Ai Nói Bánh Kem Chỉ Có Vị Ngọt?!

Chương 31: Chương 31: Lời tỏ tình




Những tia nắng ban mai đang vui đùa nhảy nhót trên những tán lá còn đọng lại chút giọt sương sớm. Sau đó tinh nghịch luồn qua những khe hở của tấm màn đang bị gió đưa đẩy, đi vào bên trong căn phòng, hắt lên khuôn mặt xinh đẹp tựa thiên thần còn đang say giấc nồng trên chiếc giường rộng ấm áp.

Như cảm nhận được có thứ gì đó đang cố tình muốn phá hoại giấc ngủ của mình. Cô đưa tay lên che lại khuôn mặt đang bị hắt nắng, rồi thuận tiện xoay người đưa lưng ra phía ngoài, kéo chăn lên tiếp tục ngủ.

Bên trong phòng tắm đột nhiên truyền ra ngoài tiếng xả nước. Đợi tới khi tiếng xả nước ngưng bặt cũng là lúc cô gái đang cuốn mình trong chăn kia đột nhiên bật dậy.

Mắt còn chưa thèm mở rõ đã mơ mơ màng màng xuống giường, giống như vô thức tưởng tượng đây chính là nhà mình, nên cho dù là đang nhắm mắt hay đang mơ màng đều có thể tự động tìm tới phòng tắm như mọi buổi sáng cô vẫn hay làm.

Cửa phòng tắm đột nhiên bật mở khiến người đang ở bên trong kinh ngạc một phen. Thấy người bước vào là cô làm anh lại càng kinh ngạc hơn. Cô thì dường như chả để ý đến trời trăng mây gió gì cả, mơ màng tìm đến bồn rửa mặt, nhấc bàn chải và kem đánh răng lên đánh rất tự nhiên. Đánh xong còn giựt chiếc khăn mặt màu xanh xanh trông rất giống cái khăn màu xanh xanh của cô tự nhiên rửa mặt.

Người ở phía sau thấy một màn ngớ ngẩn nhất trên đời này thì vô cùng có hứng thú. Mắt phượng khẽ híp lại, phóng tia nham hiểm về phía cô gái ngốc nghếch đằng trước.

Cô sau khi rửa mặt xong mới cảm thấy mình tỉnh táo hơn một chút, mắt đang nhắm rốt cuộc cũng chịu mở ra. Theo chiếc gương thì đập vào mắt cô là không chỉ có một mình cái mặt của cô xuất hiện trên mặt gương.. Mà còn có thêm một khuôn mặt khác nữa cùng xuất hiện trên đó. Mới ngủ dậy tinh thần còn chưa có ổn định lại gặp loại chuyện này khiến cô nhất thời bị dọa cho kiếp sợ mà hét toáng lên:

“ Á!!! “

Hét xong liền theo phản xạ là tìm cách bỏ chạy. Chỉ có điều mới bước được hai bước cô đã bị thứ đằng sau tóm được, ép xoay người ấn vào tường.

Cô còn đang trong tình trạng hoảng loạn cùng hoang mang buổi sáng sớm. Không biết lấy dũng khí ở đâu lại tính liều mạng với tên sinh vật lạ mà cô đang nghĩ đó là “ma“. Liền nhắm chặt mắt rồi khua tay múa chân loạn xạ cả lên.

“ Tránh ra! Tránh ra! Đừng có bắt ta! Ta nhát lắm a~! Đùa ta không có vui đâu!!! Oaoa “

Cô sợ nhất là ma. Ngoài ma ra cũng sợ nhất là ma!

Có điều con ma này cũng thực lợi hại. Lại có thể đỡ được những pha múa máy tay chân của cô. Khiến cô hoảng càng thêm hoảng. Đang khi không biết làm gì thì bên tai đã truyền đến một giọng nói trầm ấm dụ dỗ:

“ Ngoan.. Mở mắt ra ngắm ma đẹp trai ngàn năm mới đáp từ UPO xuống đây này.. “

Trong đầu cô bắt đầu xuất hiện hình ảnh một con ma đẹp trai: đầu trọc, mắt to to, môi mỏng dính, có hai cái răng cửa nhỏ nhỏ, lùn lùn dễ thương,... Ui. Rốt cuộc là đẹp chỗ nào?Thân thể đột nhiên khẽ run lên một cái. Cô quyết định nhắm chặt mắt, thầm nguyện “ Đây chỉ là một giấc mơ. Là một giấc mơ. Một giấc mơ. Giấc mơ. Mơ. ... “ . Nhưng mà, giọng nói đó thật sự ấm, thực sự dụ dỗ, có ma nào nói được như thế chứ? Rốt cuộc tính tò mò nổi dậy, thôi thúc cô mở mắt ra nhìn.

Khoảng khắc đối diện với khuôn mặt người Trái Đất kia làm cô giật mình. Anh nhìn cô gái còn dăng lơ ngơ trước mặt thật sự là rất buồn cười. Cặp mắt híp lại ra vẻ rất thích thú. Còn đang định mở miệng đùa cô thêm một vài câu thì đột nhiên thấy cô đưa hai tay lên chụp lấy mũi. Cả khuôn mặt đều ửng đỏ. Đôi mắt to tròn có phần ngại ngùng ngước lên nhìn anh chăm chăm.

Anh thấy vậy liền hướng theo tầm mắt của cô nhìn xuống thân thể mình. Cả người mới tắm xong còn chưa khô nước nên anh chỉ dùng khăn quấn lại nơi cần quấn. Còn lại toàn bộ đều được phơi bày ra ánh sáng. Thân hình phải nói là rất đẹp. Dáng người chuẩn từ trên xuống dưới, vòng eo thon, cơ ngực săn chắc, chân còn rất rất dài và da còn rất rất trắng nữa. Mấy đứa con gái mà nhìn thấy nhất định là phát ghen. Con trai cũng có mấy ai được sở hữu sắc đẹp thiên phú  như thế này. Nhất định là tức đến đỏ mặt.

Anh thầm đánh giá mình một lượt sau đó dời tầm mắt lại về phía cô. Khóe miệng khẽ nhếch lên, cười một cách rất là phúc hắc, nói với cô:

“ Sao hả? Anh đã bảo là rất đẹp mà! “

“...” . Cô suýt nữa chảy máu cam.

Biểu cảm của cô thực khiến anh vui vẻ, tâm tình tốt đến rõ rệt.

“ Mới sáng sớm đã nhớ anh tới mức không thể đợi anh ra ngoài rồi hả? “ . Anh đùa

Cô nghe xong hai bên má liền xuất hiện hai rặng mây hồng hồng. Hình ảnh của buổi tối hôm qua hiện tại ùa về. Ở trước mặt anh, cảm xúc và lí trí liên tục đánh nhau. Anh mang đến cho cô cảm giác thân thuộc và ấm áp. Khiến cô rất muốn tới gần để cảm nhận nó. Nhưng cứ mỗi lúc như vậy, lí trí lại kéo cô trở lại, cô vẫn còn những khúc mắc chưa thể giải tỏa, còn có trách nhiệm. Cuối cùng đã trả lời anh bằng một câu không hề có liên quan:

“ Tôi muốn về.. “

“ Về đâu? Nhà từ lâu đã bị em bỏ trống! “ . Sắc mặt anh bỗng nhiên trầm xuống

“ Hàn Thiên... “ . Lời còn chưa nói hết đã nghe tiếng răng ma sát rồi..

“ Tối qua anh đã nói với hắn rằng em sẽ ở đây với anh rồi. “

“ Hả?! Vậy.. “

Anh nhìn cô, lòng chợt thắt lại. Cô đang nghĩ cho một người con trai khác không phải anh. Lo lắng hắn sẽ vì mình mà không an lòng. Nhưng cô lại không nhìn vào mắt anh. Không dám đối diện với cảm xúc thật của mình. Cô không biết khoảnh khắc cô đuổi theo anh anh vừa vui vừa buồn như thế nào đâu?! Anh cứ nghĩ cô đã chấp nhận anh rồi cơ chứ?!

Anh từng mơ tưởng. Mơ tới một ngày hai người có thể cùng nhau sống chung dưới một mái nhà, nằm trên cùng một chiếc giường, đắp chung một cái chăn. Anh sẽ cùng cô nói chuyện có thể là thâu đêm. Lâu lâu thì nhát ma cô một chút, cô sẽ nép vào người anh, anh sẽ ôm chặt lấy cô và dỗ dành. Đêm đêm sẽ cùng ngồi bên nhau đếm sao sáng, ngắm hoa anh đào nở rồi rơi, cùng thưởng thức hơi mát của những cơn mưa đầu mùa hay đơn giản là cùng ngắm tuyết rơi khi đông đến. Anh và cô sẽ đắp lên tuyết một cặp người tuyết thật đẹp, hằng ngày ngắm nó cho tới khi nó tàn lúc xuân về. Và có gì hạnh phúc hơn khi mỗi sáng thức dậy sẽ được nhìn thấy khuôn mặt của cô, được tận hưởng cái cảm giác người mình yêu thương vẫn luôn nằm ngọn trong lòng mình yên tâm say giấc nồng!?

Không lẽ anh sẽ mãi luôn là người đến sau sao?!

“ Anh Đào.. “ . Anh cúi người xuống, vươn tay vén lên mái tóc đang bị xõa xuống của cô, cẩn thận như đang nâng niu một cánh hoa mỏng manh, nhẹ giọng nói bên tai cô:

“ Trong cuộc đời em, anh nhất định không phải là người xuất hiện đầu tiên. Nhưng, anh sẽ là người mãi mãi dừng chân ở bên em đến giây phút cuối cùng. “

“ ... “

“ Anh Đào.. Anh yêu em.. “

Khoảnh khắc hai môi chạm nhau cũng là lúc một suy nghĩ đã được hình thành trong đầu anh: “ Phải chiến đấu giành lại người! “

______________________________

. Hello mọi người. Rei xin lỗi vì đến hôm nay mới có thể ra chap mới cho mọi người đọc. Hôm qua đã hứa nhưng hôm nay mới trả. Rei thật sự xin lỗi. *cúi đầu 90 độ*

. Lâu rồi mới viết lại có thể chưa được tốt lắm. Mọi người có thể thì cứ tự nhiên nhận xét a. Rei sẽ xem xét và cố gắng sửa chửa.

. Happy New Year *tung bông - bung lụa*

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.