[Allkook] Em Là Để Chúng Tôi Yêu Thương

Chương 31: Chương 31: Xử tội




Theo ý mấy bạn. Au sẽ viết H Chimchim. Nhưng sẽ để dành :)). Bí rồi :3, ngàn lần xin lỗi.

------------------------------------------------------

Chap này tặng bạn: chitdom02_love bts <3

Sáng ngày hôm sau...

- Ưm....A, nặng !

Cậu khó nhọc nâng người mình lên, nhìn xung quanh, toàn người là người :)), nghe tiếng động:

- Em dậy rồi sao ? Oáp .. - Jin ngáy ngủ trả lời.

- Dạ, nhưng em không đi làm VSCN được, đau a~. - Mè nheo

Chắc là hôm qua “hoạt động” nhiều lắm nên mới đâm ra mệt như vậy. Mỉm cười, anh đỡ cậu vào nhà vệ sinh. Sau khi cậu đã đóng cửa, ở ngoài đây anh mới luyện thanh:

- Ố lê ! Dậy đi ! Cái lũ này, chúng mày dậy đi !

-*không nhúc nhích* :))

- Hye Shin ! - Nhỏ giọng.

- À, dậy thôi. Hơ...xém tí quên con mụ đó. Jimin, Tae, Namjoon, Hoseok, DẬY ! - Yoongi choàng tỉnh, hò hét lũ còn lại.

- Biết rồi !

-----------------Tua nhanh-------------------

Sau khi đã ăn sáng xong:

Hôm nay cả lũ bao gồm cậu đều nghĩ học vì cậu còn mệt vì chuyện tối qua. Các anh thì phải đi lo việc “trọng đại“.

- Vợ a~, ở nhà đợi bọn anh tí nhé. Bọn anh về liền, sẽ mua kẹo cho em ! - Vừa vuốt đầu cậu, Jimin vừa nói.

- Nae~~ - Cười tươi.

Cười với cậu rồi cả lũ bước ra cửa.

Thay vẻ mặt vui vẻ lúc nãy bằng vẻ mặt lạnh lùng. Các anh mỗi người một chiếc xe, phóng nhanh đến bar Parrotbill.

Đến nơi, xe cứ quăng đó cũng chẳng ai dám lấy, toàn xe độc nhất thôi.

Đút tay vào túi, các anh bình thản bước vào bar. Cửa mở, mọi người trong bar ngoái lại nhìn:

- Woa, đẹp trai quá hà ! Nhìn anh tóc màu Mint kìa ( SuGa í mấy bạn ). Da trắng như sữa luôn ! - Một cô gái quết lên mặt cả kí phấn, môi đỏ chét, mắt vẽ đen ngòm như mới vừa bị ai “xâm” nói.

- Đâu, anh tóc cam mới dễ thương kìa ! Mặt baby quớ ! - Cô thứ 2 chả kém cô gái kia là bao chỉ Jimin nói.

.........còn nhiều lời bàn tán nữa

Chả quan tâm, các anh đi thẳng vào nhà kho.

Đến trước cửa, có 2 người mặc áo đen thấy 6 người tới thì lễ phép:

- Các anh đã đến ! Mời các anh vào.

Bước vào trong, ánh đèn huyền ảo bật sáng. Nói là nhà kho vậy thôi chứ ở đây còn đẹp và rộng hơn cả phòng VIP. Trong phòng có TiVi, máy lạnh... đầy đủ. Các anh lại 6 chiếc ghế salong trống giữa phòng, ngồi xuống, Namjoon cất giọng băng lãnh:

- Đưa ả ra !

2 người áo đen lúc nãy vào trong 1 căn phòng nhỏ hơn kéo cái chuồng nhốt ả nằm ở phía tối ra (Su: các bạn biết cái chuồng Sư Tử hông ? Chuồng này nó cũng thuộc dạng vậy á ).

Ả được lôi ra, ngước mặt lên nhìn từng người. Bây giờ nhìn ả chả khác gì ăn mày ! Quần áo xộc xệch, rách te tua. Đầu tóc rối bù. Toàn thân toàn là vết roi. Thấy các anh, ả mừng quýnh:

- Các anh đến cứu em phải không ? Em biết là các anh vẫn còn yêu em mà. Thả em ra đi, em sợ lắm. Bọn người ở đây cứ đánh đập em mãi thôi. Một ngày hành hạ em đến 5 lần. Các anh phải đòi lại công bằng cho em ! - Giọng nhão nhẹt.

- Gì cơ ? 5 lần ? - Nhíu mày, Hoseok hỏi lại.

- Dạ ! Tận 5 lần. - Ả mạnh miệng

- Mày *chỉ 1 trong 2 tên áo đen*, lại đây ! - Tae.

- Vâng ạ ? - Sợ sệt.

- Tại sao chỉ có 5 lần ? - Jin nhướng mày hỏi.

Ả nãy giờ đang nghênh mặt lên nhìn tên áo đen còn lại. Nghe câu đó thì sững người, quay lại nhìn 6 người:

- Dạ ?

- Thôi được rồi, 2 chúng mày ra ngoài đi ! - Jimin kêu 2 tên đàn em ra khỏi phòng.

Cúi đầu chào cả 6, 2 người đi ra. Đến bây giờ, Hoseok mới khởi đầu:

- Tại sao cô lại bắt cóc em ấy ?

- Dạ ? Em....

- Cô mắc bệnh gì à ? Dạ mãi thế ? - Bực mình, Tae nhìn ả quát.

- Tại...tại vì, em..ghét nó. - Run rẩy sau khi nghe Tae chửi.

- Ghét sao lại hôn em ấy ? - Yoongi, chân trái gác lên đùi, tay phải chống cằm, nói.

- Em...em..không biết !

- Aisss, trả lời nghe mà muốn đập ! - Namjoon nổi cáu.

- Mày bình tĩnh đi ! - Jin đập vai Namjoon nói.

- Thế cô có biết em ấy là ai không mà lại làm như vậy ? - Jimin nhìn ả chằm chằm.

- Dạ...là cậu ấm tập đoàn JT ạ.

- Còn hơn thế nữa ! - Hoseok

- Là gì ạ ?

- Là VỢ của 6 bọn tôi ! Là người bọn tôi xem trọng hơn cả tính mạng !

- S..sao ạ ? - Lo sợ cực điểm.

- Cô dám động vào em ấy ? Rõ chán sống ! - Yoongi nói từng chữ sắc như dao.

- Em xin lỗi, tha cho em đi mà.. Em xin các anh. - Nước mắt cá sấu nhấn chìm dãy Himalaya :))).

- Tha sao ? Cũng được. Hoseok, mày mở lồng sắt ra giúp tao - Jimin quay sang Hoseok.

Cửa lồng được mở, ả vui mừng chạy ra. Tính đi ra cửa thì:

- Ơ ? Đi đâu vậy ? Trò vui còn chưa kết thúc mà ? - Nhìn ả, Tae nói bằng giọng giễu cợt.

- Sao cơ ? - Ả giật mình

- Em vào đây với bọn anh nào ! - Namjoon nhẹ giọng nói với ả mà trong lòng mắc mửa không chịu được :)).

- Dạ, em vào ngay ! - Ả vui vẻ đi lại chỗ các anh, nghĩ rằng các anh chắc đã siêu lòng với mình rồi đây, càng nghĩ ả càng cười. (Su: Quái đản, chắc đầu óc bây giờ đứt dây hết rồi chăng ? )

Lại gần các anh, ả ngước mặt lên cười tươi:

- Em à, thôi cái vẻ mặt đó đi và QUỲ XUỐNG - Yoongi quát.

- Hơ... - Lúc này ả mới nhận ra mình bị lừa, sợ sệt nhìn các anh:

- Tự dưng tao nhớ con Lu ghê á mày ( chó nhà Namjoon ). Tao muốn nghe nó sủa ! Nhưng mà nó không có ở đây. Làm sao giờ ? - Namjoon giả vờ buồn bả nhìn 5 người.

Cười cười, Jin quay sang ả:

- Cô có thể sủa vài tiếng cho thằng bạn tôi nghe được không ? Tội nghiệp nó lắm !

- Dạ ? - Biết mình bị nói móc, ả tức lắm nhưng không dám làm gì.

- Lại dạ.. SỦA NGAY. - Jimin trừng mắt nhìn ả.

- Gâu...gâu - Hoảng sợ, ả sủa luôn.

Chưa bai giờ ả thấy nhục nhã như hôm nay. Biết thế lúc trước đã không đụng đến cậu rồi. (Su: Muộn rồi má)

- Ê, gần tới giờ cơm trưa rồi đấy. Nhanh nhanh kẻo em ấy đói. - Jin khều khều Yoongi.

- Ừ.

Quay sang Tae

- Mày xử nốt đi !

Gật đầu, Tae rút khẩu súng ở thắt lưng ra, nhắm ngay đầu ả mà bắn.

“BẰNG”

Ả nằm co ro trên sàn, máu tươi cứ thế mà tuôn ra thấm ướt cả tấm lót sàn. Nhìn thứ chất lỏng đỏ thẫm đó, khinh bỉ, Jimin nói:

- Máu dơ !

Xong xuôi, các anh đi thẳng ra ngoài, ra lệnh cho bọn đàn em dọn sạch nơi đó.

Ra cửa, phóng lên chiếc xe mình, các anh một mạch chạy đến siêu thị mua kẹo cho cậu rồi về nhà.

-----------------------------------------------------

End chap 20 :)). Vừa lòng các rds chưa nà ? Ả bị xử rồi đọ. Nhớ cho Au 1 vote và cả cmt nữa nha <3.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.