Ai Nợ Ai Một Lời Giải Thích

Chương 16: Chương 16




Bàn tay ai đó vừa chạm nắm cửa đột ngột quay người lại, cất giọng cảnh cáo, khẩu khí vô cùng lạnh lẽo:

“ Hoàng Thiên Bảo nếu ông dám làm gì cô ấy, ông sẽ biết việc mình làm ngu xuẩn đến cỡ nào!!!”

“ Hỗn láo” Người đàn ông rít lên, ánh mắt đầy nộ khí,“ Hoàng Thiên Ân, nếu mày dám làm càn,tốt nhất nên xem lại bản thân mày trước đi. Mày nghĩ mày có tư cách đón nhận tình yêu ư? Nực cười, mọi thằng đàn ông đều có thể riêng mày thì tuyệt đối không thế, mày rõ chứ!!”

Bàn tay Thiên Ân run run, từng khớp ngón tay nổi lên trắng bệch, cậu hét lên một tiếng rồi đấm mạnh vào cánh cửa.

Trong không gian phảng phất mùi máu tươi, có chàng trai quỳ rạp xuống sàn nhà, từng ngón tay thon dài đẹp đẽ đến hoàn hảo tựa như tác phẩm của tạo hoá ưu ái ban tặng đang rỉ từng giọt máu. Dòng máu chậm rãi nhỏ xuống đọng lại thành một vũng giống như những cánh bỉ ngạn đẹp đẽ được khắc ghi trong truyền thuyết.

Khuôn mặt phong thần tuấn lãng của Thiên Ân bỗng nhiên cứng lại lạnh lẽo như phủ từng lớp băng tuyết, cậu nhếch miệng nở nụ cười chua chát. Phải, số mệnh của cậu chính là không được phép yêu ai, chỉ để trái tim này cứng rắn như một khối kim cương không có cách gì phá vỡ được. Nhưng, ai đó hãy nói cho cậu biết. Bây giờ cậu phải làm gì đây? Trái tim này từ lâu đã hướng về một người, chỉ đập vì người, chỉ yêu một người. Những ngày tháng về sau cậu phải làm sao? Làm sao để giết chết cái cảm xúc ngớ ngẩn này....

“ Thiên Ân, con...” có tiếng nói lo lắng cất lên, Hoàng Thiên Bảo dè dặt nhấc từng bước chân bước đến cậu, khuôn mặt cương nghị hiện lên vẻ thống khổ khó nói nên lời...

Thiên Ân thất thần chống tay đứng dậy, căn bản chẳng bỏ vào tai lời nói của ông bố. Liền đó, lao ra khỏi nhà như một cơn gió, mặc kệ tiếng kêu gào ngăn cản của đám vệ sĩ, cậu chạy đi...chạy mãi về phía vô tận...

***

Trở về nhà với tâm trạng cực kì như phẫn uất,khi đã dùng hết sức lực của mình để cởi đôi giày ra cất một góc ngay ngắn cũng chẳng thèm để ý đến bộ váy rườm rà chưa được giải phóng, Băng Thanh đã bò lên phòng nằm bẹp giữa giường trong tình trạng có thể bất tỉnh ngay lúc nào không hay...

Cô mở to mắt nhìn lên trần nhà, trăm lời nguyền rủa cái ngày chết tiệt nhất trong suốt 19 năm qua.

Kì thực những chuyện bất ngờ thế này Băng Thanh thật sự thích ứng không kịp, bao nhiêu chuyện cứ dồn dập không tiêu hoá kịp cũng đúng thôi. Những ngày tháng về sau sẽ càng đau khổ hơn phải không?

Bỏ qua cái bụng đang biểu tình dữ dội, Băng Thanh mệt mỏi nhắm luôn cả mắt,ngủ một giấc đến tận chiều... Có trời mới biết hôm nay bao nhiêu năng lượng cô đã tập trung để đối phó cho hai người kia hết rồi, nhưng mà...ác mộng mì gói thì vẫn chưa buông tha cho cô...

Trong giấc mơ của cô nàng nào đó, từng thùng mì gói từ đâu lăn xuống đè luôn cả thân hình nhỏ bé của cô. Những tưởng rằng sẽ bị mì gói đè ngộp thở mà chết thì một giấc mơ khác lại xuất hiện...

Trời xanh, mây trắng, sân thượng 14 tầng hiện ra trước mắt, hình ảnh hai cô bé giống nhau, xinh xắn trong những bộ váy công chúa lộng lẫy, lẫn vào không gian là những âm thanh đùa nghịch hết sức đáng yêu...

Bỗng nhiên trời đất tối sầm...

Có cô bé ngã xuống từ sân thượng cao vút...

Có tiếng kêu cứu thất thanh vang lên không ngừng...

Cảnh tượng kinh hoàng hiện ra, trên mặt đường là một màn máu đỏ, máu che khuất tầm nhìn, máu tanh nồng len lỏi vào khứu giác....

Tiếp đến,có đôi mắt đầy vẻ hận thù hiện lên, một bóng người nhanh chóng hiện ra, bàn tay vụt tới chụp vào cổ cô bé khác đặt chính xác vào yết hầu, cảm giác khó thở bắt đầu xâm chiếm, cô bé sợ hãi nhắm chặt mắt...

“ Á!!!”

Băng Thanh hét lên một tiếng, bật người dậy nhanh chóng,nước mắt ướt đẫm khuôn mặt từ bao giờ. Lại là giấc mơ đó. Thân hình nhỏ bé run run, cô thu mình về một góc, tay ôm lấy hai chân úp mặt vào đầu gối khóc ròng rã...

***

Chớm đông, cảnh vật dường như cũng mang theo hơi lạnh, bầu trời giống như được rắc thêm tro trở nên xám xịt,tối tăm...

Vài tuần trôi đi, Thanh Du đã chính thức bước vào bài kiểm tra “ Chứng chỉ an toàn” đầu tiên. Với thời gian ôn tập một tháng, mỗi sinh phải tự tìm tòi,học hỏi những kiến thức cho riêng mình mới có hi vọng vượt qua kì thi đầy tính chất cam go này...

Vừa bước ra khỏi phòng thi, Băng Thanh đã thấy Thiên Anh đứng dựa lưng vào tường, giống như đang nhẫn nại đợi chờ điều gì đó...

Lần từng bước nhẹ nhàng như dấu chân của mèo con Băng Thanh rón rén ập đến vỗ vào vai bạn, miệng không quên biểu thị một tiếng “ Hù!” giống đứa trẻ lên ba.

“ Thế nào làm bài tốt chứ?” Băng Thanh lên tiếng, giọng nói đầy hào hứng.

“ Cũng không tệ lắm” Thiên Anh buông lời hờ hững, dường như chả cần quan tâm kết quả thế nào, cơ hồ đối với Thiên Anh kết quả nào cũng như nhau cả. Cũng chỉ có một con đường để lựa chọn thôi...

Nhận câu trả lời như có như không của Thiên Anh, Băng Thanh chau mày khó hiểu, lòng tự hỏi đến bao giờ cô ấy mới bỏ được cái vẻ mặt cá chết ấy được đây?

“ Tôi dẫn cô đi ăn”

Nhắc đến đồ ăn mắt cô nàng nào đó sáng rực như gắn sao, vội gật đầu lia lịa rồi tung tăng nắm tay người kia lôi đi xem ra rất hưng phấn...

Cô nàng nào đó thích thú vô cùng,không thích thú sao được khi mà ở trong phòng thi cô căng thẳng đến nỗi mồ hôi vã ướt hết cả áo. Mặc dù rất tự tin nhưng đâu ai lường trước được điều gì phải không? Cho nên lúc làm bài Băng Thanh cứ cắm đầu cắm cổ viết quên cả thực tại...

Quán ăn ven đường rất đắt khách, đặc biệt là những sinh viên như Thiên Anh và Băng Thanh đông như mắc cửi. Dồn hết sức để chen lấn, Băng Thanh mệt phờ phạc lảo đảo suýt ngã, may là có Thiên Anh ở cạnh níu lấy không thì không rõ cô đã chụp ếch bao nhiêu lần nữa rồi. Cũng bởi vì mới bước ra khỏi địa ngục thi cử nên mọi người không hẹn mà cùng nhau kéo ùn ùn đến đây để ăn mừng chiến thắng! Cảnh tượng này khiến Băng Thanh gióng lên một hồi chuông sợ hãi...

Quả đúng như thế, vừa ngồi xuống bàn, bát phở bò bưng ra được bao lâu, khói đang bốc lên nghi ngút nhìn mà thèm khát chỉ muốn ăn ngay lập tức,nghĩ là làm, Băng Thanh cầm đũa chuẩn bị tinh thần để chiến đấu thì một nam sinh đi đứng không cẩn thận thế nào lại va vào cạnh bàn của cô đang ngồi. Bát phở không tự chủ được mà văng lên tung toé, nước dùng án ngữ lên đầu gối Băng Thanh từ lúc nào không hay...

Băng Thanh mở to hai mắt nhìn trong lúc bối rối quên cả phản ứng...

Cậu nam sinh không ngừng ríu rít xin lỗi rồi xấu hổ chạy biến đi...

“Băng Thanh”

Nghe tiếng gọi Băng Thanh sực tỉnh, cả người sững sờ nhìn Thiên Anh đang dùng khăn giấy không ngừng lau ình, vẻ mặt cực kì đau đớn, giống như người bị thương là cô ấy chứ không phải cô. Suy nghĩ này làm Băng Thanh toát cả mồ hôi lạnh...

“Đồ ngốc, có đau lắm không?” ngón tay thon dài khẽ chấm từng giọt nước dùng. Khuôn miệng dịu dàng mím lại thổi nhẹ lên đầu gối Băng Thanh, động tác dịu dàng mà thanh thoát giống như vầng trăng xinh đẹp của đêm mùa thu tĩnh lặng. Nhưng mà... Đôi mắt ấy, đôi mắt thập phần đau đớn ấy khiến Băng Thanh nhất thời khó hiểu. Nói thế nào nhỉ, giống như phải chứng kiến cảnh người mình yêu thương tích đầy mình vậy, đau đớn pha lẫn nét bi thương... Băng Thanh hoảng hốt thật sự, cô đứng dậy quên cả người kia đang dịu dàng chăm sóc vết thương ình... Thiên Anh nhất thời sực tỉnh, nhận ra hành động quá lố của mình liền vội vã quay về chỗ ngồi, đáy mắt chấn động dữ dội...

Bất chấp tất cả, Băng Thanh lao ngay vào nhà vệ sinh, ánh mắt vô cùng sợ hãi, nhưng chính cô lại không rõ mình đang lẩn tránh điều gì. Nhưng mà... Sao tim cô lại đập mạnh thế này?

Băng Thanh dựa hẳn lưng vào tường thở dốc từng đợt quên cả vết thương bỏng rát không ngừng gào thét vì đau đớn...

Có loại chuyện này nữa sao? Băng Thanh lắc đầu kịch liệt, chạy ào vào toilet đóng cửa cái '' Rầm'' có một chuyện còn gấp hơn cả chuyện vết thương kia. Nỗi buồn này...đúng là đến rất đúng dịp....

“ Cậu có thấy con nhỏ Băng Thanh kia không? Đúng là không vừa mắt tẹo nào hết...”

Có tiếng người truyền tới là một nhóm nữ sinh đang bước vào hình như là rửa tay hoặc trang điểm lại gương mặt. Nhưng mà.... Tại sao họ lại nhắc đến Băng Thanh?

“ Ôi dào, cậu không biết chứ. Chả hiểu nó bỏ bùa mê thuốc lú gì mà suốt ngày hoàng tử chiếu cố nó không ngừng. Nhưng mà... quả là phong cách của hoàng tử hành động chiếu cố cũng thật đặc biệt” nữ sinh thứ hai đang rửa tay vội xen vào, ngữ khí có vẻ rất hài lòng...

“ Con nhỏ ấy cũng may mắn lắm cơ, rõ ràng bọn mình đã liên kết với nhau nhân lúc nó không để ý đã bỏ '' Ấn phẩm đồi truỵ'' vào hộc bàn nó. Vậy mà 3 ngày sau nó lại thoát tội, thật đáng ghét!”

“ À, nhắc mới nhớ, so với thế lực của cô ta thì làm sao có thể thoát tội nhỉ? Nhất định là có người đứng ra chống lưng rồi...”

“ Ừ, cũng khả thi lắm, nó chỉ được vẻ bề ngoài thôi. Gì chứ? Tự ình cái quyền xinh đẹp rồi sinh ra hoang tưởng sao? Thật nực cười, những chuyện nó làm với hoàng tử nhất định tớ sẽ đòi một thể”

“ Được rồi, ra ăn đi phở nguội hết rồi đó....”

Tiếng bước chân khuất xa, Băng Thanh mở cửa bước ra, khuôn mặt trắng bệch không còn một giọt máu. Loại chuyện này là thể loại gì đây? Băng Thanh chống tay vào tường, điều hoà từng hơi thở ngắt quãng... Ai đó hãy cho cô biết cô phải làm gì đây? Từ trước đến nay cô chưa làm những việc gì sai trái cớ sao lại có những người không thù không oán lại rắp tâm hãm hại cô? Vì sao... Vì sao... Đúng rồi, vì hắn ta, chính hắn ta đã gieo rắc bao bất hạnh lên đầu cô... Mỹ nam sâu bọ...

Băng Thanh nắm chặt tay, khuôn miệng mím chặt kìm nén cơn giận dữ. Lũ người xấu xa, hãm hại tôi chắc mấy người vui lắm, cứ thoải mái đi rồi một ngày tôi sẽ trả gấp đôi... Nhưng mà... Giọng nói đó không phải là đồng bọn của con nhỏ Nhã Thy sao? Được rồi, cũng nên vui vẻ một chút nhỉ...

Băng Thanh vặn vòi rửa nhẹ vết bỏng, hình như cũng không nhẹ như sự chủ quan của cô, nếu không xử lý kịp thời e là sẽ nhiễm trùng mất...

Cô thản nhiên rửa tay rồi bước ra ngoài. Ít nhất với cô lúc này cũng nên bình tĩnh bước về nhà mà xử lý vết thương, cứ tức giận mà làm những hành động ngu ngốc thì mất danh dự thì khó trách cuộc sống về sau là bể khổ...

Băng Thanh hít sâu một hơi, chân vừa nhấc lên đã thấy ngay một bóng người đứng trước mắt,chắn cả tầm nhìn...

Cô mím môi, nhìn người kia đề phòng,“ Cậu tới đây làm gì?” Mấy quán ăn ven đường cũng thu hút người thượng lưu như cậu ta sao?

“ Băng Thanh, có nên nói rằng chúng ta rất có duyên gặp mặt không nhỉ?” Mỹ nam nhàn nhã tay bỏ vào túi quần,dựa lưng vào tường nở nụ cười nhàn nhạt...

“ Tránh ra, cậu đang làm mất thời gian của tôi đấy” Duyên ư? Nếu có duyên thì đó cũng chính là nghiệt duyên của đời cô!

“ Cô bé,không nên giận dữ như vậy, cô xem này vết nhăn bắt đầu xuất hiện rồi đây này” hành động dùng ngón tay chỉ vào trán cô của hắn khiến Băng Thanh cảm thấy vô cùng kinh tởm. Tên này là muốn cô phải nôn khan phải không?

Băng Thanh mím chặt môi, ánh mắt sắc lạnh quyét người kia một lượt, nhả ra từng chữ,“ Tôi không hứng thú để đùa với cậu, đừng làm phiền...”

Dứt lời Băng Thanh dời đi, chẳng ngờ rằng Đình Luân đã nhanh hơn một bước tóm gọn bàn tay cô lồng vào bàn tay hắn, nở nụ cười ma mị hắn lên tiếng,ngữ điệu đậm mùi đe doạ,“ Băng Thanh, cô nghĩ cuộc đời của cô từ nay về sau sẽ yên bình giống như 14 năm trước sao?”

Thịch! Tim Băng Thanh bỗng lệch đi một nhịp,nhất thời kinh hãi không kịp hiểu hết ý tứ người nói.

“ Cậu nói gì? Tôi không hiểu”

“ Ha, là cô không hiểu hay...” nói đến đây hắn hơi ngừng lại, quan sát Băng Thanh một hồi, ánh mắt như muốn nhìn thấu ruột gan người đối diện,rất nhanh sau đó mỉm cười nhún vai tỏ ra bất lực,“ Nói đúng hơn là cô cố tình không hiểu!”

“ Vũ Đình Luân, cậu có âm mưu gì để phá bĩnh tôi nữa sao?” Băng Thanh cả giận lớn tiếng, bàn tay nhuộm đầy mồ hôi...

Đình Luân hơi nhích người về trước một chút, thản nhiên nâng cằm Băng Thanh lên siết mạnh,“ Cô ấy, tâm địa rắn rết còn tỏ ra thanh cao. Những chuyện cô làm 14 năm trước cô nghĩ tôi không rõ?”

Sắc mặt Băng Thanh đột nhiên trắng bệch,ngón tay run rẩy siết chặt lấy nhau, đáy mắt loé lên tia kinh hãi, cô lắp bắp,“ 14 năm trước, 14 năm trước cậu biết những gì?”

“ Biết Băng Nghi không phải tự nhiên chết đi oan uổng như thế!”

Đến đây Băng Thanh ngã quỵ xuống hoàn toàn, bàn tay ôm lấy trái tim đau nhói, quên cả người đang tố cáo tội lỗi của mình, ánh mắt trở nên ngây dại...

Đình Luân thu tay về, thoải mái ngồi xuống nhìn thẳng vào mắt Băng Thanh, đáy mắt chứa đầy căm phẫn,“ Nếu hôm đó tôi không vì sợi dây chuyền của bà vừa đánh mất, có lẽ tôi cũng không trông thấy cảnh tượng thảm thương đó đâu. Lúc đó tôi cũng không hiểu tại sao cô lại nhẫn tâm buông tay Băng Nghi ra, mặc dù chỉ cần vài giây nữa là hai chị em cô sẽ sống. Băng Thanh cô nói xem, cô hãm hại cả em gái của mình, cô còn xứng làm người không?”

“ Không phải... Không phải...” Băng Thanh ôm lấy đầu lắc nguầy nguậy,nước mắt trào ra từng giọt ướt cả khuôn mặt diễm lệ,dưới ánh đèn trông cô thảm thương hơn bao giờ hết, Băng Thanh điên loạn hét lên,“ Cậu im đi, im ngay cho tôi. Cậu biết gì mà nói. Tại sao cậu lại làm thế với tôi... Tại sao...” Băng Thanh khóc nấc lên, giọng nói đứt quãng cất lên từng hồi.

Nhưng ở trong mắt người nào đó, hành động của cô hôm nay giống như một màn kịch che đậy những sự thật đau lòng đang ẩn giấu bấy lâu

Đình Luân khẽ đặt tay lên đầu Băng Thanh, khẩu khí lạnh băng như Tu la dưới địa ngục,“ Băng Thanh à Băng Thanh, tôi nghĩ cô đã có câu trả lời rồi. Chuyện này nếu mọi người biết, không những bất lợi cho cô mà bất lợi ngay cả gia đình của cô. Bố mẹ cô sẽ thế nào nếu biết họ có một đứa con gái độc ác như thế này nhỉ? Mọi người sẽ xa lánh cô, lúc đó cô sẽ trở nên điên loạn, cảm giác sống cũng không được mà chết cũng không xong, sống trong cảnh dằn vặt đau đớn chắc là vui lắm...”

Băng Thanh ngây ngốc nhìn hắn, cái nhìn của một kẻ chứa đầy tội lỗi đang cầu xin mọi người tha thứ... Phải, đây là bí mật của cô, nếu mọi người biết họ có còn xem cô là người nữa không? Lúc đó cô sẽ tồn tại như thế nào đây...

“ Ý của cậu là...” Băng Thanh ngừng khóc, đáy mắt loé lên tia sắc lạnh nhìn hắn rất cảnh giác.

“ Phải, chúng ta làm một bản hợp đồng đi...”

Người nào đó nở nụ cười cực kì vui vẻ,nghĩ tới viễn cảnh từ nay về sau con người trước mặt được hắn toàn quyền sử dụng mà thích thú vô cùng...

“ Nhưng mà... Làm sao cậu biết được...” Băng Thanh lên tiếng dè chừng.

“ Cô quên rồi sao? Tôi chính là hàng xóm của cô đấy thôi. Vì cô quá kiêu ngạo có chịu đặt ai vào mắt đâu, sao có thể để ý đến ai chứ. Nhưng mà... Có một điều cô không biết đó là tôi đã chuyển nhà từ sau vụ Băng Nghi. Haha, tôi nên xử lý cô như thế nào đây, cô nói xem nên nhẹ nhàng mà nâng niu hay cứ thẳng tay vùi dập nhỉ?” Hắn cười nghiêng ngả dường như rất thích thú với việc mở đường dẫn lối cho kẻ khác xuống địa ngục...

Nở nụ cười lạnh, Băng Thanh gồng mình chống tay đứng dậy, phủi nhẹ gấu váy, lạnh giọng cất lời,“ Tôi đợi vậy”

Nói rồi bước đi, bỏ mặc người kia đứng nở nụ cười vô cùng đắc ý...

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.