Ai Mới Là Con Trai

Chương 123: Chương 123: Nhân Vật Mới Nữa Ư?




Anh trở về căn nhà riêng của mình. Mở cánh cửa ra. Sự lạnh lẽo ấy ùa đến. Anh đã từng mơ mộng rằng một ngày nào đó anh và nàng sẽ sống hạnh phúc với nhau ở nơi này.

Anh lấy những tấm ảnh của nàng đặt vào một chiếc hộp không lớn cũng không nhỏ. Nhìn là đủ xài. Mọi thứ của em anh sẽ dành lại một góc nhé Hoàng Minh Thuỵ. Anh xin lỗi. Giữa tình yêu và gia đình. Anh không thể chọn em được. Bởi vì anh cũng yêu ba mẹ không khác gì em. Rồi một mai này,anh sẽ đến bên em. Một kì tích sẽ xuất hiện. Ông trời vẫn ở đấy,vẫn sưởi ấm hai trái tim chúng ta mà. Em đừng sợ. Góc nhỏ của em sẽ không bao giờ hẹp lại trong tim anh đâu.

...............

-"Tôi muốn nhanh bay về Mỹ."-Hắn nói chuyện với quản lí.

-"Vâng."

Hắn sắp xếp mọi thứ vào vali. Đồ đạc,quần áo,sách vở,tài liệu. Thậm chí là cả giày dép ngày xưa hắn để lại hắn cũng có thể mang theo. Nhưng riêng những vật của nó,đặc biệt là bức ảnh ở tường. Hắn sẽ quên người con gái tên Lam Minh Nhật kia.

Màn hình điện thoại bây giờ chỉ cần nhấn một nút là sự đổi mới hoàn toàn. Hắn nhìn hình ảnh nó một giây. Chỉ một giây thôi. Nhấn nút. Quên tất cả. Nó biến mất nhanh chóng.

............................

-"Sao cơ? Hoàng Minh Quân sẽ bay qua Mỹ vào tối nay?"-Chàng hét ầm lên.

Mọi người giật mình nghe xong câu của chàng. Mới về nước chưa được một tuần mà qua Mỹ lại rồi sao?

-"Đùa à."-Nhóc bỉu môi.-"Chí ít ra anh Quân cũng phải ở lại mấy tuần chứ."

-"Nó vừa gọi cho tao đấy."-Chàng quấn gà lên.

-"Vậy thì rõ rồi. Có thể lần này là lần cuối anh ấy thăm mình."-Hoàng Minh Long nhẹ lạnh nói chuyện.

-"Tại sao?"-Em cong môi.

-"Có lẽ anh ấy muốn quên chị Nhật."-Thái Mỹ Hoà chơi làm cả bọn im bặt. Người chết rồi không thể sống lại được.

Cạch.

Hắn bước vào với cái kiểu ăn mặc ngày xưa. Lại trở về một Playboy quậy phá. Trên tay lúc lắc đùm bia lạnh.

Mọi người im lặng nhìn hắn. Hắn bỏ vỏ bọc của nó. Hắn lại trở về là Hoàng Minh Quân ngày xưa. Nhưng sao ai cũng thấy đau vậy nhỉ?

Hắn gượng cười đi đến ngồi ở bàn bầy thức ăn ra.

-"Lát tao đi rồi. Sẽ rất lâu tao mới quay trở lại. Cho nên thị mày đừng quên anh chàng đẹp trai như tao nha."

Không một cảm xúc nào hiện lên. Im lặng lâu dài.

Hắn không muốn như thế này. Hắn không muốn mọi người đau lòng vì hắn.

Anh ngồi đấy nắm tay nàng nãy giờ không một tiếng động.

-"Qua đây đi mày."-Hắn gọi.

Anh lắc đầu nhìn nàng. Đây sẽ là lần cuối anh nhìn kĩ khuôn mặt em.

-"Tao...cũng...sẽ...sang...Mỹ."-Anh nặng từng chữ.

Mọi người nặng nề hơn. Cũng đúng thôi. Một mỹ nam nhà AZ thì làm sao suốt đời bên người thực vật được cơ chứ.

Cô quay sang gã chảy dài hai hàng nước mắt. Gã nắ ám lấy tay cô động viên.

Nhỏ khờ khạo không nhớ gì ngồi xe lăn ở xa nhìn chăm chăm anh. Tình yêu của hai người ấy đậm sâu vậy sao? Vậy lúc trước mình và Phùng Gia Bảo có từng như thế này không? Có từng đậm sâu khó gỡ như thế này không? Nhỏ quay sang nhìn chàng đang u sầu cúi đầu xuống nền nhà không nhìn ai.

Tại sao mình lại không nhớ thứ gì. Hoàng Minh Thuỵ....mặc dù tôi không nhớ rõ cậu với tôi như thế nào. Nhưng làm ơn cậu có thể tỉnh dậy ngay lúc này được không? Tôi rất sợ cái cảm giác phải chia xa ấy. Nó không tuyệt chút nào.

Hoàng Minh Thuỵ. Cậu có nghe tôi nói gì không?

-"À...ờ.."-Hắn đặt lon bia xuống bàn ừ.

...........................

Tại sân bay Nội Bài.

Một cô gái có mái tóc màu tím đen ngắn đến vai khoác lên mình bộ đồ nhẹ màu đỏ bước ra. Cô đeo cặp kính râm lớn,môi son đỏ tươi,sống mũi cao ngất.

Làn da trắng nõn của cô không kém thu hút không ít bao ánh mắt. Cô kéo vali đi ôn nhu ra khỏi cổng.

Một chiếc xe Rolls Royce chạy đến. Tài xế nghênh tiếp chạy ra xách đồ cho cô.

-"Chào tiểu thư."

Cô khẽ cười nữa miệng kiêu kì chào lại tài xế.

-"Đến bệnh viện."

-"Vâng."

Xe chuyển bánh chạy đi. Từ xa,một bóng người nấp sau bữa tường khẽ quan sát cô. Không nổi nào ngạc nhiên chạy đi thật nhanh.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.