Ai Nói Bánh Kem Chỉ Có Vị Ngọt?!

Chương 34: Chương 34: Sơ suất. Là anh không tốt.




Mặc dù nói là nghỉ hè, nhưng những hoạt động tại trường vẫn diễn ra như bình thường.

Phòng hội trường hôm nay khá là sôi nổi. Chung quy là bởi vì sự sắp xuất hiện của một nhân vật, nghe lời đồn thì người này có vẻ rất nổi tiếng?!

Vương Anh Đào đang chăm chú viết viết, mong mau chóng viết cho xong bản báo cáo của tháng này. Cô vốn không có quan tâm về cái nhân vật kia đâu. Chỉ là lời bàn luận về người này được mấy cô bạn ngồi đằng sau cứ ve vởn bên tai cô mãi, thành ra không nhiều thì ít cũng đã lọt vào trong đầu cô rồi.

“ Tớ chưa nhìn thấy người này bao giờ, thật là rất đẹp trai sao?! “ . Một giọng nói non nớt vang lên

“ Tất nhiên! Người ta không chỉ đẹp trai mà lại còn rất ôn nhu nữa đó! Oa oa- “ . Cô bạn liền trả lời, giọng nói lúc cao lúc thấp rất biểu cảm

“ Thật vậy sao. Tớ thật mong chờ nha! “

“ Đúng vậy. Anh ấy là hội trưởng hội học sinh trường chúng ta đó. Chỉ là không biết sao sau đó lại nghỉ học. Nghe phong phanh hình như là bị tai nạn gì đó phải ra nước ngoài điều trị. “ . Cô bạn này hạ thấp giọng, làm như rất bí ẩn

“ Có chuyện đó sao? Tại sao tớ lại chưa từng nghe qua?! “ . Cô gái biểu cảm kia nâng cao giọng

“ Tớ hay đi theo học tỷ Vân Nhiên nên mới nghe nói. Các cậu đều không biết bởi vì tin này đã bị người ta phong tỏa rồi. Tốt nhất vẫn là không nên quá nhiều chuyện.. “

“ ... “

“ ... “

Hội học sinh năm nay, một nhóm thành viên cũ vừa rời đi liền cho thêm vào một nhóm thành viên mới của khóa nhất chưa qua sơ tuyển. Vài ngày nữa sẽ diễn ra đại hội bầu cử, khi đó mới bầu chọn và đề cử một số thành viên sẽ được ở lại hay phải rời khỏi.

Cô đang nghĩ nếu không được ở lại cũng không sao, ngược lại sẽ có thêm nhiều thời gian rảnh rỗi để làm những việc khác. Thì đột nhiên trong phòng nối tiếp nhau truyền ra tiếng xì xèo. Trực giác từ đâu xuất hiện làm cô đột ngột ngẩng đầu, nhìn xung quanh đều đang hướng về một phía, liền dời tầm mắt về phía cửa, ngay lập tức bị giật mình.

Đó không phải là anh sao?! Vương Tuấn Khải?! Anh cũng học ở trường này?!

Cô trầm ngâm, nhìn anh. Áo sơ mi trắng cổ thấp, khoác hờ bên ngoài là một chiếc áo len mỏng cũng màu trắng. Không cầu kì, cũng không quá đơn giản, trông rất lịch sự lại nho nhã, phong thái có một chút lãnh đạm, không nhiệt tình nhưng cảm giác rất.. thân thiện. Theo cô thấy, mỗi lần anh mang một kiểu trang phục là mỗi một lần khí chất khác nhau xuất hiện.

Và một điều cô để ý lúc này nữa là... cô gái xinh đẹp đang mỉm cười thẹn thùng đứng bên cạnh anh lúc này đây chẳng phải là vị hội trưởng tạm thời Vân Nhiên hay sao?!

Mi tâm của Anh Đào khẽ nhíu mi. Ấn tượng của cô về Vân Nhiên này là một cô gái khá im lặng, trầm tính, đối với mọi thứ đều khá là dễ chịu. Chỉ có điều, trong chữ ' mọi thứ ' kia không bao gồm cả cô. Anh Đào không hiểu rốt cuộc mình đã làm cái gì nên tội với cô gái này, hay là có nhưng mà cô không biết, hay là đã quên,.. Mà mỗi khi hai người có dịp chạm mặt nhau, cô ấy đều sẽ rất khách khí tặng cho cô một cái nhìn không mấy thiện cảm, nói cách khác là không thoải mái, chính xác là khó chịu!Người đứng ngoài có thể không nhận ra nhưng cô thì chỉ cần nhạy cảm một chút liền dễ dàng phát hiện. Không có lộ liễu mà vẫn có thể gây khó dễ cho cô.

Cô nhớ lại khoảng thời gian đầu mới làm việc cho hội học sinh đã xảy ra một số chuyện.

Ở trong ngôi trường này, hội học sinh có địa vị cao nhất chỉ sau ông trùm trường - thầy hiệu trưởng. Mọi vấn đề của thành viên trong trường từ lớn tới nhỏ tất cả đều phải qua tay hội học sinh. Có hoạt động hay công tác, hội nghị, hội họp đều là do hội học sinh đảm nhiệm. Vai trò phải nói là rất nặng nề. Chính vì thế mà các bản báo cáo ra đời, mỗi thành viên cứ đến cuối tháng sẽ làm tổng hợp lại thu hoạch của mình một lần.

Hôm đó cô nhớ rõ ràng mình đã đem bản báo cáo vừa hoàn thành mang đi nộp, cô không dám làm phiền Vân Nhiên đang nghe điện thoại nên mới để lại ở trên bàn. Thế nào tới tận mấy hôm sau, Vân Nhiên đột nhiên gọi cô đến hỏi tội “ Tại sao không đem bản báo cáo đi nộp? “ cô mới sửng sốt, hai người đối chấp một hồi lâu rồi chuyển sang lục cặp. Khi mọi người tìm thấy tệp giấy nằm ở trong cặp của cô, cô liền ngây người tại chỗ.

Từ sau khi tỉnh lại trong bệnh viện, cô nhận ra mình bắt đầu có tật đãng trí, vấn đề nhức đầu đau não là chuyện xảy ra như cơm bữa. Khi đó cô hoài nghi không lẽ mình nhớ lầm thật, hay là mê sảng, nằm mơ mơ thấy mình đã đem báo cáo đi nộp?!

Cô bị phạt viết bản kiểm điểm vì tội lơ là trách nhiệm làm chậm trễ công việc. Nhưng mà Vân Nhiên tại sao không nhắc nhở cô ngay trong ngày cô ấy tổng hợp để cô còn xoay sở? Không có bài của cô sao cô ấy có thể nộp bản tổng hợp cho nhà trường đúng hẹn? Cô ấy.. vì cái gì không bị nhắc đến một tiếng mà đều trách móc cô?!

Yên bình sau hôm đó không được bao lâu. Một cô bạn bất ngờ nằm viện, Vân Nhiên liền giao trách nhiệm kia đưa đến mặt cô, chỉ bởi vì hai người các cô chung khối, bởi vì tin tưởng năng lực làm việc của cô?! Cô thật sự muốn khóc hét lên: Chung khối nhưng không cùng ban! Cô chả biết gì cả! Cứ chung khối là cái gì cũng biết à!

Hoàn thành hai bản báo cáo này quả thực rất vất vả. Của cô thì không nói gì rồi, nhưng trong sổ ghi chép Vân Nhiên đưa cho cô, cô bạn kia chả chép cái mô tê gì cả, bảo cô làm sao mà viết? Cuối cùng đành phải ấm ức đi thu hoạch việc của người ta.

Kết quả là bản báo cáo đó bị loại bỏ, còn cô thì bị nói lớn nói nhỏ một trận. Điều Anh Đào cảm thấy tủi thân nhất là không chỉ bị Vân Nhiên khiển trách, mà ngay cả cô bạn kia cũng rất ngang nhiên chỉ vào mũi cô nói cô có trách nhiệm nhận, không có trách nhiệm làm. Khiến thành tích thi đua tháng này của cô ta giảm xuống một bậc..

Lúc đó cô không cần soi gương cũng biết rõ mặt mình đen như thế nào. Đời cô ghét nhất ai dám trỏ ngón tay vào mặt mình. Nếu không phải cô ta đang nằm viện, cô kích động một chút có thể sẽ phải tiễn cô ta đến phòng cấp cứu thì cô thật muốn bẻ gãy cái tay đang chỉ vô mặt mình kia.

Lúc đó cô thực sự tức giận, bèn mò đến tận phòng thầy hiệu trưởng cáo trạng. Khi đối chấp với Vân Nhiên và cô bạn kia, cô vẫn còn nhớ mình đã rất hùng hổ tuyên bố nếu không cho cô một cái công đạo rõ ràng, cô sẵn sàng từ chức, rời khỏi hội học sinh. Sự việc từ hôm đó coi như kết thúc, cũng không còn ai nói cô này nọ nữa. Cô cũng bắt đầu làm việc cẩn thận hơn, tránh lại xảy ra chuyện.

Nghĩ đến đây rồi lại nhìn hai người bọn họ vẫn còn đang đứng cạnh nhau. Cô đột nhiên không muốn nhìn nữa, bèn lẳng lặng cúi đầu tiếp tục viết. Vừa vặn người kia quay đầu nhìn về phía bên này, ngay lập tức nhận ra đó là người của mình. Đáy mắt liền lóe lên một cái, môi mỏng vui vẻ mím lại, tủm tỉm, luyến tiếc một chút rồi mới quay lại tiếp tục công việc đang làm.

Hiện tại đã là giữa trưa, nắng bên ngoài rất gay gắt, cho dù vẫn có một vài trận gió nhẹ lướt qua nhưng vẫn không thể nào xua đi không khí khô nóng của hiện tại. Hè năm nay đúng là khó chịu mà. Ước gì mưa mau mau tới một chút!

Thời tiết nóng bức khiến cô cũng cảm thấy có hơi mệt mỏi. Bước từng bước nặng nề đi xuống từng bậc thang, mỗi bước đi là một lần khuôn mặt Vương Tuấn Khải xuất hiện trước mắt cô. Tối hôm qua cô cũng không có mơ thấy ác mộng nữa, nhưng vẫn là ngủ không ngon, nửa đêm đã quen thói giật mình dậy. Cô lo lắng, cả một năm nay đều như vậy, cô có thể nhận thấy sức khỏe của mình đang dần dần sa sút đi.

Hàng loạt câu hỏi phải làm sao cứ quanh quẩn trong đầu cô khiến cô không nhận ra có người cũng đang cúi đầu đi hướng ngược lại với cô. Cho tới khi người kia kêu lên một tiếng thì cô mới hoảng hồn lùi người lại về sau.

“ Á! “ Nhưng lại quên mất là chính mình đang đi cầu thang, tim như muốn giật thót ra ngoài. Đúng lúc người kia tiến lên một bước, vươn tay ra giữ chặt nơi gần hai bả vai cô. Nhận ra có cái phao cứu mạng, cô theo quán tính vịn hai tay lên vai người kia để giữ cơ thể thăng bằng.

Lúc này cô mới hoàn hồn, nhẹ nhàng thở ra một hơi. Cũng may người kia nhanh tay, nếu không té cầu thang sẽ rất khó coi, còn rất nguy hiểm nữa chứ.

Cô giật mình, nhìn tư thế của hai người có chút không đúng, khi ngẩng đầu lên thì khuôn mặt của Vương Tuấn Khải như đập thẳng vào mặt cô. Luống cuống cùng ngượng ngùng muốn dùng sức đẩy anh ra. Thật không ngờ hai cái tay đang giữ cánh tay của cô đột nhiên di chuyển xuống dưới bắt lấy cái eo nhỏ của cô nâng lên, còn hăm dọa một câu:

“ Em dám buông anh liền thả! “

“ Đừng mà! “ . Cô không muốn té liền mở miệng kêu xin, giọng nói mềm mại có chút run rẩy. Vừa vội vàng níu lấy áo của anh, anh tiện đà đưa người cô sát lại gần anh, tay cô liền vòng qua bả vai anh níu áo lại giữ lấy. Tay của anh rất nóng, vòng eo nơi bị anh ôm cứ như có lửa âm ỉ đốt vậy, khiến cô vừa ngứa ngáy vừa khó chịu.

Khi thấy an toàn rồi mới ngước đôi mắt sợ hãi lên nhìn anh, liền bắt gặp khuôn mặt rất gian manh của người kia: “ Rất nhớ anh đúng không?! “

Câu này rốt cuộc là câu hỏi hay câu khẳng định vậy?!

“ Không đúng.. “

“ Vậy sao? “ . Anh nói rồi liền nới lỏng lực đạo ở tay. Cười hết sức lưu manh khiến cô chỉ muốn đấm nát cái mặt hại nước hại dân ấy thôi. Nhưng nghĩ là một chuyện, thực hành lại là một chuyện khác:

“ Nhớ mà! Nhớ mà! “ . Khi này anh mới tăng lực tay giữ chặt cô lại

Cô thầm khóc trong lòng. Cô rất ủy khuất nha.. Sao anh có thể mặt dày tới như vậy chứ hả?

Chỉ là rất nhanh sau đó, bụng cô truyền đến một cơn đau dữ dội, cô liền hướng anh kêu cứu:

“ Tuấn Khải.. buông em.. Đau! “ . Lời nói đứt quãng, còn run rẩy.

Nhìn khuôn mặt đang bắt đầu tái nhợt của cô. Lòng anh chợt run lên nhói một cái, lập tức đặt cô xuống. Giờ phút này cô chẳng còn sức để mà đứng nữa, đưa tay ôm bụng rồi té xuống. Anh nhanh chóng đem cô dựa vào người mình. Cô liền đưa nắm tay nhỏ lên đánh vào người anh một cái, không mang theo chút sức lực nào, khó khăn mở miệng mắng anh một tiếng:

“ Anh đáng ghét! “ . Nhìn cái dáng người của anh mảnh như vậy, sao sức lực lại mạnh đến như vậy chứ. Hại cô đau đến như vậy!

Nhìn mồ hôi trên trán cô đang không ngừng túa ra, rồi lại nhìn cánh tay đang đặt trên bụng cô. Đầu anh “ oanh “ một tiếng nổ thật lớn. Hình như đã động tới vết thương cũ của cô rồi. Anh biết, vùng eo là nơi nhạy cảm, cũng là nơi yếu thế của cô nhất. Sao anh lại bất cẩn như vậy chứ. Làm cô đau, lòng anh cũng sẽ chẳng thể yên ổn.

Nâng người cô lên rồi ôm ngang người cô, bế theo kiểu hoàng tử ẵm công chúa cấp tốc chạy ra ngoài. Bắt gặp một chiếc xe Roll - Royce đang chạy tới, lòng thầm cảm thấy may mắn, hai người đang ngồi trong xe là bạn của anh. Mắt thấy chiếc xe đanh chạy về phía mình, anh liền gọi to:

“ Thiên! - Nguyên! “

Chiếc xe liền dừng lại trước mặt anh, một người con trai bước ra từ trong xe, gấp gáp định hỏi anh có chuyện gì, lại chỉ thấy người ta chưa gì đã ngắt lời mình: “ Thiên Tỉ! Mở cửa xe hộ tôi! “

Người con trai tên Thiên kia tất nhiên nhận ra bạn mình xưng “ tôi “ là có vấn đề, lại phát hiện người đang nằm trong lòng kia liền nhận ra. Nhanh chóng mở cửa sau để Vương Tuấn Khải vào trước, rồi mới đóng cửa lại quay về ghế lái phụ.

“ Vương Nguyên! Mau, lái xe tới bệnh viện! “

Chiếc xe liền “ vèo “ một phát chạy đi thật nhanh.

Trong xe là một mảng yên tĩnh nhưng không yên bình. Từ nãy đến giờ anh vẫn luôn đặt cô ngồi lên đùi mình, để ôm cô vào lòng như vậy. Anh không dám buông lơi cô, anh sợ. Anh còn nhận thấy rõ, bản thân mình cũng đang run lên cùng với cô. Vốn dĩ chỉ muốn chọc ghẹo cô một chút, được nhìn thấy khuôn mặt nhăn nhó hay biểu cảm ỉ lại vào anh của cô, anh đã rất vui vẻ. Nhưng bây giờ thì không! Anh không hề muốn thấy khuôn mặt đau đớn này của cô một chút nào. Anh hối hận, anh muốn đánh gãy cái tay làm cô đau này đi cho rồi. Nếu cô có làm sao, anh nhất định không tha cho chính mình

Như cũng cảm nhận được cảm xúc của anh, cô nâng tay lên áp lòng bàn tay vào má anh một cái, thay cho lời an ủi. Rồi hạ xuống choàng qua cổ anh níu chặt, cô cảm thấy, níu càng chặt, cô càng cảm thấy thoải mái, nỗi đau theo cái ôm như được giảm bớt vậy.

Cô dần dần thiếp đi trong lòng anh, tay vẫn chung thủy ôm chặt cổ anh. Anh cũng nhận ra được hành động của cô, cánh tay đặt trên vai cô âm thầm siết chặt. Cằm tựa lên đỉnh đầu cô, cọ cọ vài cái. Cảm xúc ngổn ngang.

Chiếc xe không quan tâm cứ tiếp tục chạy vèo vèo trên đường...

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.