đi ăn! Đi ăn!
Tiểu bảo bối bĩu môi khinh bỉ Dì Nghi à! Yểu điệu thục nữ của dì bay đi mấy nghìn dặm rồi?
Không thèm chấp đồ con nít Mao Hiểu Nghi hắt tóc ra sau khinh thường nhìn tiểu bảo bối.
Ai là con nít? Dì mới là con nít Tiểu bảo bối xù lông hét lên. Bé rất ghét người khác gọi bé là con nít, phi thường ghét. Bé lớn rồi! Bé bảo vệ được mẹ rồi, tỷ như tháng trước bé bảo vệ mẹ trước sự chạy loạn hăm dọa của một con chuột, tỷ như bé đạp chết con muỗi khi nó đang có ý định chích máu của mẹ.
Còn cãi nhau nhịn ăn Phong Tử Nhiễm cầm chìa khóa xe rồi đi về phía cửa. Ngày nào cũng nhìn cảnh này đến ngán rồi. Hai người họ chẳng bao giờ yên tĩnh, chẳng bao giờ hòa hợp cả.
Mẹ yêu quý! Con muốn ăn mỳ lạnh
Chị họ yêu quý! Em muốn ăn mỳ ý
Xe ôtô màu đen sang trọng dừng trước nhà hàng Hoa Hoa. Mao Hiểu Nghi cùng tiểu bảo bối vội vã mở cửa xe nhanh chóng lao xuống. Họ đói đến nỗi không còn biết giữ thể diện rồi, hùng hùng hổ hổ xông vào nhà hàng.
Cô phục vụ đem menu giở ra đưa tới trước mặt Phong Tử Nhiễm. Cô nàng mắt xanh này thật xinh đẹp nha! Chắc chắn là con lai. Cả đứa trẻ kia nữa, da trắng, mắt xanh, môi hồng, hàng cao cấp nha. Ôi ôi cả cô gái đuôi tóc nhuộm màu xanh rêu bên này nữa, xinh đẹp quá đi mất. Cô phục vụ nhỏ cảm thấy hôm nay cô quá may mắn rồi, gặp được người đẹp hoa mỹ hơn cả mấy cái cô người mẫu diễn viên trên tivi.
Một mỳ cay, một mỳ lạnh, một mỳ ý Phong Tử Nhiễm nhẹ nhàng gấp menu lại, ngẩng đầu nhìn cô phục vụ đang ngây người.
Cô phục vụ nhỏ nghe giọng mỹ nữ lại càng điêu đứng. Người đẹp giọng hay. Lão thiên a, người quá thiên vị rồi! Cô đây nhất định phải chụp chung với ba cực phẩm này nhất định.
Này cô, cho mọt mỳ cay, một mỳ lạnh, một mỳ ý Phong Tử Nhiễm nhíu mày nhìn cô phục vụ. Thật không chuyên tâm vào công việc, nếu là nhân viên của cô cô đã sớm cho về vườn rồi.
A, vâng vâng. Sẽ có ngay ạ, phiền các vị chờ một lát Cô phục vụ nhìn cái nhíu mày của mỹ nhân liền nhận thức cô đang trong giờ làm việc. Cơ mà mỹ nhân nhíu mày cũng đẹp quá cơ.
Cô phục vụ đó bê mỳ lên, rồi ngập ngừng xin chụp ảnh chung. Chụp được hai ba cái cô phục vụ nhỉ cúi đầu cảm ơn rối rít, rồi đi vào trong. Mặc kệ ba vị khách đang ngơ ngơ nhìn theo bóng lưng mình.
Mao Hiểu Nghi thở hắt ra, đành vậy ai bắt họ trời sinh đã có khuôn mặt đẹp như vậy khuynh thành như vậy? Rồi cười thầm haha.
Sau khi ăn no, tiểu bảo bối đòi đi trung tâm thương mại mua quần áo. Bé rất thích mua quần áo, nhìn thuận mắt là mua về. Cu cậu còn có cả một phòng quần áo riêng.
Phong Tử Nhiễm về công ty để kí một bản hợp đồng lớn. 7 năm qua cô chưa từng về nước, chỉ có Mao Hiểu Nghi về chỉnh đốn quản lý công ty ở đây. Mỗi lần họp hội đồng đều họp qua trực tuyến. Lâu không về đường đi có chút lạ lẫm, nên mất một thời gian mới đến được công ty. Đây là hợp đồng lớn với tập đoàn Vũ Thị, đánh dấu sự hợp tác giữa hai tập đoàn.
Đại sảnh công ty N&T xuất hiện một mỹ nhân. Mọi người xôn xao bàn tán không biết là bà xã của tên tốt số nào. Nhưng mà mỹ nhân lại đi về thang máy vip chuyên dụng của lãnh đạo. Đại sảnh đang náo nhiệt lập tức im lặng. Mọi người đều chăm chú nhìn mỹ nhân đeo kính đen che nửa mặt.
Khi thấy mỹ nhân rút tấm thẻ màu vàng đề chữ VIP ra. Ai nấy đều cảm thấy cằm sắp rớt xuống đất rồi. Là đại boss, đại boss giáng trần rồi.
Phong Tử Nhiễm tới phòng họp hội đồng, yên vị trên ghế tổng.
Thư kí Hà lên tiếng Thưa Phong Tổng, đây là Vũ tổng của tập đoàn Vũ Tổng
Phong Tử Nhiễm nhìn người đàn ông lịch lãm phía đối diện đang cúi đầu xem hợp đồng Chào Vũ Tổng
Vũ Mạnh cúi đầu lật dở từng trang xem hợp đồng đợi đối tác đến. Sớm đã nghe nói Phong tổng là một phụ nữ. Phụ nữ tài giỏi thế này thật hiếm. Hắn xem gần hết hợp đồng thì Phong tổng đến. Nghe thấy giọng nói kia cả người hắn khựng lại, động tác lật trang giấy cũng dừng lại. Giống, rất giống.
Hắn ngẩng đầu nhìn đối tác lại càng chấn động. Phong tổng này cứ như là chị em song sinh với Nhiễm Nhiễm. Chỉ khác đôi mắt màu xanh.
Vũ Mạnh im lặng một hồi mới mở miệng được Chào Phong tổng
Phong Tử Nhiễm đã biết đối tác lần này là Vũ Mạnh. Cũng chuẩn bị tinh thần, nhưng gặp trực tiếp thế này khiến cô không thể bình tĩnh tiếp nhận được.
Cô ngắm nhìn thật kỹ gương mặt Vũ Mạnh, vành mắt hơi hơi đỏ. Nhiều năm như vậy cô vẫn không quên được dư vị ngọt ngào của đôi môi kia, sự an toàn của đôi tay kia, sự ấm áp của bờ ngực kia, sự bình yên của tấm lưng kia. Cô nhớ anh rất nhiều, nhưng lại không dám quay về tìm anh.
Phong tổng, mời xem hợp đồng Thư kí Hà nhận thấy không khí kì dị liền lên tiếng phá vỡ.
Phong Tử Nhiễm lật dở từng trang giấy, xem xong thì cầm bút kí. Không đàm phán nửa lời. Cô muốn kí nhanh rồi về nhanh. Nếu ở lại lâu cô sẽ không kìm được mà chạy đến ôm Vũ Mạnh mất.
Phong Tổng chúng ta có thể cùng đi ăn không? Vũ Mạnh ngỏ lời muốn mời đối tác đi ăn.
Xin lỗi! Tôi có hẹn rồi! Phong Tử Nhiễm từ chối rồi nhanh chóng bước ra ngoài. Một mạch đi xuống tầng hầm, ngồi trong xe một lúc lâu mới rời đi.
Vũ Mạnh ngồi lại một lúc lâu sau mới rời đi. Có người nhìn thấy hai vành mắt Vũ Tổng hoe đỏ.
Sau khi Phong Tử Nhiễm rời đi Mao Hiểu Nghi dẫn tiểu bảo bối tới trung tâm thương mại. Tầng 2 quần áo trẻ em. Đồ đẹp lóa mắt. Hai mắt tiểu bảo bối lóe sáng, tràn ngập yêu thương nhìn dãy quần áo.
Mao Hiểu Nghi ngồi trên sofa vắt chân chữ ngũ bĩu môi Bánh bao thối, cất biểu cảm đó của con đi. Đừng để người khác khinh thường con là đồ nhà quê lên thành phố
Dì không hiểu cảm xúc của con đâu Tiểu bảo bối chẳng để tâm mọi người xung quanh, vẫn cứ lăng xăng chọn đồ. Mẹ nữ vương dặn chỉ được mua thêm ba bộ nên bé cẩn thận chọn lựa từng chút một.
Chọn lên chọn xuống mãi mới được ba bộ. Mao Hiểu Nghi uống hết ba chai nước mới đợi được đứa cháu lựa đồ. Trẻ con mà như bà nội trợ. Mẹ con đưa thẻ cho con không?
Có ạ! Mẹ bảo cứ để dì mua đồ cho mãi con không biết ngại à? Tiểu bảo bối toe toét cười, rút trong túi ra chiếc thẻ màu đỏ in chữ VIP màu vàng sáng chói lóa.
Mặt con so với bức tường còn dày hơn gấp vạn lần. Biết ngại rồi sao? Mao Hiểu Nghi vẻ mặt nghi ngờ nhìn tiểu bảo bối. Thằng bé này mà cũng biết ngại ư?
A? Có phải bạn học Mao, Mao Hiểu Nghi đó không?
Mao Hiểu Nghi nghe tên mình quay người nhìn Là Quách đại tiểu thư đó sao? Đã lâu không gặp, tiểu thư vẫn khỏe chứ? Sao vẫn còn chưa chết? Sống dai như đỉa, hại con dân. Mao Hiểu Nghi mắng.
Vẫn khỏe, vẫn khỏe. Bạn Mao đến đây mua sắm sao? Không phải là sinh con rồi chứ? Quách Tú Cầm vừa yểu điệu vén tóc qua tai vừa hỏi.
Người quen của dì sao? Tiểu bảo bối đi thanh toán về thấy có người tới nói chuyện không kìm được tò mò.
Dì? Cậu lại đi làm dì ghẻ sao? Chưa để Mao Hiểu Nghi lên tiếng, Quách Tú Cầm đã thốt lên. Làm mấy cô gái đi cùng cười rộ lên.
Mao Hiểu Nghi cười rạng rỡ Chuyện riêng của tôi, cần Quách tiểu thư quản?
Ai~ Đừng thẹn quá hóa giận mà! Sự thật, tôi chỉ nói sự thật thôi! Phải không các cậu Nói đoạn Quách Tú Cầm quay sang hỏi mấy cô gái đi cùng.
Phải phải! Thật không ngờ Mao tiểu thư lại đi làm dì ghẻ! Thật mất mặt
Đứa bé đang yêu mà! Không mất mặt đâu
Chúng ta đi thôi! Để cậu ấy đưa con về Quách Tú Cầm xoay người rời đi, kéo theo đám cá bảy màu rời đi.
Thù này phải trả! Mao Hiểu Nghi nắm chặt hai bàn tay. Quách Tú Cầm, tốt nhất lần sau cô hãy tránh mặt tôi đi.
Dì à! Đừng giết người nhé dì Tiểu bảo bối nhận thấy, dì Nghi của bé tức giận thật rồi. Bà cô kia ăn gì mà lại dám đụng dì Nghi thế? Tiểu bảo rất thấm thía sự tức giận của bà dì này. Trước kia bé chọc giận dì, dì liền khiến bé sống khổ sở cả một tháng.
Phong Tử Nhiễm đưa Mao Hiểu Nghi cùng tiểu bảo bối tới Mao gia.
Sau khi ăn tối, mọi người ngồi tren sofa ăn hoa quả nói chuyện.
Nào nào, tiểu bảo bối tới chơi với ta Mao lão gia dồn hết sức chú ý lên đứa chắt bảo bối.
Ra chơi với cụ đi con. Cụ là ông ngoại của mẹ. Ông này là cậu của mẹ, là ba của dì Nghi tên là Mao Tống. Bà này là mợ của mẹ, là mẹ của dì Nghi tên là Tần Hy. Cậu này là em họ của mẹ, là em trai của đì Nghi tên là Mao Hiểu Vũ Phong Tử Nhiễm thấy tiểu bảo bối cứ quấn lấy chân mình liền biết bé thấy lạ với nơi này những người này. Chỉ từng người nói rõ cho bé biết.
Nào nào, lại đây với cậu nào bảo bối Mao Hiểu Vũ dơ tay đón tiểu bảo bối rồi bé bé xoay một vòng.
Ông cũng muốn bế bảo bối
Ba cũng muốn
Mẹ cũng muốn
Gia đình họ Mao náo loạn vì tiểu bảo bối. Phong Tử Nhiễm và Mao Hiểu Nghi nhàn nhã ngồi ăn hoa quả và xem tivi. Đến khuya tiểu bảo bối buồn ngủ, những người lớn họ Mao mới tha cho bé. Lúc Phong Tử Nhiễm bế bé lên phòng, mọi người vẫn lưu luyến nhìn theo. Họ rất yêu quý tiểu bảo bối nha!