Vượt qua cả chặng đường dài, Alisa và Erza đã tới được trường phù thủ Hoàng Gia Witcher. Nhưng người đầu tiên họ gặp lại là thầy Daniel, giáo viên môn sinh vật huyền bí. Thầy luôn nở nụ cười mà nói chuyện với hai chị em khiến Alisa đỡ căng thẳng và mạnh dạn bắt chuyện:
- Thầy Daniel, thầy là người tạo ra khu vườn này ạ ?
- Ooh, không. Ta chỉ là người chăm sóc nó thôi. _ Thầy Daniel cười trả lời, nhìn Alisa chăm chú. _ Trò muốn biết về người tạo ra khu vườn này ư ?
- Dạ, vâng. Vì trong khu vườn này có rất nhiều loài quý hiếm gần như tuyệt chủng rất lâu rồi nên em có chút tò mò ạ.
- Haizz… _ Thầy Daniel vuốt chòm râu thở dài _ Ngôi trường này thành lập từ rất lâu trước đây, có thể nói nó xuất hiện từ khi phép thuật đã có. Mà ta chỉ đến đây vài chục năm trước ta không rõ người tạo nó là ai.
Alisa tiếc nuối, Erza tò mò chớp chớp mắt không hiểu. Thầy Daniel lập tức cười an ủi:
- Đừng thất vọng, ta nghe nói ở Đại Thư Viện có thông tin về người tạo ra khu rừng này đó.
- Thật ạ ? _ Alisa mừng rỡ vội nói _ Thư viện đó ở đâu vậy ạ ?
- A..à... _ Thầy Daniel bối rối nhìn Alisa _ Ta cũng không biết nó ở đâu nữa. Lão Alfred từng nói với ta Đại Thư Viện là nơi quy tụ toàn bộ tri thức của thế giới này, nó là một thư viện thần kì với phép thuật của riêng mình. Nó mở cửa với bất kì người nào nó chọn và người thủ thư cũng rất bí ẩn, có người nói đó là một chàng trai hoặc một cô gái, có khi là một bà cụ. Có rất nhiều tin đồn về nó mà ta... haizz, suốt cuộc đời ta chưa một lần nhìn thấy.
- Có một nơi như thế ạ ? _ Erza bắt đầu tò mò về điều thầy Daniel nói.
- .... _ Alisa trầm ngâm, nếu một nơi như thế tồn tại cô rất muốn tới đó.
“ Nghe có vẻ rất thú vị, ta nhất định phải đến đó, chắc chắn ở đó có rất nhiều sách chiến đấu, chị Alisa lại biết cổ ngữ. Quá tuyệt vời! ” Erza vừa nghĩ vừa cười thầm.
Thấy hai cô bé trầm ngâm thì thầy Daniel lên tiếng phá vỡ :
- Hừm... có vẻ cũng muộn rồi, ta chuẩn bị tìm lão Alfred có chút chuyện. Hai trò có thể đi cùng ta nhân tiện sắp xếp chổ nghỉ ngơi và chuẩn bị trước khi vào học.
- Dạ, vâng! _Cả hai chị em đồng thanh.
Thầy Daniel dẫn hai chị em Alisa đi theo con đường mòn lát đá trải dài và quanh co, những nhóm cây, khóm hoa nở rộ cùng sự quyến rũ vốn có tạo cho khu vườn một nét đẹp mê hoặc. Điều tuyệt vời hơn ở đây chính là nó chính là một mê cung của hoa cỏ, Alisa rất ngạc nhiên khi nhận ra điều này.
Con đường họ đi cũng khá xa và Erza cũng rất hứng khởi trò chuyện cùng thầy Daniel suốt chặng đường, mà Alisa chỉ im lặng ngắm nhìn khung cảnh xung quanh khu vườn. Khi cả ba thầy trò đi qua một cổng vòm hoa khắc dấu ấn phép thuật thì trước mắt họ là tòa lâu đài to lớn và nguy nga. Khác hẳn khi nhìn từ bên ngoài, tòa lâu đài như một sinh vật to lớn cổ đại ngủ yên với những ngọn tháp cao vút mà rất vững vàng, kiên cố, màu tím huyền bí cùng màu xanh tươi mát tạo nên cảnh đẹp cuốn hút người nhìn vào. Bước vào đại sảnh rộng lớn và nguy nga, Alisa và Erza cùng choáng ngợp với khung cảnh vô cùng nhộn nhịp trước mặt. Phù thủy, Thần Lùn, Tiên, cùng rất nhiều sinh vật huyền bí khác đang đi lại và trò chuyện vui vẻ như một khung cảnh của thế giới khác vậy.
Một cô tiên liền bay lại trước ba người, cô ấy nhỏ chỉ bằng ngón tay cái, đôi mắt to và đôi cánh xanh thật dài. Cô ấy ngạc nhiên nhìn thầy Daniel cất giọng hỏi :
- Thầy Daniel có thể giải thích một chút cho tôi về hai cô bé này không ?
“ Giọng của cô Tiên thật đẹp giống như tiếng chuông vậy ! ” Alisa cảm thán.
- Ah, thật ra thì hai cô bé này là hai học viên mới đến nhưng bị lạc đến khu vực của tôi nên tôi mới mang đến đây nhân tiện gặp lão Alfred một chút. _ Thầy Daniel vuốt râu trả lời.
- Có bao giờ thầy thắng được đâu mà cứ đi thách đấu. _ Cô Tiên liếc xéo làm thầy Daniiel tức giận với lời châm chọc nhưng không để thầy kịp nói lời phản bác thì cô lên tiếng nhìn về phía Alisa và Erza _ Mà thôi, hai trò tên gì ? _ Trên tay cô liền xuất hiện một cuộn giấy dài.
- Dạ, Erza Marion.
- A..Alisa Marion.
- Ừm… Rồi. Hai trò là học viên cuối cùng đấy, đi theo ta.
- Dạ, vâng ! _ Cả hai chị em đáp.
- Gặp lại sau ! _ Thầy Daniel chào tạm biệt Alisa và Erza xong liền biến mất.
Cô Tiên mỉm cười rồi dẫn hai người xuyên qua dòng người tiến vào hành lang dài. Vừa bay cô Tiên vừa giới thiệu :
- Cô tên Faye ! Thời gian các em học ở đây là ba năm và sẽ được học mọi thứ về phép thuật mà trường học bình thường không thể dạy. Để đảm bảo an toàn của học viên, trường có đề ra 5 quy định tuyệt đối cấm. Nghe cho rõ để rồi lúc đó lại nói vì trò không biết.
Erza cười trừ, cô bé âm thầm xấu hổ, không biết cô giáo có đang ám chỉ mình không ? Alisa mỉm cười lặng lẽ lắng nghe.
“ Thứ nhất, không được dùng phép thuật trong khuôn viên trường nếu không được cho phép. Vi phạm phạt cấm túc, tước đũa phép một tháng.
Thứ hai, không được tự ý ra khỏi trường nếu không có giấy phép thông hành, đặc biệt là ban đêm.Vi phạm phạt cấm túc hai tháng.
Thứ ba, cấm bước chân vào khu rừng cấm. Vi phạm phạt tùy vào quyết định của hiệu trưởng.
Thứ tư, tuyệt đối cấm học những phép thuật hắc ám. Vi phạm phạt tước đũa phép, đuổi học.
Thứ năm, cũng là quan trọng nhất, cấm truyền những gì đã học ra bên ngoài. Vi phạm sẽ bị phép thuật bạo phát mà chết. ”
- Em có thắc mắc ạ? _ Erza giơ tay nói.
- Trò cứ nói !
- Làm thế nào mà một người bạo phát phép thuật chết được ạ?
Cô Faye mỉm cười giải thích:
- Ah… Cái này rất đơn giản. Khi học trò mới vào trường sẽ được kiểm tra năng lực bởi gương thần, khi đó một cấm chú đơn giản sẽ ghi vào nguồn ma lực của người. Nó sẽ đi theo người đó đến hết đời, và chỉ cần trò không vi phạm lời hứa thì trò sẽ không sao cả.
- Ực… - Erza nuốt nước miếng sợ hãi nói – V..vậy em chỉ cần vi phạm những điều cấm trên sẽ chết ạ?
- Hà hà hà! Trò yên tâm nó chỉ áp dụng với điều thứ năm thôi! Vì Hiệu Trưởng đầu tiên không muốn tâm huyết của mình bị lợi dụng. Ta nghĩ hai trò đã hiểu ?
- Dạ, vâng!!! –hai chị em đáp.