Cuộc sống của Phó Tịnh Nhi khá bình yên trong hai tuần qua. Ngoài việc đến trường rồi về nhà thì cô cũng quen việc bị xì xầm và gây khó dễ rồi. Chịu khó một tí sẽ ôm chân anh người yêu đẹp trai ấm áp kia suốt đời. Phải nói việc không biết trước cốt truyện cũng có điều hay và thú vị ấy nhỉ?
Cô đang nằm dài suy nghĩ viển vong về nụ cười bí ẩn của Tử Hàn thì ngoài cửa phòng truyền vào tiếng gõ cửa “cốc... cốc”:
-Ai thế ạ?
-Tịnh Nhi là chị đây?
-Mời chị vào!
Cánh cửa phòng mở toang Phó Tịnh Nhi vội ngồi dậy và một cô gái mang gương mặt giống hệt cô đi vào cùng với nụ cười hiền lành:
-Nói chuyện với chị một lúc nhé!
-Vâng! Chị ngồi đi.
Phó Tịnh Nguyên ngồi xuống cạnh bên cô. Gương mặt kia như một tấm gương khác phản chiếu mặt trái của Phó Tịnh Nhi vậy. Thoát thấy được sự buồn bã ở người kia, cô cất tiếng hỏi:
-Chị sao vậy?
-Em biết Thiên Minh phải không?
Hớ! Nam chính? Phó Tịnh Nguyên đang buồn chuyện tình cảm với nam chính? Nhìn mặt chín phần là vậy.
-Vâng?
-Anh ấy về rồi. Chị đã gặp hai tuần trước.
Cái này thì cô biết rồi. Hai người còn hôn nhau nữa cơ mà. Cứ gật đầu cho bạn ấy nói tiếp đi.
-Thiên Minh có vẻ còn hận chị lắm. Anh ấy luôn tìm cách gây khó cho chị...
Từng giọt nước mắt óng ánh rơi khỏi khóe mắt. Ôi! Cô phải làm sao đây? Phó Tịnh Nhi chỉ biết nắm lấy tay của Phó Tịnh Nguyên và nhìn cô gái nọ khóc. Chị à! Dù anh ta có hận chị đi thì cuối cùng hai người vẫn Happy Ending thôi. Phó Tịnh Nguyên nức nở tiếp:
-Chị... sợ mình sẽ không kiềm được làm cho anh ấy lo lắng. Chị có lỗi với ảnh.
Ngu thật! Bạn nữ chính suy nghĩ đơn giản vãi chỉ biết là mình có lỗi với nam chính. Phì còn em song sinh với mình... thử hỏi xem nguyên chủ liệu có tổn thương. Khi người yêu mình và chị gái giấu mình mọi chuyện. Sau cùng câu xin lỗi kia bạn nữ chính không hề nói ra với nguyên chủ.
-Chắc anh Thiên Minh chỉ giận chị vì chị bỏ đi du học thôi.
-Không... chị biết là không phải...
Nữ chính chỉ lắc đầu sau đó. Phó Tịnh Nhi trầm mặt, đoạn đường sau này có lẽ Phó Tịnh Nguyên sẽ khóc khá nhiều. Vỗ vỗ đôi vai gầy đang khóc kia, cô chỉ khẽ thở dài.
”Bốp”
Má trái của cô đau nhói và đỏ ửng lên, Phó Tịnh Nguyên bị kéo ra khỏi người cô. Phó Tịnh Nguyên giật mình nhìn người đã kéo mình:
-Mẹ!
Người kia chính là mẹ của nguyên chủ - Phó phu nhân. Chẳng qua là bà ta về nhà và đi tìm Phó Tịnh Nguyên nhưng bà không thấy đứa con gái cưng ở trong phòng. Và rồi bà đi sang phòng Phó Tịnh Nhi và thấy Phó Tịnh Nguyên đang dựa vào người cô khóc. Không cần giải thích phân minh, bà Phó thẳng tay tát vào cô con gái út. Phó Tịnh Nguyên hoảng hốt toan đi đến chỗ cô gái đang ôm lấy mặt và cúi gầm xuống nhưng bị kéo lại:
-Không được tới đó!
-Nhưng mẹ Tịnh Nhi chỉ...
-Về phòng! Không phải mẹ cấm con không được tiếp xúc với con nhỏ này hay sao?
-Mẹ...
-Về phòng!!!
Phó Tịnh Khang nghe được mẹ mình lớn tiếng lên đi vào. Đoán biết được tình hình, anh nhanh chóng đi tới và nói:
-Tiểu Nguyên về phòng đi để anh lo.
Phó Tịnh Nguyên cứ nhìn mãi cô gái kia không đành nhưng cũng về phòng. Phó Tịnh Khang đợi Phó Tịnh Nguyên đi mới nói:
-Mẹ! Tịnh Nhi cũng là con của mẹ mà tại sao?
-Mẹ không có đứa con xui xẻo như nó...
Nói xong bà ta bỏ đi không thèm liếc nhìn cô gái nhỏ.
Đau thật! Nguyên chủ à! Cô đang đau phải không? Tim của Phó Tịnh Nhi nhói lên từng cơn. Khó thở và đau đớn. Luôn là như vậy! Không bao giờ họ hỏi nguyên do hay chờ nguyên chủ phân trần. Hễ thấy cô đến gần hay Phó Tịnh Nguyên khóc mà có nguyên chủ cạnh bên thì “bốp“. Cô mệt mỏi với một cuộc sống luôn bị tổn thương của nguyên chủ rồi. Mí mắt cô nặng trĩu...
Phó Tịnh Khang ôm lấy cô và trầm giọng nói:
-Tiểu Nhi đừng kích động ảnh hưởng đến tim em không tốt?
-Em... xui xẻo lắm... phải không anh hai?
Phó Tịnh Khang chỉ im lặng xoa nhẹ tóc cô và nhìn cô thiếp đi. Từ nhỏ Phó Tịnh Nhi - em gái anh đã chịu sự bất công vì nhiều lí do. Anh luôn thương yêu cô em gái này mặc dù gia tộc và ba mẹ họ luôn đối xử tệ với cô. Đã có một thời gian lúc em gái anh lên sáu tuổi cô bé không nói một lời và bị cách li vì ba mẹ anh bảo:
-Đứa trầm cảm như nó phải trách xa mọi người mới tốt.
Nhưng anh biết tất! Em gái anh bị trầm cảm là chính do người thân gây lên. Rồi anh và Tịnh Nguyên đi du học, Tịnh Nhi chỉ cười và theo như thuộc hạ báo về cô bé cố gắng hạn chế tiếp xúc với mọi người xung quanh chỉ trừ Tử Hàn. Nhìn gương mặt đang ngủ kia, Phó Tịnh Khang móc điện thoại ra và nhấn nút gọi: +
-Tử Hàn đến nhà tôi đi.