Trên đường, lúc này Hào đang lái xe đi công việc thì tiếng chuông điện thoại vang lên: When thinking about it, makes me want to go crazy...Cry as if nobody is around...Please don’t forget. Please don’t forget...I am on/by your side...I love you, can you hear it?... Thấy người gọi đến là Tử Nhiễm, Hào rất nhanh đeo tai nghe bắt máy, mở miệng trêu ghẹo:
- Alo. Anh đây. Hôm nay ngày gì mà cô em gái quý hóa của tôi lại gọi cho tôi đây. Muốn anh giúp mua gì sao em gái?...Thăm Quỳnh? Sao em lại muốn thăm Quỳnh?...Quỳnh giỏi vậy ta? Mới gặp một lần mà đã thu phục được cô em gái khó chịu của anh rồi...Được. Được. Anh không chọc em nữa... Anh...- Định đồng ý nhưng bất chợt thấy gì đó Hào vội vàng cúp máy - Anh có chút việc. Nói chuyện với em sau.
Thì ra chiếc xe vừa chạy qua trước cửa nhà hàng Royal, thấy Quỳnh đang ngồi trên bậc cửa, chắc là đang đợi taxi, vết thương vừa phẫu thuật ở bụng đã bị rách ra có vẻ rất đau, Hào vội dừng lại, chạy tới chỗ Quỳnh lo lắng hỏi:
- Quỳnh, sao em lại ở đây? Em sao rồi?
Ngẩng đầu thấy là Hào, Quỳnh rất đỗi ngạc nhiên muốn trả lời nhưng vết thương quá đau nên không thể nói hết câu được:
- Em...
- Anh đưa em tới bệnh viện đã - Biết lúc này không phải lúc hỏi lý do, Hào nhanh chóng đỡ Quỳnh vào xe, chạy tới bệnh viện. Trong phòng bệnh, vết thương đã được xử lý, phải may thêm năm mũi, bác sĩ đang kiểm tra và căn dặn:
- Vết thương may là không có nhiễm trùng. Từ hôm nay cô phải nằm trên giường nếu vết thương lại rách sẽ rất nguy hiểm.
Nói xong, bác sĩ đã đi ra ngoài, trong phòng chỉ còn Hào và Quỳnh, cô ấy né tránh ánh mắt của Hào, giả bộ uống nước bởi không biết làm sao giải thích việc một bệnh nhân như cô lại xuất hiện trước cửa Royal. Nhưng né tránh cũng vô ích, Hào vẫn hỏi tới, giọng điệu nghiêm túc:
- Em mau nói xem. Sao em lại ở trước cửa Royal?
Chết rồi. Phải giải thích sao đây? Quỳnh nghĩ rồi ngập ngừng đáp lại:
- Em...em...- Quỳnh vẫn chưa nghĩ ra làm sao nói, đôi mắt liếc qua liếc lại, không biết trả lời như thế nào.
Thấy hành động của Quỳnh, Hào biết ngay Quỳnh định nói dối nên trừng mắt cảnh cáo:
- Anh không thích nghe lời nói dối. Tốt nhất là em nói thật đi.
- Có một hợp đồng gặp rắc rối em phải gặp khách hàng để giải quyết. Trong lúc thảo luận có xảy ra chút tranh chấp nên vết thương mới bị rách - Biết không thể lừa gạt cho qua, Quỳnh đành ngoan ngoãn khai thật, giọng nói càng ngày càng nhỏ, đầu cúi xuống.
Nghe hai chữ hợp đồng, Hào nhíu mày suy nghĩ một lát mới nhớ ra, nghi ngờ hỏi:
- Là cái hợp đồng hội trường hôm qua thư kí Hà nói đến?
- Đúng vậy - Quỳnh xác nhận, đầu càng cúi thấp, không dám ngẩng lên vì chắc chắn cô sẽ bị mắng.
Quả nhiên, nghe lời nói của Quỳnh xong, Hào rất tức giận mắng:
- Hợp đồng gì mà quan trọng dữ vậy? Lần này không kí thì lần sau kí. Nó đáng để em phải hi sinh sức khỏe của mình vậy sao. Tối hôm qua, không phải em đã hứa với anh chị sẽ tạm gác công việc sao. Anh chị vừa quay lưng thì em đã chạy đi bàn công việc. Em không thể yêu bản thân mình nhiều hơn sao?
- Do công việc quá gấp nên em...em xin lỗi - Ngẩng đầu định phản bác nhưng bị Hào nghiến răng trừng mắt, Quỳnh rất thức thời nói lời xin lỗi.
- Em có thể tìm người giúp. Ví dụ như anh, anh sẽ che chở cho em mà - Tuy đã hơi nguôi giận, Hào vẫn không nhịn được gắt giọng.
Thấy Hào đã dịu xuống, Quỳnh liền thừa cơ năn nỉ:
- Em biết sai rồi. Em xin lỗi. Nhưng mà anh đừng nói cho ai biết chuyện hôm nay nha. Đi mà anh...nha...nha... - Đôi mắt to tròn ngân ngấn nước trông rất tội nghiệp, nhìn anh làm cho Hào không nỡ lòng từ chối:
- Được rồi. Anh sẽ không nói với ai, để anh phát hiện lần nữa thì em chết chắc đó. Với lại anh có điều kiện đó, em phải ăn hết chén cháo này cho anh.
Như được ân xá, Quỳnh cười rạng rỡ:
- Được - Tay nhanh chóng múc cháo ăn, nóng quá nên bị sặc ho sặc sụa làm cho Hào phì cười. Tuy cười nhưng Hào vẫn không quên lấy khăn giấy đưa cho Quỳnh, tay đưa tới đề nghị:
- Thôi để anh đút cho em ăn - Hào bưng tô cháo định lấy muỗng thì vô tình chạm vào tay Quỳnh. Đúng lúc Quỳnh ngẩng đầu lên, hai người nhìn nhau, thời gian như ngừng lại. Người ta thường nói đôi mắt biết nói, nó sẽ không biết gạt người, không thể che giấu tình cảm chẳng phải sao. Hai người nhìn nhau ngẩn người, một lúc sau Quỳnh mới giật mình, bối rối rút tay lại, ngại ngùng quay đi. Hào cũng sực tỉnh hắng giọng để làm giảm bớt không khí ngượng ngùng, bắt đầu đút cháo cho Quỳnh.
Đã rất lâu Quỳnh chưa có cảm giác này, cảm giác được người ta quan tâm chăm sóc, cảm giác thật ấm áp. Không biết đã bao lâu cô phải tự mình chống lên bầu trời cho hai mẹ con, không còn nghe có người nói sẽ che chở cho cô. Từng lời nói, từng hành động của Hào đã làm rung động trái tim tưởng chừng như băng giá của Quỳnh. Tình yêu đã bắt đầu chớm nở trong lòng của một cô gái lạnh lùng rồi chăng? Kết quả cuối cùng rồi sẽ ra sao?