Hướng Phi bước vào phòng nhìn thấy Hoàng Uyên đang ngồi trên ghế của
anh, đảo mắt một vòng không thấy Yến Linh đâu. Anh hỏi: “Sao chỉ có một
mình em ở đây? Thư kí Dương đâu?”
Hoàng Uyên nũng nịu nói: “Em nhớ anh nên đến chơi với anh. Thư ký của anh thấy em chưa ăn sáng nên đi mua cho em rồi”.
Ánh mắt Hướng Phi tối lại. Hoàng Uyên thấy sắc mặt anh không tốt liền rời khỏi ghế đứng sang bên cạnh.
Hướng Phi ngồi vào ghế, nói: “Anh bận nhiều việc, em lại sopha ngồi đợi đi, đừng quấy rầy anh”.
Hoàng Uyên từ lúc được Hướng Phi bất ngờ sủng ái, đến nay vẫn còn nơm nớp lo, sợ anh nổi hứng đổi ý. Cô không dám trái lời, quay người đi về sopha
ngồi.
Hướng Phi tâm trạng khó chịu. Anh biết theo như tính cách
của Yến Linh không đời nào cô nhiệt tình đi mua đồ ăn sáng cho Hoàng
Uyên. Nhưng Hoàng Uyên đã nói như vậy, anh thực không hiểu Hoàng Uyên đã dùng cách gì sai phái Yến Linh nữa.
Từ lúc Yến Linh quay trở lại
làm, anh đối với cô ngoài cố ý khách sáo, trước sau vẫn không giao thêm
việc. Anh không muốn cô chịu nhiều áp lực quá, ngay cả việc pha café của cô trước đây anh cũng giao cho thư ký Lưu đảm nhiệm. Không nghĩ Hoàng
Uyên dám sai khiến cô. Còn có, Yến Linh chẳng phải bình thường quật
cường lắm sao? Vì sao có thể nhẫn nhịn cho người khác sai bảo? Trong đầu cô chẳng lẽ biến đổi không có nảo mà là đất sét à?”
Hướng Phi
càng nghĩ càng giận bàn tay vô thức xiết chặt cây bút trong tay. “Rắc”
một tiếng cây bút kim loại gãy làm đôi. Hoàng Uyên hoảng hồn nhìn anh
không biết chuyện gì. Anh thản nhiên ném cây bút vào sọt rác, coi như
không có gì xãy ra.
Cánh cửa nhẹ nhàng mở, Yến Linh mang phần ăn
sáng đến gần Hoàng Uyên nói: “Tôi mua hoành thánh cho cô đây, quán này
là quán nổi tiếng nhất, cô ăn xem có hợp khẩu vị không?” Thanh âm nhỏ
nhẹ vừa dứt nhẹ nhàng đặt phần ăn trước mặt cô ta.
Hoàng Uyên
nhếch môi khinh bạc, đưa tay mở túi nylon lấy hộp hoành thánh ra, nhìn
màu sắc đúng là rất vừa mắt. Yến Linh chậm chạp bước về chổ ngồi.
Hướng Phi nhìn cô dáng vẽ ngoan ngoãn thế kia trong lòng khó chịu nói: “Thư
ký Dương, tài liệu tôi giao cho cô đã làm xong chưa còn chạy ra ngoài
chơi?”
Yến Linh nhìn anh ánh mắt tỏ vẻ tức tối như bị oan ức, cắn môi nói: “Tôi làm ngay đây”.
Bên này Hoàng Uyên múc đầy một muổng nước súp đưa lên miệng nuốt hết vào,
bỗng “a” lên một tiếng buông muổng xuống, chụp lấy ly nước tu một hơi
cạn sạch. Tuy nhiên còn chưa hạ hỏa, chỉ tay về phía Yến Linh ú ớ nói:
“…ô…ỏ…ái …ì…ào …ây”? Sắc mặt giận tới cực điểm. (Tác giả: ý là hỏi “Cô
bỏ cái gì vào đây?”)
Yến Linh giả vờ ngơ ngác: “Cô sao vậy? Tôi nghe không rõ, cô bảo tôi làm gì? Đồ ăn không ngon sao?”
Hoàng Uyên đưa tay xoa cổ nói: “Bột tiêu, cô dám bỏ bột tiêu chơi tôi”.
Yến Linh đầu lắc như trống bỏi: “Tôi không có, cô vu oan tôi”. Tuy gương mặt giống như vô tội nhưng ánh mắt có chút cười cợt.
Hướng Phi nhìn thấy Hoàng Uyên nước mắt tuôn như mưa làm lấm lem lớp phấn
trang điểm, trông thực thảm hại. Gương mặt , cổ, tai đều đỏ bừng đang
vung tay giận dữ. Lại thấy Yến Linh bộ dáng như bị oan ức, nhưng nhìn
đáy mắt giống như đắc thắng. Anh đoán ra chuyện tốt này chắc chắn là cô
làm. Anh nghiêm mặt nhìn Hoàng Uyên nói: “Em mau đến bệnh viện kiểm tra
xem". Quay qua cô anh nói: "Thư kí Dương nhanh chóng dọn dẹp rồi tập
trung công việc đi".
Hoàng Uyên chỉ thiếu chút nữa là giậm chân
bình bịch. Tuy nhiên cô ý thức được địa vị của mình, dùng ánh mắt cam
chịu nhìn Hướng Phi rồi cầm túi xách đi ra khỏi phòng. Tay vẫn còn cầm
khăn lau nước mắt.
Hướng Phi nghiêm khắc nhìn Yến Linh trầm giọng nói: “Không có lần sau”.
Yến Linh giật mình nhìn anh. Cô đúng là quá nông nỗi, nhất thời không nghĩ
tới đã bức lông trên đầu con hổ. Cúi đầu bước đến sopha dọn dẹp.
Hướng Phi trong lòng chỉ muốn cười lớn một trận, không ngờ Yến Linh cũng chua ngoa như vậy.
Xxxx
Trong cửa hàng KFC Hà Vy đang cười đến rung người, Yến Linh nhớ lại chuyện
lúc sáng cũng cười tủm tĩm. Hà Vy nói: “Mày khá lắm, phải như vậy mới
được”.
Yến Linh nói: “Tuy anh ta nói không truy cứu nhưng đã cảnh cáo tao không có lần sau”. Cô nói xong mắt cụp xuống như muốn khóc.
Hà Vy đặt tay lên tay cô an ủi: “Mày đừng buồn nữa, tao cũng không ngờ mọi chuyện thành như vậy. Đáng lẽ tao ngay từ đầu không nên ủng hộ mà ngăn
cản anh ta tiếp cận mày mới đúng. Tao xin lỗi”.
Yến Linh gượng cười: “Không có gì đâu, chúng ta đâu ai biết trước tương lai”.
Hà Vy thở dài, chợt nhớ ra chuyện gì nói: “Hôm trước tao có gặp lớp
trưởng, nghe anh ta nói cuối tháng này Thảo Nguyên về nước, họ sẽ tổ
chức đám cưới”.
Yến Linh ngạc nhiên: “Vậy à, còn có hai tuần nữa là tới rồi”.
Hà Vy: “Uhm. Thảo Nguyên mặc đồ cô dâu nhất định là cô dâu xinh đẹp nhất?”
Yến Linh gật đầu: “Đúng vậy”.
Hà Vy nói: “Gần đây tao mới biết Trúc Nhi nó quen với anh mày, hai người đó tiến triển tới đâu rồi?”
Yến Linh đáp: “Ba mẹ tao định sang năm sẽ cưới dâu”. Cô nhìn Hà Vy hỏi: “Còn mày, có dự tính gì chưa?”
Hà Vy bực dọc đáp: “Còn tính được gì, mẹ tao ngày nào cũng thao thao
chuyện đi coi mắt. Tao mỗi lần về nhà đều lủi như dế, vậy mà cũng bị tóm được. Tao sắp bị ép gả rồi”.
Yến Linh nói: “Mày thấy anh Hoài Trung thì sao?”
Hà Vy hung hăng nhìn cô: “Mày vẫn muốn mai mối, đi chết đi. Tao mà lấy anh ta chẳng bằng đi tu cho xong”.
Yến Linh chỉ mỉm cười nói: “Chưa biết trước được, thế sự khó lường”. Hà Vy
nghe Yến Linh nói một câu thâm sâu như vậy thì ánh mắt mờ mịt, không
hiểu gì cả.
Yến Linh nói: “Rồi mày sẽ hiểu”.
Kỳ thực cô cảm
thấy hai người này tuy hay cãi nhau nhưng đôi lúc cũng rất quan tâm
người kia, chính vì cãi nhau nên hiểu nhau, biết rõ tính cách của nhau.
Đây gọi là “đôi oan gia”.
XXXxxxxxx
Hôm nay Yến Linh đi cùng Hướng Phi đến tiệc chiêu đãi. Đây là dạng tiệc đứng nên không khí có vẽ thoải mái.
Hai người vừa bước vào. Hoàng Uyên từ xa bước đến, hai tay đưa lên ôm cổ
Hướng Phi thân mật. Anh hơi cau mày nhưng nhìn thấy xa xa mọi người đang nhìn, anh cúi xuống đặt lên trán Hoàng Uyên nụ hôn. Sau đó anh choàng
tay qua eo Hoàng Uyên đi đến chào mọi người.
Yến Linh nhìn thấy
cảnh này trái tim như bị gỉ máu. “Đau”. Phải, cô cảm thấy đây mới chính
là từ thích hợp nhất vào lúc này. Cô nhắm hướng đi đến quầy thức
uống cầm ly rượu bắt đầu uống.
Bởi vì hôm nay Hà Vy bị ép coi mắt
cô đã nhờ Hoài Trung đi đến đó giúp Hà Vy. Nếu không bên cạnh đã có
người an ủi cô, hiện tại cô nhìn xung quanh hết thảy đều xa lạ. Trong
lòng vừa trống trãi vừa cô đơn.
Hoàng Uyên lúc này tách khỏi Hướng Phi bước đến bên cạnh cô nói: “Chúng ta ra ngoài nói chuyện đi”.
Yến Linh nhìn Hoàng Uyên lạnh nhạt nói: “Giữa chúng ta không có gì để nói cả”.
Hoàng Uyên cười lạnh: “Vậy sao? Chuyện có liên quan đến Hướng Phi thì sao?” Nói đến đó quay đầu ra cửa.
Yến Linh tò mò không biết cô ta nói liên quan đến Hướng Phi là ý gì, đặt ly rượu lên bàn đi theo cô ta.
Yến Linh vừa bước ra khỏi sảnh Hoàng Uyên cất giọng chua ngoa: “Yến Linh,
hôm nay tôi nhắc cô lần cuối, cô nên biết thân biết phận của mình thì
hơn. Nếu cô còn mãi bên cạnh bám lấy anh Phi tôi sẽ không khách sáo
đâu”.
Yến Linh chán nản nói: “Cô nói có chuyện muốn nói là chuyện này sao? Xin lỗi tôi không quan tâm”.
Cô vừa định bước vào Hoàng Uyên nói tiếp: “Da mặt cô cũng dày thật, bám
dính để quyến rủ anh Phi. Cô nhìn lại mình đi cô giống như ăn mày, vừa
thô kệch vừa xấu xí, vậy mà còn xấu mặt đi bên cạnh anh ấy”.
Yến
Linh lúc đầu không muốn lớn chuyện đã nín nhịn nhưng không ngờ Hoàng
Uyên dai dẳng không tha, cô nổi giận quay đầu lại, nói: “Còn không bằng
loại minh tinh như cô, giữa tôi và cô ai mới là người bám theo anh
ta. Cô bảo tôi giống ăn mày, ít ra tôi có tự trọng không giống cô vừa vô liêm sĩ lại rẻ mạc”.
“Chat” một tiếng vang lên gương mặt Yến Linh để lại năm dấu ngón tay. Hoàng Uyên ác độc nói: “Cha mẹ cô không biết
dạy cô, cái tát này tôi thay họ dạy”.
Yến Linh bị ăn đòn lại còn
nghe cô ta kéo cả cha mẹ vào lửa nóng phừng phừng định đánh lại. Cô so
với Hoàng Uyên thấp người hơn hai người rơi vào thế giằng co.
Lúc
này trong sảnh mọi người không thấy Hoàng Uyên đảo mắt tìm, có bên ngoài bên ngoài đi vào nói Hoàng Uyên bị một cô gái hành hung vội ùa ra xem.
Hướng Phi tìm Yến Linh cũng không gặp, cảm thấy kỳ quặc theo đám đông đi ra. Chỉ Thấy Yến Linh sắc mặt hung hăng, đẩy Hoàng Uyên một cái ngã
xuống đất.
Đám đông có người lấy điện thoại ra chụp, Hoàng Uyên từ khi thấy có người đã giả vờ yếu đuối vừa thấy Hướng Phi rẽ đám đông đi
tới liền buông tay ngã xuống. Việc lộn xộn này bất ngờ phát sinh nhưng
cô vốn đã quen mấy chuyện scandar, so với Yến Linh non nớt thật là một
sự so sánh chênh lệch, giống như bắt sói so sánh với cừu. Kỳ thực Yến
Linh không đẩy cô cũng tự ngã.
Cô vờ ủy khuất nói: “Tôi cũng không cố ý, nhưng người anh Phi yêu là tôi, tôi thật sự không thể tự chủ. Tôi yêu anh Phi, không thể rời xa anh Phi. Xin cô đừng ép tôi”.
Yến
Linh đang giằng co với Hoàng Uyên, bỗng nhiên thấy cô ta buông tay đang
thấy khó hiểu. Hiện tại còn nằm đó gào khóc, cô khoanh tay nói: “Định ăn vạ sao? Cô định đóng kịch cho ai xem?"
Đám đông lúc này ồn ào,
Yến Linh giật mình nhìn lại thấy Hướng Phi ánh mắt lạnh băng nhìn cô như muốn nói “Tôi thật thất vọng về cô”. Anh bước qua cô đến bên cạnh Hoàng Uyên, nâng đầu Hoàng Uyên ngồi dậy. Nói: “Em không sao chứ?” Thanh âm
vừa dịu dàng vừa tràn đầy quan tâm.
Hoàng Uyên lau nước mắt nói:
“Không sao, trầy tay chút thôi”. Cô vừa đứng lên liền “a” một tiếng ngã
vào lòng Hướng Phi, yếu ớt nói: “Em bị trật chân rồi”.
Yến Linh
nãy giờ nhìn thấy anh âu yếm Hoàng Uyên khác nào có người cầm dao xuyên
qua tim, tay chân lạnh buốt, ánh mắt u oán nhìn anh. Nhưng anh từ đầu
đến cuối vẫn không coi cô vào mắt. Đến khi nghe Hoàng Uyên thút thít nói cô không nhẫn nhịn xông tới xô anh ra, chỉ vào Hoàng Uyên: “Cô tự ngã
còn giả vờ nữa sao? Không ngờ cô vô sĩ như vậy?”
Hoàng Uyên khụy
xuống ôm chân, bộ dạng cực kỳ thảm thương. Hướng Phi ánh mắt tối lại,
bàn tay nắm chặt cố nhịn không nặng lời dạy dổ cô. Anh nói: “Thư ký
Dương gây náo nhiệt như vậy đã hài lòng chưa? Con người cô từ khi nào đã thay đổi như vậy?”
Yến Linh chết lặng nghe khi những lời của anh. Cô cắn môi đến bật máu, nhìn anh chua chát nói: “Tôi trước giờ chưa
từng thay đổi, chỉ là mắt anh mù nên không phân biệt được”.
Nói
xong quay đầu bước ra cổng, dáng đi liêu xiêu như cây sắp đổ. Cái bóng
mãnh mai trãi dài. Hướng Phi nhìn cô lòng đau như dao cắt, nhìn qua đám
đông thấy trợ lí Lâm đang đứng gần đó nói: “Đưa cô ấy về nhà an toàn”.
Nói xong cúi xuống ôm lấy Hoàng Uyên ra xe. Trong vòng tay của anh, Hoàng Uyên thầm nở nụ cười.