Sáng. Trời đẹp và trong đến mức không ai nghĩ bây giờ là mùa xuân. Lại thêm một ngày rất đỗi bình thường với Kuroko - học sinh cấp hai trường Teiko. Như bao ngày, đúng 6 giờ sáng, cậu lại thức dậy để chuẩn bị đi học. Nhưng mà....
- Kyaaaaaaaaaaaaaaaaaaa!!!!!! - Một tiếng hét long trời lở đất vang lên. Chim chóc bên ngoài bay tứ tung. Kuroko mặt tái xanh, ngồi phịch xuống đất. Trong gương hiện ra một cô gái giống hệt cậu: mái tóc băng lam dài, mắt xanh trong veo, da trắng nõn nà và... cả bộ ngực chắc phải cỡ gần 80.
- Tóc? - Kuroko lẩm bẩm * sờ tóc* - Sao nó dài dữ vậy?
- Da? - Tiếp tục chạm vào mặt - Mềm quá!
- Và... - Nhìn xuống - Sao ngực mình nó to thế này?
Kuroko ôm đầu. Cậu chả hiểu cái quái gì đang diễn ra nữa. Cậu là con trai mà. Sao giờ lại thành con gái thế này? Ông trời ơi, Người xem Người đã làm gì con này!!!
(Ông trời: Trời đây con ơi!)
- Kurokocchi! Đi học thô... - Cánh cửa chợt mở ra. Một cậu con trai tóc vàng bước vào. Vừa nhìn thấy Kuroko, cậu ta đứng hình.
- Kise... kun... - Kuroko nhìn cậu bạn cùng đội bóng rổ với mình.
- Oi Kise, làm gì mà lâu vậy? - Lại thêm một thằng đực rựa nữa bước vào. À quên, ba thằng chứ. Tên vừa nói da đen, cao. Đằng sau là một người có mái tóc xanh lá đeo kính, trên tay cầm một con chồn và người còn lại có mái tóc đỏ, vẻ mặt hiền hòa ôn nhu. Họ đều là đồng đội của Kuroko trong câu lạc bộ bóng rổ.
- Kurokocchi... - Kise đen mặt. Cả ba người kia nhìn vào.
.
.
.
- Kuroko/ Tetsu/ Tetsuya? Cậu đang... - Cả ba đồng thanh hét lên. Bên ngoài, chim lại bay thêm lần nữa.
- Aomine - kun! Midorima - kun! Akashi - kun! - Kuroko nhìn họ, giọng nói trong veo vang lên. Hiện tại, cậu chỉ mặc độc cái áo. Đôi chân dài trắng nõn nà đang quỳ trên sàn nhà. Bốn tên con trai kia nuốt nước bọt cái ực.
- Tetsu, cậu bị sao vậy? - Aomine bước đến chỗ cậu, hỏi. Đồng thời cái tay chạm vào ngực cậu. - Mềm thật. Nhưng không to bằng Satsuki và Mai - chan! (Miu: Tên dâm dê biến thái)
- Aomine - kun, tay cậu... - Kuroko nhìn hắn.
Xoẹt
Một cái kéo đỏ sắc nhọn không biết từ đâu bay ra đâm trượt qua mặt Aomine, để lại trên mặt hắn một vết sẹo nhỏ đang rỉ máu. Aomine quay lại, mặt tái mét.
- A... Akashi... - Hắn lắp bắp. Akashi - chàng trai có mái tóc đỏ nhìn hắn với đôi mắt đằng đằng sát khí.
- Bỏ. Tay. Cậu. Ra. Khỏi. Ngực. Tetsuya. Ngay. Và. Luôn. Nếu. Cậu. Không. Muốn. Bị. Ăn. Kéo. - Akashi chậm rãi nói.
- R... Rõ... - Aomine từ từ đứng dậy. Nhìn hắn ta bây giờ chả khác gì con cún bị bỏ rơi.
- Shintaro, làm ơn gọi Satsuki đến đây! - Akashi nói. Midorima lấy điện thoại ra gọi. Chưa đầy 5 phút sau, Momoi đã có mặt tại nhà Kuroko.
- Tetsu - kun. Chào buổi sá... - Momoi đang vui vẻ bước vào thì nhìn thấy Kuroko trong bộ dạng thiếu nữ thì không khỏi kinh ngạc - Á, cô gái này là ai?
- Momoi - san, là tớ, Kuroko Tetsuya! - Kuroko đáp lại.
- Tetsu - kun ư? Nhưng... Sao cậu lại... Rốt cuộc... - Một mớ bòng bong hiện ra trong đầu momoi khiến cô nàng chóng mặt.
- Satsuki, cậu giúp Tetsuya có được không? Cậu ấy cần đồ để mặc. - Akashi bình thản nói.
- Ok! Tớ có mang một bộ đi dự phòng. Tetsu - chan, đi nào! - Momoi kéo tay Kuroko chạy vào phòng tắm. Mà Kuroko lại không mặc quần nên cặp đùi trắng nõn được phơi bày ra hết. Máy mà cái áo nó dài chứ không thì...
- Oa, Tetsu - chan! Ngực cậu to phết nha! Chắc cỡ B chứ không phải bình thường đâu! - Giọng Momoi vang từ phòng tắm ra ngoài. Lũ đực rựa đỏ mặt.
- Oa, da trắng quá đi. Mềm quá! - Lại tiếp tục. Đầu lũ bên ngoài xì khói.
- Eo thon quá đi à! Tớ ghen tị đầy! - Các anh bên ngoài sắp gục.
- Chân dài đẹp quá đi mất! Tetsu - chan xinh thế này thì ai sẽ người có diễm phúc lọt vào mắt xanh của cậu nhỉ? - Các đồng chí bên ngoài đã hi sinh.
Cạch
Cánh cửa phòng tắm mở ra. Kuroko và Momoi bước ra ngoài. Lúc này, nhìn Kuroko xinh thiệt nha.
- Tetsuya! - Akashi lặng người trước vẻ đẹp của Kuroko. Bây giờ mới có 6h30. Còn lâu mới vào học.
- Anou.. Nhìn tớ không kì lắm đúng không? - Kuroko hỏi.
- Không kì đâu! Cậu rất xinh đấy Kurokocchi! - Kise cười.
- Vậy sao? Cảm ơn cậu! - Kuroko nghiêng đầu cười nhẹ. Một hành động rất đỗi đáng yêu khiến Aomine và Kise đồng loạt chảy máu mũi.
- Kuro - chin. Mọi người ơi! - Cuối cùng tên Murasakibara cũng xuất hiện, trên tay là một túi đựng toàn đồ ăn như snack, kẹo, bánh,....
- Atsushi, đến muộn quá đấy! - Akashi nghiêm giọng.
- Xin lỗi nha~ - Mura vừa ăn vừa nói.
- Oi Mubasakibara, không được vừa ăn vừa nói. Mất vệ sinh lắm - nanodayo! - Midorima đẩy gọng kính.
- Tớ hay làm thế này mà Mido - chin! - Vẫn tiếp tục vừa ăn vừa nói, như thể chọc tức Midorima vậy. - Ô, Kuro - chin đâu rồi? *le ngó xung quanh*
- Murasakibara - kun! - Kuroko chọc chọc vào lưng cậu. Mura quay lại. Mặt cũng không ngạc nhiên lắm.
- Kuro - chin dễ thương quá! Hôm nay Thần Than đến thăm nhà cậu à? - Murasakibara hỏi, đồng thời chìa ra cái kẹo - Ăn không?
- Cảm ơn cậu Murasakibara! - Kuroko cầm cái kẹo.
- Tetsuya, thể lực của cậu khá yếu. Liệu làm con gái có chơi bóng rổ được không vậy? - Akashi lo lắng hỏi.
- Chắc là được! Nhưng tớ nghĩ hiện tại tớ nên làm quản lí thì tốt hơn! - Kuroko đáp, mặt buồn thiu.
- Ukm! Vậy tớ sẽ để cậu làm quản lí với Satsuki nhé!
- Ukm!
- Yay! Tetsu - chan! - Momoi ôm chầm lấy Kuroko khiến cô nhóc gần như chết ngạt. Sau khi giải quyết được mọi chuyện, tất cả lại đi học. Một ngày bình thường à quên không bình thường của Kuroko lại chuẩn bị trôi .