Ai Mới Là Con Trai

Chương 36: Chương 36: Anh Đã Biết - Thiên Sứ Đi Dự Tiệc.




Và rồi chuyện gì cũng đã đến. Mọi học sinh trong kí túc xá cho đến học sinh lớp 10 cũng dần dần rộn ràng lên vì cái lễ hội vô lí đó.

Ba tụi hắn từ khi tan học đến giờ thì không biết đi đâu mà chưa về kí túc xá trong khi ba tụi nó đang làm phép cầu mưa to xuống với mấy câu thần chú tự nghĩ.

-"Hay mình lên nói hiệu trưởng dẹp ngay cái lễ hội này đi."-Nhỏ ào đến nhìn nó và nàng.

Nó nhắm mắt đang niệm Phật cầu cho mưa đến,nhún vai trả lời.

-"Đợi tọt đến ngày hôm nay thì làm sao mà xin được nữa."

Nàng cũng có tư thế giống nó ngồi thành tâm cầu khẩn.

-"Ừ. Đúng đấy."

Nhỏ tự đập vào mặt mình,nhảy lên giường làm loạn với đầu tóc bù xù kia. Thật đáng ghét mà.

Tin...tin...tin

-"Alo..?"-Là điện thoại của nàng.

-"Thưa tiểu thư. Đầm dự tiệc đã xong rồi ạ."-Thì ra là nhà may trang phục riêng của nhà nàng.

-"Ừ. Tí tôi sẽ đến lấy."-Nàng tắt máy nhìn sang nó và nhỏ.-"Có đầm rồi. Tao đi lấy đây."

-"Ừ."-Nó nhún vai nhìn nàng.

Nàng cầm chìa khoá xe đạp ra khỏi cửa. Lập tức nó hét um sùm bên trong với cái giờ quyết định dự tiệc ấy.

AAAAAAAAAA

Cọt...kẹt...cọt...kẹt...

Lại là tiếng xe đạp quèn của nó vang lên giữa chốn đông người của thành phố.

Nàng chậm chạp đạp xe luồng lách qua các "khe" nhỏ của xe lớn. Hôm nay là ngày gì mà đông thế nhỉ? Nàng nhìn xung quanh. Ai nấy cũng tấp nập bận rộn. Đặc biệt là các dang hàng shop đồ. Người ta đổ ào về nơi đó. Còn có cả studio nữa. Cứ náo nhiệt lên.

Kít...

Nàng dừng xe tại một công ty to lớn về đá quý và thiết kế trang phục. Đây là công ty riêng của mẹ nàng. Mẹ nàng có cả một gia tài đồ sộ. Và đương nhiên người thừa kế duy nhất chỉ có nàng. Chỉ hết năm nay thôi. Hiện bây giờ người đang trụ chì nơi đây là ông bà ngoại nàng đang ngày lúc già dần.

Còn về phần công ty của ba nàng thì người đương nhiên thừa kế chính là em nàng - Hoàng Minh Long.

Nàng vừa bước vào cổng. Hàng loạt nhân viên ra xếp thành hai hàng chào đón nàng - một chủ tịch tương lai.

Nàng cười nhẹ cúi đầu chào lại mọi người đang mặc những đồng phục do chính tay mình thiết kế.

-"Mọi người không cần phải chào cháu như vậy đâu. Cứ coi như cháu là khách hàng vậy là được rồi."

-"Làm sao mà kêu coi như khách hàng được cơ chứ. Trong khi tiểu thư chính là người nắm giữ mọi quyền hành nơi này."-Trưởng phòng trẻ tuổi đi nhanh ra chào nàng với nụ cười tươi như hoa ban mai.

Nàng thấy trưởng phòng vừa ra,liền cúi đầu chào người. Trưởng phòng là người từng dạy nàng lớn lên như thế nào nên nàng rất quý người.

-"Con chào trưởng phòng."

Trưởng phòng nhìn cười mỉm,khẽ xoa đầu nàng.

-"Con vào lấy đầm đi."

-"Vâng."

Tất cả mọi người vừa vào trong đại sảnh,bóng người đứng khuất sau bức tường nãy giờ nhìn theo bóng nàng đang đi,tay run run cầm hộp quà vừa gói xong.

-"Hoàng Minh Thụy...."

............

Nàng vừa bước vào cổng trường là cái mặt anh vừa áp diện nàng. Nàng giật mình nhìn anh đang chăm chăm nhìn mình. Cái thằng sao hôm nay lại nhìn mình như thể chưa được nhìn người đẹp vậy nhỉ?

-"Sao?"-Nàng vòng tay trước ngực nhìn anh.

-"Tiểu thư.."-Anh cau mày tiến lại gần nàng.

Nàng giật mình cầm chiếc hộp đang có ba chiếc váy đầm lui ra sau trong khi anh cứ tiến lại gần mình.

-"Cái gì mà...tiểu thư ở đây chứ?"-Nàng nuốt nước bọt nhìn anh. Không lẽ anh đã biết điều gì.

Anh cười nhẹ nhìn nàng đang hối hả hấp tấp lùi về phía sau cho đến khi lưng chạm tường thì mới thôi.

-"Thì cậu chuẩn bị thành gái nên tôi gọi là tiểu thư không được hay sao?"-Anh nói chuyện như có ẩn ý trong đó.

Nàng thở phào nhẹ nhõm. Thì ra là trêu mình. Cái thằng chó này dễ làm người khác yếu tim.

-"Giỡn mặt hả?"-Nàng định cho anh một bạt tai lên thì...

-"Tớ đâu có giỡn."-Anh đã chụp tay nàng lại.

Bàn tay trắng nõn mềm mại của nàng nằm trỏn lọn trong bàn tay to lớn của anh. Đôi tay này đúng là tay con gái. Vậy mà từ trước đến nay anh không biết gì.

Nàng giật thót tim nuốt nước bọt nhìn anh đang cầm chặt tay mình. Hành động kì lạ của anh làm nàng đỏ cả mặt lên. Anh cứ tiến sát gần lại nàng.

-"Nè..."-Nàng không chịu được hét lên.

-"Sao?"-Giọng anh lạnh lùng hỏi ngược lại nàng.

-"Mày đang làm cái gì vậy? Tao ngợp thở đấy."-Nàng cố lảng tránh ánh mắt của anh.

-"Vậy hả?"-Anh buông nhẹ tay nàng ra nhưng chưa thả hoàn toàn.-"Tôi có quà cho cậu..."

-"Quà?"-Nàng tròn mắt nhìn anh.

Anh gật đầu đưa cho nàng chiếc hộp ban nãy mình vừa gói xong. Một chiếc hộp màu trắng với cách trang trí đơn giản,dễ thương kia.

-"Cảm ơn."-Nàng cười nhẹ nhìn anh rồi nhận lấy hộp quà đi ngay.

Anh nhận được nụ cười lần đầu của nàng nhẹ nhàng và dịu dàng ấy làm mặt đỏ tía lên như vừa bị đun sôi.

Tớ thích cậu.

.............

Trời hôm nay phải nói là cực đẹp. Bầu trời được hàng vạn ngôi sao "trang trí" lộng lẫy. Trăng rung động chỉ để một nữa mình soi đường cho những phái đẹp sang trọng chân đi giày cao,thân khoác lên mình mỗi người mỗi chiếc váy đầm bắt mắt đính kèm những trang sức lộng lẫy hay những anh chàng mang những bộ vest sang trọng phong cách thiếu gia kia. Làn gió ngất ngây với sự đẹp đẽ của tối hôm nay thổi dạt dào theo mãi mang lại cho mọi người mỗi hương vị mới mẻ của táo xanh,vị chua của dâu hay mùi hoa cỏ dại.

Tất cả bây giờ đang ở trong đại sảnh của trung tâm đợi lễ hội bắt đầu sau hai mươi phút nữa.

Ba tụi hắn ngồi ở cuối đại sảnh cứ chăm chú nhìn ở cửa chính mong rằng ít phút cuối sau đó có bóng ai sẽ bước vào.

-"Còn mấy phút nữa là lễ hội bắt đầu?"-Anh quay sang hỏi chàng. Hai chú thường ngày là cãi vã mà cứ đến này lớn là thương nhau như anh em một nhà vậy đấy.

-"15 phút nữa."-Chàng dơ đồng hồ mà mình vừa mất công chọn lựa hôm qua lên coi. Tiện thể khoe :3 -"Thấy đồng hồ tao mới mua đẹp không?"-Nở ngay nụ cười rạng rỡ.

Anh với hắn bơ mặt nhìn thằng bạn trước mắt. Thằng chó này mà cũng đi dự mấy cái lễ hội này sao? Công nhận đi với chàng mất mặt đàn ông tụi mình. [-_-] (-_-)

-"Mong mọi người đổ về phía đại sảnh để chuẩn bị lễ hội. Chúng ta còn 15 phút nữa để bắt đầu. Chốc nữa sẽ chọn lựa ra ba cô nàng đẹp nhất để khiêu vũ với ba anh chàng điển trai trong ngày hôm nay."-Một bác trung tuổi đã nói trực tiếp nội dung mấy em đang muốn biết.

Sau câu nói là mấy câu hét um sùm của mấy bác chảnh choẹ và lời bàn tán xôn xao của mấy vị con trai.

-"Ba anh kia đã đến chưa?"

-"Tao ngóng nãy giờ mà không có thấy."

-"Chắc bọn nó không muốn đi rồi."

-"Cứ tưởng tượng bọn nó mặc đồ con gái đi là tao phá cười mày nạ."

-"Uống chút rượu đi nào."

-"Tao còn phải tỉnh để khiêu vũ nữa."

-"Mày làm như mày được chọn vậy."

-"Biết đâu bất ngờ."

..............

Ba tụi nó ở kí túc xá đang lủng củng về đống đồ đang mặc. Nó với nhỏ nhăn nhó về mấy món trang sức đắt tiền mà làm khó chịu kia.

Riêng nàng vẫn cầm hộp quà của anh nhìn chăm chăm. Rồi cuối cùng cũng mở. Bên trong là một sợi dây chuyền đá quý rất đẹp. Nó mang phong cách dịu dàng và lộng lẫy cho phái nữ uyển chuyển hay cười. Nếu nàng không cá tính thì có thể nàng rất hợp với những loại này.

-"Hợp với mày bây giờ đấy."-Nhỏ nhìn chăm chú vào dây chuyền.-"Mày mua hả?"

-"Không."

-"Thế đâu ra vậy?"-Nó dơ lên hỏi.

-"Thằng Nam tặng."-Nàng nghĩ lại chuyện ban chiều hơi đỏ mặt.

-"Tặng?"-Nó và nhỏ ồ lên.

-"Ừ."

-"Thằng khỉ đó keo như gì mà..."-Nó nói quá anh lên :v :v

-"Để tao đeo hộ mày."-Nhỏ lấy sợi dây ra đeo vào cổ nàng.

.............

Quay lại đại sảnh.

-"Ba tụi nó có đến không vậy nhỉ?"-Chàng nhìn đồng hồ. Chỉ còn 5 phút.

-"Đến đấy."-Hắn đưa mắt nhìn ra cửa.

-"Còn 5 phút mà lo gì."-Anh nói vậy chứ trong lòng cũng nghĩ đến nàng rất nhiều.

Tất cả mọi người ngày càng đông đổ ập đến chính giữa đại sảnh để mà xem ai sẽ là người đẹp nhất hôm nay. Ba tụi hắn dựa lưng vào tường quan sát mấy benten đang đổ ập một lúc một đông đến.

Cạch.

Bất ngờ cánh của phòng được mở ra. Mọi ánh mắt quay sang dồn về phía người đang chuẩn bị bước vào.

Nhỏ uyển chuyển với đôi giày cao gót cùng trang phục màu xanh rêu. Phần hong ép sát eo nhỏ của nhỏ làm tôn lên vòng một và vòng hai hoàn hảo đến mỹ mãn. Bên dưới chiếc đầm xoè rộng và phần đuôi dài tít ra với hoa văn độc đáo khiến ai cũng nhìn nhỏ. Thiên sứ thứ nhất.

Thiên sứ thứ hai không ai khác chính là nàng. Nàng khoan khai đi nhẹ nhàng với đôi giày hàng hiệu cùng bộ đầm bó sát body chuẩn chuẩn xinh xinh kia màu tím nhợt nhạt mang lạ cảm giác êm ái cho mọi người. Nhà thiết kế giỏi của tương lai.

Nó theo sau mang thân phận thiên sứ cuối cùng đi vào với bộ đầm kiểu cách màu đỏ booc của rượu kết hợp làn da trắng nõn. Mái tóc rủ xuống đến ngang vai không kém phần hấp dẫn về phần body khỏi chê của thiên sứ. Nó dịu dàng đi đến đại sảnh bằng đôi giày cao gót mà hắn đã chọn cho mình.

Thiên sứ đi dự tiệc.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.