Ai Nợ Ai Một Lời Giải Thích

Chương 23: Chương 23




Băng Thanh ngẩn người, thì ra chỉ là ảo giác. Là do cô quá bận tâm đến người ta nên mới sinh cảm giác mong nhớ đó sao!? Cô chống tay, lảo đảo đứng dậy, dường như không thể tin nổi những gì đang thay đổi trong tâm tư của mình ...

Bước vào lớp học cũng là lúc mọi người đã tụ tập đông đủ, hình như đang bàn luận về một vấn đề sôi nổi nào đó. Băng Thanh định bụng cứ thế mà lướt qua, tâm trạng cô đã không tốt rồi đừng nhây vào thì hơn, nhưng vừa nhấc chân lên đã nghe chất giọng như thể ma quỷ đòi hồn:

“Băng Thanh cô lại đây”

Cô nàng nào đó bặm môi, hung dữ xoay người lại, thầm mắng trong lòng. Tên khốn, lại muốn phát tiết cái gì nữa đây?

“Cậu có gì sai bảo?”

“Bước đến đây nhanh” chất giọng mang uy lực khủng khiếp như thể hắn là người quyết định hết thảy vạn vật trên thế gian.

Băng Thanh nhìn hắn đầy khinh bỉ, nén lại sự giận dữ đang gào thét dữ dội, nhàn nhã bước về phía hắn,“Cậu...”

Lời chưa nói xong đã bị mỹ nam mạnh bạo nắm cổ tay lôi đi,Băng Thanh trợn mắt nhất thời quên cả diễn biến, lát sau bỗng gào lên:

“Vũ Đình Luân, cậu làm cái quái gì thế!?”

“Tôi đâu có điếc, cô gào to như thế để làm gì? Tổn hại đến tai tôi mười cái mạng của cô cũng không bắt đền nổi đâu nhé”

Khoé môi Băng Thanh run lên điên cuồng. Tên mặt dày này mắc bệnh tự kỷ nặng đến thế à? Cái gì mà “tổn hại đến tai tôi”, lại còn “mười mạng cô cũng không đền được”? Thời đại nào rồi còn mắc chứng thần kinh phân liệt của các vua chúa thời xưa vậy nhỉ? Mười mạng của cô lại không bằng lỗ tai chó của hắn à? Có quá phóng đại không? Nghĩ đến đây, Băng Thanh không kìm được bỗng phì cười thành tiếng.

Nghe tiếng cười châm chọc, mỹ nam nào đó mặt xám ngắt như tro, sát ý bao phủ con ngươi màu cà phê, hắn rít từng tiếng qua kẽ răng,“Băng Thanh...Cô chán sống sao!? Cô cười cái chết tiệt gì thế?”

“Kệ tôi” Băng Thanh làm mặt quỷ.

Đình Luân giận đến đỏ mặt tía tai,nhưng đôi môi mỏng vẫn nhếch lên nở nụ cười quỷ quyệt. Hắn cũng không nói gì chỉ kéo Băng Thanh đi không thương tiếc.

Tất nhiên,lực ở cánh tay người kia cũng không nhẹ khiến cô nàng nào đó vừa đi vừa la oai oái,cố giằng tay ra,“Mỹ nam sâu bọ, cậu bị nhược não à!?Cậu phát tiết cái quái gì vậy? Tôi cho cậu ba giây để buông cánh tay bẩn thỉu của cậu ra khỏi tay tôi đấy!!!”

Quả nhiên, lời nói vừa thốt ra có mức sát thương rất cao, khiến gương mặt của mỹ nam vài giây trước là đắc ý vài giây sau đã đen thui như đít nồi, hắn hít một hơi, cố điều chỉnh tâm trạng để không bóp chết cô nàng này tức khắc, “Chết tiệt, cô im miệng lại đi!”

Băng Thanh sững lại vài giây, hình như đã đến cảnh giới cuối cùng rồi,nhưng sự nhẫn nại của hắn thật khiến cô phải thán phục,cô nàng nào đó lĩnh ngộ rất nhanh liền thay đổi thái độ còn nhanh hơn cả lật giấy, “Chúng ta đi đâu thế?”

“Không phải đi là sẽ biết sao? Cô hỏi những điều vô nghĩa ấy để làm gì?” Mỹ nam cất giọng, ngữ điệu cực kì hờ hững như thể trả lời cô là một điều gượng ép.

Băng Thanh tức khí rất muốn cho tên này vài bạt tai để hả giận. Nhưng cổ nhân có câu “Kẻ thức thời là trang tuấn kiệt”, cô rất hiểu những hệ quả về sau nếu dám chọc giận vào thân thể như ngọc của hắn...

Vừa đang gặm nhấm cơn buồn bực thì bất chợt người phía trước dừng lại, Băng Thanh suýt nữa thì đâm sầm vào hắn, khó khăn lắm mới giữ được thăng bằng vừa hay hắn xoay người lại...

“Rầm”

Một tiếng long trời lở đất vang lên, cảnh tượng khiến mắt người ta suýt rơi cả tròng. Toàn thể sinh viên đi qua đây đều hoá đá, không nhịn được lại liếc mắt chiêm ngưỡng...

Băng Thanh đau đến độ ngu người, khi ý thức dần tỉnh táo, tự nhiên cảm thấy nặng nề như có một vật gì hơn 70kg đè bẹp. Càng kinh hãi hơn cánh tay kia đang ôm trọn người cô. Cô nhất thời đóng băng hoàn toàn.

Mỹ nam Đình Luân cũng bất thường không kém, cú ngã này không đau như hắn tưởng tượng, nhưng đến lúc hắn sực tỉnh mới biết rằng mình đang đè lên Băng Thanh...

Bốn mắt nhìn nhau, thời gian ngưng đọng...

Băng Thanh trợn mắt há mồm gào lên, ánh mắt như muốn giết người đến nơi,“Tên này, có biết đường mà cút ra cho bà không hả?”

Tiếng hét vang dội khiến chim chóc trên cây kinh hoàng bay đi trốn, náo động cả khoảng trời.

Đình Luân mặc dù hơi mất bình tĩnh nhưng trong thâm tâm hắn bỗng nhiên có ý định trêu chọc cô nàng,liền giở thói đào hoa,“Tình huống này có nên đánh dấu bằng một nụ hôn không nhỉ?” liền đó, không quên nở một nụ cười điên đảo chúng sinh.

Băng Thanh giận đến run người, hung hăng nhìn hắn, không nể nang gì phun ra ba chữ cao quý ,“Tên bệnh hoạn”

“Khụ khụ...” nụ cười trên môi tắt lịm, Đình Luân ho khan vài tiếng, nhìn thẳng vào Băng Thanh như muốn thôi miên. Thẩm mỹ của cô ta kém vậy sao!? Hay là cô ta miễn dịch với vẻ đẹp của hắn!?

Chưa kịp để hắn tự vấn xong, Băng Thanh mạnh bạo đẩy mỹ nam ngồi dậy nhưng vì hắn quá cao lớn nên đành bất lực,cô nghiến răng kèn kẹt, mắt phủ đầy sát ý,“Tên này, cậu còn ngẩn người ra thế làm gì? Tôi không muốn ngày mai có người bê hẳn một chậu axit tới tắm đâu. Cho nên làm ơn đi, người ta nhìn đang nhìn đấy, cậu mặt dày cậu không ngại, còn tôi sắp bị họ nhìn đến chết cháy rồi. Nghe rõ không?”

Thật điên chết cô mà, ngày gì lại xui xẻo thế này? Khi không lại đâm đầu vào nguy hiểm,mà tên này quả thực rất nguy hiểm,bản thân hắn nguy hiểm đã đành những người xung quanh hắn cũng đâu có kém cạnh gì.

Đình Luân thích thú quan sát biểu tình của cô,hắn bỗng nhiên nở nụ cười hứng thú,ghé sát tai Băng Thanh khẽ thì thầm,“Ở Thanh Du cô cũng là một mỹ nhân, hay tôi và cô thử hẹn hò nhé” đề nghị suồng sã mang nét chế giễu không hề che dấu.

Băng Thanh không phải kẻ ngốc, đương nhiên rất hiểu ý tứ của lời nói. Nở nụ cười nửa miệng, cô bình tĩnh trả lời,“Tôi cho cậu ba giây để đứng lên, nếu không đừng trách tôi tàn nhẫn” lúc nói câu này Băng Thanh đã có sự chuẩn bị kĩ càng, cùng lắm thì nấu đồ ăn sáng cho hắn một tháng. Lúc trước cô cũng đã tự nhận hình phạt đó rồi còn gì,nhưng cũng chẳng thực thi trong bao lâu do có quá nhiều chuyện xảy ra, mà hắn cũng không hề truy cứu, điểm này thật sự rất bất thường. Nhưng về sau Băng Thanh mới thấu hiểu, hắn “thả sợi dây dài để câu con cá lớn hơn” chính là bản Hiệp ước chết tiệt đó... Nghĩ đến đây cô lại thấy mình giống con ngốc bị người ta dắt mũi mà không hay biết. Có phải dạo này não cô bị úng thuỷ rồi không?

“Cũng được thôi,nhưng với một điều kiện. Giáng sinh này cô phải ở bên tôi” Mỹ nam thoải mái đưa ra yêu cầu không quên nở nụ cười đắc ý.

Vô sỉ! Băng Thanh thề, từ trước đến nay chưa gặp ai mặt dày như hắn. Trong tình huống này cũng muốn đưa ra điều kiện sao, xem cô là kẻ ngốc à? Nhưng mà... Băng Thanh âm thầm hít sâu một hơi, mắt không tự chủ được theo bản năng lại nhìn quanh, sau lưng bất giác toát mồ hôi lạnh,chết cô rồi, dịp này không bị xẻo thịt lột da thì cũng thiên đao vạn quả,nhìn đi, nhìn đi mọi cặp mắt đều đổ dồn về đây chỉ hận không thể lao tới giết cô ngay tức khắc, đường nào cũng chết nhưng càng kéo dài thời gian thì sự sống của cô xem ra rất mong manh. Băng Thanh âm thầm nuốt nước mắt vào trong,ngăn không ình phải gào lên chửi bới cái tên ác ma trước mắt,cô nuốt một ngụm không khí, khẩn trương gật đầu. Lòng cầu nguyện tên này đứng dậy mau mau nếu không cô sẽ chết không toàn thây mất...

Nhận được cái gật đầu của đối phương, mỹ nam tươi cười thong thả đứng dậy, trước khi đi không quên lôi người kia dậy cùng. Hắn cũng không biết vì sao hắn lại vui vẻ thế này,nhưng chiếm giữ được con người này tha hồ mà chà đạp cũng là một thành tựu...

Băng Thanh giật mạnh cánh tay ra như thể nắm tay hắn là một điều ghê tởm vậy. Có chết cô cũng không tin cuộc đời mình lại bi đát thế này, chết nhục trong tay tên này quả là điều thê thảm nhất trong cuộc đời của Băng Thanh.

“Cô đi đâu đấy?”

Lúc Băng Thanh vừa xoay người định bỏ đi cũng là lúc mỹ nam lên tiếng, giọng nói xem chừng rất không vui...

“Cậu còn muốn gì nữa?” - Cô lãnh đạm hỏi lại.

“Đến đây” Đình Luân ra lệnh theo thói quen. Hẳn ai cũng biết hắn là người thích điều khiển mọi thứ như thể là Thượng đế quyết định vạn vật.

Băng Thanh hít một hơi dài, vẫn kịch liệt từ chối, “Áo quần tôi bẩn, tôi phải...”

“Đến hay không đến?” - Giọng nói lần này đậm chất uy hiếp.

Ba chữ “về nhà thay” chưa kịp phun ra đã bị mỹ nam chặn đứng trong cuống họng, Băng Thanh cực kì tức tối, phồng mang trợn má, giậm chân bước tới,“Cậu thích ra lệnh cho người khác như thế à? Cậu độc ác vừa thôi? Cậu có phải là con người nữa không?”

Đình Luân đương nhiên không hề đếm xuể đến cô nàng nhiều chuyện, vẫn dáng vẻ thư thái, một tay đút vào túi quần cuồng ngạo bước đi. Hắn không tin cô nàng không dám đi sau hắn.

Quả nhiên đúng như dự đoán, Băng Thanh hệt như cái máy thất thểu bước theo sau...

Thấy nhân vật chính đã rời đi, khán giả cũng lần lượt rời đi nhanh chóng. Cách đó không xa, cặp mắt như ngọc trai đen dõi theo về hướng này mang bao phức tạp khó tả...

Sân bóng Thanh Du là sân vận động hiện đại nhất trong cả nước, mọi cuộc đua lớn nhỏ trong nước đều được diễn ra tại đây. Với bãi cỏ nhân tạo được chăm sóc tỉ mỉ hiếm nơi nào có được và diện tích rộng rãi là nơi chốn sinh viên Thanh Du hay ghé tới sau những giây phút học tập căng thẳng.

Vừa đặt chân đến đây Băng Thanh sửng sốt mất nửa ngày, tên này rốt cuộc muốn cô làm gì?

“Ngồi đây đi”

Đình Luân ấn cô ngồi xuống một góc cách sân bóng không xa, chỗ này có thể quan sát hết thảy mọi hành động trên sân cỏ. Băng Thanh vẫn chưa hiểu mô tê gì hết đột nhiên một chiếc áo từ đâu bay đến đáp xuống ôm lấy đầu, cô tức tối, trừng mắt nhìn cái kẻ đang nhếch môi kia.

“Giữ cho cẩn thận đấy”

Đình Luân phân phó một câu rồi lao nhanh ra sân, cả thân hình cao lớn như một vị thần Hy Lạp, dưới ánh nắng làn da bánh mật óng lên có mê lực quyến rũ vô cùng khiến Băng Thanh có chút khó tin. Hắn cũng ở trong đội bóng sao?

“Ô... ô... Hoàng tử của chúng ta kìa”

Chưa kịp định thần lại tâm tư, nghe giọng nói kia Băng Thanh giật bắn mình ngước mắt lên nhìn...

Lần đầu tiên cô cảm thấy sốc...

Từ lúc nào một đám nữ sinh lại kéo đến đông như kiến thế này, đầu cô có chút choáng váng, mắt mở lớn quên cả hô hấp...

“Ôi anh ấy đẹp trai quá đi...”- nữ sinh khác xen vào.

“Không phải anh ấy nói từ bỏ bóng đá rồi sao? Sao hôm nay lại ra sân nhỉ?”

“Quan tâm điều đó làm gì? Chỉ cần nhìn được anh ấy là tớ mãn nguyện rồi”

“Xem đi xem đi...anh ấy nở nụ cười với đồng đội kìa... Ôi, chết tớ mất...”

Băng Thanh theo phản xạ nhìn ra sân, đúng là hắn đang cười với đồng đội thật, phải công nhận giây phút này hắn thực đẹp trai.

Băng Thanh từ trước đến nay chưa hề tôn thờ chủ nghĩa cái đẹp,nhưng thời khắc này đúng là cô cũng bị cái đẹp che đến lu mờ mất rồi.

“A, đây chẳng phải là Băng Thanh lớp Quản trị kinh doanh sao?” một giọng nữ cất lên dường như rất kinh ngạc khi thấy Băng Thanh án ngữ tại đây.

“Xin chào...” Băng Thanh nở nụ cười lễ độ, dù chả ưa đám nữ sinh này nhưng dù sao người ta cũng có lòng chào hỏi cũng không nên phớt lờ.

Trong một khoảnh khắc nào đó,cơ miệng Băng Thanh thoáng cứng đờ khi nhận thấy thái độ của đám người này cực kì kiêu ngạo, hẳn là không để cô vào mắt. Cũng tốt cô cũng không chào đón phiền phức!

Nhưng trời yên biển lặng chưa được bao lâu, đám nữ sinh lại hét toáng lên đầy phấn khích, có cô còn đứng hẳn dậy cổ vũ ỹ nam dưới sân. Băng Thanh vẫn dửng dưng ngồi xem mọi chuyện, coi như trời có sập đất có lở cũng chẳng liên quan gì đến cô vậy. Đám vịt trời này rõ hám trai đến mức điên cuồng rồi...

“Á”

Đột nhiên, một cảm giác đau nhức lan truyền đến tứ chi, Băng Thanh kêu lên một tiếng, mắt trừng trừng nhìn gót giày của một nữ sinh đang quay lưng về phía mình. Cô ta rõ ràng là cố ý, biết cô ngồi đằng sau rồi còn có ý định đứng trước mặt, chắn tầm nhìn Băng Thanh đã đành còn lấn về sau kết quả là giẫm phải chân cô.

“Cô...” Băng Thanh gắt lên đầy giận dữ.

Người kia thản nhiên nhấc gót giày ra, xoay người lại thách thức nhìn Băng Thanh, dường như cũng không có ý định xin lỗi, chỉ là đứng nhìn,đáy mắt loé lên từng tia như thể khinh thường con người trước mặt.

Biểu hiện của cô ta làm Băng Thanh giận đến run, cô nắm chặt chiếc áo trong tay nhả ra từng chữ,“Nhìn gì? Cô không biết xin lỗi à?”

Đám nữ sinh lập tức im bặt, đưa mắt quan sát tình hình,bất giác lạnh cả gáy.

“Xin lỗi à? Cô có đáng không? Bảo Ngọc, chúng ta đi ở đây không khí bị vấy bẩn rồi, mất hứng” Một nữ sinh khác xen vào,sau đó tới kéo tay nữ sinh kia xoay người đi, lộ ra ánh mắt coi thường.

Đương nhiên Băng Thanh phản ứng rất kịp thời, vừa hay túm được tay cô bạn giẫm phải chân mình, chỉ trong chớp mắt cô đứng dậy, nhìn thẳng vào mắt cô ta,lạnh lẽo lên tiếng, “Thanh Du cũng nhận loại người có đạo đức kém như cô sao? Tôi thật nghi ngờ trình độ tốt nghiệp tiểu học của cô đấy!”

“Cô ...” Cô nàng kia khoanh tay hai tay trước ngực, tư thế kiêu căng được dịp bùng phát lên,“Cô nghĩ mình cao giá lắm chắc, tôi cứ không xin lỗi đấy, cô sẽ đánh tôi à?”

“Cô nghĩ tôi không dám sao?”

Ngay sau đó là một bạt tai bay thẳng lên má cô ta, ánh mắt Băng Thanh chết chóc hệt như ma quỷ, “Lần sau, không đơn giản là một cái tát đâu”

“Con nhỏ này, mày chán sống rồi sao?” Cô ta rít lên, nghiến răng kèn kẹt kèm theo đó là động tác vung tay nhắm trúng mặt Băng Thanh mà tiến.

Băng Thanh phản ứng cũng rất nhanh dường như đã liệu trước mọi việc,nhanh như chớp túm lấy cánh tay cô ta siết chặt cơ hồ muốn bóp nát gân cốt của người kia. Cả người là hàn băng bao phủ khiến người ta cảm thấy lạnh lẽo như Tu la dưới địa ngục.

“Thật lì lợm”

Băng Thanh hất mạnh bàn tay kia ra, xoay người bỏ đi, vừa đi được hai bước hai vai đã bị người ta túm lấy giật ngược ra sau. Rõ ràng rất đau đớn nhưng vẫn cố cắn chặt răng, thời khắc này nếu khuất phục so với tiểu nhân cô khác điểm nào chứ?

Và buổi sáng thanh bình ngày hôm ấy, tại sân bóng Thanh Du người ta trông thấy hình ảnh ba nữ sinh xông vào đánh nhau như thể một mất một còn. Duy chỉ có một cô gái từ đầu đến cuối nụ cười lạnh lẽo luôn thường trực trên môi,nếu nụ cười là biểu thị niềm vui thì ngay lúc này lại biểu thị sự kinh người khủng khiếp. Mọi người đánh rơi cả nhịp thở, miệng há to quên cả phản ứng, vài nam sinh tốt bụng ở gần đó nhanh chóng lao vào can ngăn nhưng chỉ ít giây sau đành bất lực mặc kệ tất cả, kết quả họ nhận được là những vết mèo cào đau rát.

“Tất cả dừng tay lại cho tôi!!!”

Tiếng kinh hô lạnh lẽo phát ra mang theo uy lực khó cưỡng.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.