Hướng Phi kéo Yến Linh ngồi trên đùi mình, tay anh vòng qua eo, cằm
tựa vào vai cô nói: “Tối nay có buổi tiệc của công ty An Dương mời, em
cùng đi với anh”.
Yến Linh nghe nói đi dự tiệc thì trong lòng bất
mãn, nói dối: “Hà Vy rủ em tối nay đi shopping em nhận lời với nó rồi,
anh đi với thư kí Lưu đi, lần sau em sẽ đi với anh.”
Hướng Phi không vừa ý nói: “Em hẹn anh mấy cái lần sau rồi, sao lần nào em cũng không muốn cùng anh ở những nơi đông người vậy?”
Yến Linh thanh minh: “Không phải không muốn nhưng chúng ta mới quen có một
tháng còn chưa chắc chắn công khai làm chi. Vả lại đi đến những chổ đó
em thấy mình bị lạc lõng lắm”.
Hướng Phi thở dài hơi xiết chặt
cánh tay ôm cô nói: “Anh chắc chắn sẽ cưới em chứ sao lại nói không
chắc, em đi chung với anh có gì đâu mà lạc lõng”.
Yến Linh nài nỉ: “Em còn chưa quen cần có thời gian thích ứng, anh để em từ từ làm quen được không?”
Nghe giọng cô như vậy anh biết lần này anh lại đi một mình rồi, anh than
vãn: “Vậy là anh đi một mình rồi, em làm sao đền bù cho anh?”
Yến Linh mỗi lần nghe anh giở cái giọng này thì biết anh muốn mặc cả tới nơi. Cô quay người lại nhẹ nhàng chủ động hôn anh.
Hướng Phi thấy biểu hiện này của cô mới tạm hài lòng nói: “Ít ra còn có thành ý, thôi được tha cho em lần này”.
Xxx
Yến Linh về bàn thầm nghĩ tối nay về phòng cũng buồn chán liền mở điện
thoại nhắn tin cho Hoài Trung: “Tối nay rảnh không cùng ăn tối đi?”
Rất nhanh nhận được câu trả lời: “Ok, tối nay tôi đến phòng trọ đón cô”.
Yến Linh hơi nghĩ dù sao hiện tại cô cũng có bạn trai đối với người khác
vẫn nên có khoảng cách liền nhắn tin rủ thêm Hà Vy: “Công ty tao vừa
tuyển người mới, rất đẹp trai tối nay đi chơi, tao làm mai cho mày”.
Mãi một lúc Hà Vy mới nhắn tin trả lời đồng ý đi với cô. Yến Linh trong lòng vô cùng hân hoan chuẩn bị kế hoạch làm mai tối nay.
Trong một quán ăn khá sạch sẽ, Yến Linh sau khi gọi món thì đôi mắt không
ngừng nhìn về phía cửa ra vào. Thấy vậy, Hoài Trung hỏi: “Cô đang tìm ai ư?”
Yến Linh nói: “Tôi có rủ thêm một người bạn, chút nữa bạn tôi đến anh không ngại chứ?”
Hoài Trung tỏ ra dễ dãi: “Đông người càng vui mà, sao lại phải ngại”.
Kỳ thực hôm nay sở dĩ Yến Linh nâng cấp chỗ hẹn anh đã thấy mừng lắm rồi.
Lần trước đi cùng cô mấy nơi hè phố đó thực sự đến giờ anh vẫn còn chưa
hết ngượng. Còn may hôm đó không gặp khách hàng hay người quen bằng
không thì thanh danh cũng bị hủy hoại hết.
Yến Linh ánh mắt sáng
lên, nhìn thấy Hà Vy từ xa vừa bước vào cửa nhìn dáo dác. Hà Vy nhìn
thấy Yến Linh vẫy tay liền bước về phía này.
Hôm nay Hà Vy mặc áo
thun màu đen, quần jean trắng, mặt không trang điểm, tóc xõa xuống vừa
qua vai. Trông đơn giản nhưng xinh xắn, vừa nhu mì mà cá tính.
Hà
Vy bước đến bàn, nhìn thấy người con trai ngồi cùng bàn với Yến Linh
thì có chút bất ngờ. Yến Linh đứng lên nói: “Xin giới thiệu, đây là Hà
Vy, bạn thân của tôi còn đây là anh Hoài Trung đồng nghiệp của tao”.
Hoài Trung sau chút ngạc nhiên, chủ động đứng dậy kéo ghế mời Hà Vy: “Hân hạnh biết cô, mời cô ngồi”.
Hà Vy thấy anh giả vờ không quen thì cũng không có ý định nhắc chuyện cũ,
nhưng lại cảm thấy Yến Linh bảo anh ta là đồng nghiệp cảm thấy có chút
bất ổn liền hơi nhìn anh ta rồi ngồi xuống nói: “Tôi cũng vậy, cám ơn”.
Yến Linh không biết hai người quen nhau từ trước ra sức nghĩ ra chủ đề để
nói. Nhưng hai người này hoàn toàn không hợp tác với kế hoạch của cô. Hà Vy thì hôm nay bỗng dưng ít nói, còn Hoài Trung cũng không hoạt bát như lần trước.
Một lúc sau đồ ăn được mang lên, ba người khách sáo
mời nhau, không khí rất tẻ nhạt. Đột nhiên Hà Vy nhìn Hoài Trung hỏi:
“Anh Hoài Trung trong Hướng Đông làm bộ phận nào?”
Hoài Trung còn chưa trả lời Yến Linh đã vội nói: “Anh Trung còn đang thử việc ở phòng kế hoạch”.
Hoài Trung cười nói: “Đúng vậy”.
Hà Vy nhếch môi: “Vậy à?” Ánh mắt sắc bén nhìn anh như muốn biết anh đang
có âm mưu gì mà giấu diếm thân phận”. Hoài Trung thản nhiên đón nhận ánh mắt của cô không chút dè dặt.
Yến Linh nhìn hai người khó hiểu, tay vô ý làm đổ nước ngọt vây cả lên vạt áo. Liền ngại ngùng xin lỗi đi vào toilet.
Yến Linh đi rồi hai người mới thực sự dùng mặt thật của mình nói chuyện với nhau. Hà Vy nói: “Thử việc ở phòng kế hoạch ư? Ông chủ nhỏ của Hướng
Đông không phải về nước làm phó chủ tịch sao? Khi nào lại hạ thấp thân
phận vậy?”
Hoài Trung không ngờ cô biết nhiều vậy, cười khẩy: “Cô
cũng biết nhiều thật, không ngờ Yến Linh đơn thuần lại có cô bạn đanh đá và lắm chuyện như vậy. Tôi vì không muốn Yến Linh mặc cảm thân phận
thôi”.
Hà Vy không tin: “Thế à? Tốt nhất anh đừng để tôi biết được anh có ý đồ xấu gì? Nếu không tôi nói ba tôi bỏ tù anh.”
Hoài Trung coi thường: “Cô có bản lãnh đó thì cứ thử xem sao.”
Hai người nở nụ cười quỷ dị, Yến Linh về bàn thấy hai người nhìn nhau cười
thì cảm thấy rất vui vẽ hỏi: “Hai người đang nói chuyện gì vậy?”
Hà Vy nói: “Không có gì, nói vui thôi, anh Hoài Trung tính tình thật hài hước.”.
Hoài Trung cũng nói: “Đâu có, Tôi cũng thấy cô Hà Vy thật đáng yêu”. Hai
người mở miệng khen đối phương mà trong lòng muốn một trận nôn khan.
Yến Linh: “…” Cô tròn mắt nhìn hai người, không phải vừa rồi còn mắt tròn, mắt dẹt nhìn nhau sao?
Quả nhiên Hà Vy hành động mau lẹ, bước đầu tiên đã hợp lý giành quyền đưa Yến Linh về. Trận này đấu với Hoài Trung cô thắng.
Hà Vy đưa Yến Linh về tới trước cổng trọ, hỏi: “Mày quen Hoài Trung lâu chưa?’
Yến Linh thấy Hà Vy quan tâm Hoài Trung thì trong lòng khấp khởi nói: “Cũng hơn hai tháng, có đi chơi chung được một lần. Mày thấy anh Hoài Trung
thế nào?”.Thật ra cô đoán Hoài Trung làm ở phòng kế hoạch cũng không
buồn đi đến phòng kế hoạch xác minh. Phòng kế hoạch chỉ có một nhân viên nữ mà có đến sáu nhân viên nam. Gần đây Hướng Phi đối với phòng ban có
nhiều nam thường hay lo lắng nên có công văn cũng không cho Yến Linh đi
mà bảo thư kí Lưu thay cô.
Hà Vy thờ ơ: “Cũng được”.
Yến
Linh không chịu: “Sao lại cũng được, rất được là khác. Anh ta tính tình
cũng rất tốt, hòa nhã và thân thiện với mọi người nữa”.
Hà Vy thấy Yến Linh bênh vực Hoài Trung thì không nói gì chỉ cười. Sau đó lại nói: “Tao muốn vào Hướng Đông làm việc với mày”.
Yến Linh nói: “Tao không biết công ty có tuyển thêm người không nữa, để tao hỏi thử phòng nhân sự”.
Hà Vy gõ đầu cô nói: “Mày ngố thiệt. Quen với chủ tịch còn phải đi phỏng vấn hay sao? Đưa số điện thoại Hướng Phi cho tao”.
Yến Linh không biết Hà Vy dùng cách nào, biết cô bạn xưa nay thông minh
chắc là việc này có chủ kiến liền đọc số Hướng Phi cho Hà Vy.
Hà Vy vừa lưu số Hướng Phi vào máy vừa nói: “Nhớ rõ đến thế cơ à?’
Yến Linh nói: “Tao mà không nhớ sẽ không được yên thân đâu”.
Hà Vy: “Thôi vào ngủ đi, mai gặp ở công ty. Bye”.
Nói xong cho xe chạy, Yến Linh vẫn còn ngẩn người vì sự tự tin của Hà Vy.
10h Tối, Hướng Phi đang định gọi điện thoại cho Yến Linh thì điện thoại
reo, một số máy lạ gọi đến. Số điện thoại này anh chỉ cho một mình Yến
Linh biết sao lại có số lạ gọi vào? Không lẽ Yến Linh gặp chuyện, Hướng
Phi lo lắng nhận cuộc gọi.
“Alo”
“Tôi là Hà Vy, bạn của Yến Linh anh nhận ra chứ?” Giọng Hà Vy đều đều trong điện thoại.
Hướng Phi nôn nóng: “Nhận ra, Yến Linh gặp chuyện gì sao?”
Hà Vy: “Anh không cần lo lắng, Yến Linh không sao, là tôi có chuyện tìm anh”.
Hà Vy là bạn thân nhất của Yến Linh, Hướng Phi biết điều đó nên khách sáo nói: “Là chuyện gì?”
Hà Vy: “Tôi muốn vào Hướng Đông làm việc, anh sắp xếp mai tôi vào làm được không?”
Hướng Phi không ngờ có người vừa bắt đầu câu chuyện lại thẳng thắng như vậy,
xem chừng cô ta có lí do đủ thuyết phục anh, anh từng gặp Hà Vy hai lần
biết cô thuộc loại con gái thông minh và nhạy bén. Anh lạnh nhạt: “Cô
hãy nói lợi ích của việc tôi nhận tôi trước đã”.
Hà Vy cười: “Quả
nhiên là chủ tịch tập đoàn lớn, nói ra liền nói lợi ích. Được, tôi nói
:” Thứ nhất, tôi là bạn thân của Yến Linh muốn làm chung với nó, anh
giúp tôi cũng như làm vui lòng nó. Thứ hai, tôi năng lực không tệ kiếm
một ghế ngồi ở Hướng Đông cũng không phải quá đáng. Thứ ba, tôi muốn vào đó bảo vệ Yến Linh, anh thường xuyên đi công tác mà Yến Linh dễ tin
người, tôi không yên tâm khi nó ở trong môi trường cạnh tranh như Hướng
Đông. Thứ tư, tôi có chút tâm tư trước mắt còn không nói được. Anh yên
tâm tôi đảm bảo không gây hại gì cho anh và công ty”.
Hà Vy nói
một hơi dài, Hướng Phi nghe cô nói cảm thấy cô gái này lập luận xác đáng không thể phủ nhận cô là nhân tài, nói: “Sáng mai 8h đến phòng chủ tịch gặp tôi”.
Hà Vy nói: “Được” liền cúp máy.
Hướng Phi thấy
giờ đã trễ cũng không gọi điện thoại, chỉ nhắn tin chúc Yến Linh ngủ
ngon rồi ngồi vào bàn xem lại những dự án mới của tập đoàn.