Ai Mới Là Con Trai

Chương 32: Chương 32: Tin Nhắn Lạ - Quyết Định Đi Dự Lễ Bằng Thân Phận Con Gái.




Chàng tức giận nhìn nó đang khiêu khích mình bằng "dụng cụ" đó là quần đùi yêu quý và ảnh cực bực. Được thôi,đã vậy thì khiêu chiến luôn đi.

Bất ngờ, anh với hắn chạy nhanh đến cạnh. Cứ như lúc gặp hoạn nạn,bạn bè luôn sát cánh bên nhau. Và bây giờ là lúc để ba tụi hắn thể hiện. Định cmn chớ!!

-"Thôi ngay đi. Vì phiếu đấy mà mày chơi xấu nha Nhật."-Anh chắp môi lắc đầu nhìn nó.

-"Thế mới thân."-Nhỏ đớp lại anh ngay lập tức.

-"Cục phân đâu thơm vậy?"-Chàng trơ trẻn. Cứ như mình rất thèm Shit..

Nàng thấy chàng cứ hỏi đi hỏi lại vụ cục phân,chạy nhanh đến bên cạnh. Cứ tưởng là nàng theo phe phái đó. Ai ngờ,chạy đến thì thầm vào tai chàng.

-"Bộ mày thèm phân lắm hả? Có cần tao ị cho ăn không?"

-"Ơ...đệch cái thằng cờ hó này."-Chàng hét lớn.

Hắn từ đâu nãy giờ bay vô với cái còi thổi màu đen nhỏ xíu trên mồm ồn ào.

"Bíp...bíp...bíp"

Tiếng còi cũng cất lên. Năm đứa tụi nó chuẩn bị nghe hắn "phán" sau tiếng còi chua hơn phân mèo kia.

Hắn gian tà cười với ba tụi nó trong khi trên tay mình đang mâm me cái gì đó không kém phần đặc biệt với những thứ trên tay nó.

-"Gì?"-Nó ngứa mắt hỏi hắn.

Lập tức một đống ảnh còn bựa hơn cả ảnh của nó tung tứ toé trên không trung rơi xuống.

Ba tụi nó cau mày nhìn đống ảnh kia. Hay là ảnh hắn chụp ảnh lại chứ. Có khi còn tởm vlerr hơn mình đấy.

Ba tụi nó lơ đảng chụp lấy từng tấm ảnh. Coi như ai lấy được nhiều ảnh thì người thắng vậy.

Hắn nhanh tay,nhanh chân vồ lấy đống ảnh trên tay nó. Phùng Gia Bảo không lanh bằng Lam Minh Nhật,nhưng Lam Minh Nhật thì làm sao lanh bằng Hoàng Minh Quân này mà.

-"Lam Minh Nhật thua rồi nhé."-Hắn cười khoái chí. Công nhận mình thông minh thật. Sao mình khâm phục mình quá. Á há há há...!

Anh với chàng lấy hắn thu được chiến phẩm. Đập mạnh vào vai hắn cười khoái chí với những cái mồm to như mồm lợn.

Ba tụi nó thấy ba tụi hắn lấy được ảnh. Nhìn lại đống ảnh trên tay. Thì ra là ảnh bựa thời xa xưa ở trên mạng với mấy ểm hot như rơm rạ.

-"Tụi mày..."-Nó cứng đờ nhìn hắn đang xem ảnh của mình chụp được.

-"Hoàng Minh Quân,sao tao yêu mày quá."-Chàng ôm lấy hắn. Lập tức hắn được nhấc bổng lên với bằng tay to lớn của chàng.

Hắn chóng mặt ré điên cuồng nhìn anh cầu cứu với cái tính điên loạn đang bồng bột trong người chàng.

-"Đờ mờ mày bỏ tao xuống."-Hắn ré chói cả tai.

Chàng để hắn xuống cười gian tà với mình. Công nhận bây giờ mặt chàng điếm vãi đạn.

-"Mặt như đống Shit."-Anh nhếch nữa miệng nói với chàng. Anh với chàng mà ở với nhau thì cứ như chó với mèo,mèo với chuột.

-"Kệ tao mày."-Chàng trợn mắt nói lại anh.

-"Sồn sồn nhất dãy nam."

-"Ơ đệch...thằng chó này."-Chàng nắm lấy cổ áo anh.-"Mày mới sồn nhất á."

-"Bỏ phiếu coi ai sồn nhất nào."-Anh khiêu khích chàng.

-"Được thôi."

Anh với chàng cãi vã vãi cả nước bọt ra mồm trong khi bốn đứa tụi nó nhìn phim hài trước mắt mà không chớp mắt. Cứ như pho tượng được tạt nên bởi cái sự im lặng bên tai và hình ảnh ngố ngố trước mắt.

-"Đề nghị mấy em im lặng dùm anh."-Hắn chen ngang nói chuyện.

Ba tụi nó lắc đầu ngáp ngắn ngáp dài với ba tụi hắn. Công nhận ba đứa bây,đứa nào cũng sồn lên,không ai kém ai.

Tin....tin..tin

Bỗng nhiên tiếng điện thoại từ đâu vang lên làm nó và nhỏ giật mình quay sang nàng. Tin nhắn từ số lạ.

"Đi dự lễ hội dưới thân phận con gái đi chứ"

Nó với nhỏ tròn mắt nhìn câu nói bí ẩn của số điện thoại lạ kia.

Nó không kiềm được tức giận dựt lấy điện thoại bấm ngay số điện thoại ấy gọi

In...in...in..

Chỉ đáp lại là tiếng chuông reo.

Nó tắt máy nhắn ngay một lại tin nhắn.

"ĐM có ngon thì ra đây.Nói xiên,nói xỏ như ruồi bu phân vậy mày. ĐM,đừng để tao biết mày là ai. Tao nhừ xương mày ra."

............

Đêm đến.

Cuối năm trời bắt đầu lạnh dần với những cơn mưa rào nhẹ nhẹ. Ba tụi hắn thong thả đắp chăn mềm mại kia,cất tiếng ngáy to đùng.

Nàng thức giấc mở cửa ra lang cang ngắm nhìn trời. Trăng hôm nay tròn như chiếc gương toả ánh sáng khắp mọi nơi,nhìn nơi đâu cũng toàn là cây lá mập mờ dưới ánh trắng sáng.

-"Mày không ngủ được hả?"-Nó xuất hiện từ lúc nào với chiếc điện thoại Appo đỏ chói kia.

-"Ừ."-Nàng thở dài nhìn những giọt nước đang di chuyển nhẹ nhàng trơn trượt trên cành cây.

-"Mày suy nghĩ về tin nhắn và bức thư đó à?"-Nó xoa hai bên má cho đỡ lạnh. Nó là đứa dễ bị cảm,cứ đến trời mưa là tay chân lạnh hẳn lên rồi bắt đầy nhảy mũi. Nhìn vậy chứ nó còn yếu lắm.

-"Tao...sẽ đi dự lễ hội.."

-"Dưới thân phận con gái?"-Nó quay sang nàng.-"Hiệu trưởng..."

-"Nếu đứa đó muốn khiêu khích tao thì phải khiêu khích lại nó chứ. Đôi khi cũng phải cần sự lộng lẫy."-Nàng mỉm môi nhìn nó.-"Và sự đặc biệt khác người."

-"Hơ..."-Nhỏ từ đâu xuất hiện vác vai đứng giữa nó và nàng làm cả hai giật mình bằng tiếng ngáp động địa kinh trờix

-"Thằng chó này...xuất hiện mà chẳng có tiếng động nào cả. Làm hú vía ra."-Nó hét vào mặt nhỏ.

-"Sao?"-Nhỏ lí nhí mắt nhìn nó."-Bộ Lam Minh Nhật sợ ma hả?"

-"Đờ mờ...sợ chứ sao không mày? Chứ mày sợ không mà bảo tao?"

-"Đương nhiên..."-Nhỏ làm mặt xấu nhìn nó."-Là sợ rồi."

Nàng nhìn nó với nhỏ cười tít mắt. Không ngờ nàng lại được trời ban cho hai đứa bạn tốt đến vậy. Tốt đến nỗi hơn cả gia đình mình nữa. Nàng thương nó và nhỏ lắm. Hai đứa bạn cờ hó.

Nhỏ quay sang nàng đang cười. Một bạt tai "chính hiệu" dính lên đầu nàng. Vãi cả đánh bạn!!

-"Cười như lười ươi hửi phân."-Nhỏ bỉu môi.-"Mày đi dự hội,chẳng lẽ tụi tao không đi?!"

-"Ý mày là...?"-Nó quay sang nhìn nhỏ.

Nhỏ phủi tay xỏ vào túi quần với khuôn mặt mộng mị.

-"Tao muốn xem...thằng chó nào đã tổ chức lễ hội này. Một khi mà biết được. Tao đập nó nát xương."


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.