Ở ngoài văn phòng Giám đốc, nơi làm việc của thư kí Hà, sau khi nghe thư kí Hà kể về mọi việc, Hào rất tức giận, tay nắm thành đấm, gân xanh nổi lên, mày nhíu chặt, đập bàn, mắng:
- Chết tiệt. Anh sẽ không tha cho cô ta và MS - Nói xong, rất giận dữ định bước đi tìm người tính sổ.
Quỳnh thấy vậy, vội đứng dậy kéo Hào, khuyên:
- Anh bình tĩnh đi - Hào đang tức giận muốn giết người, hất tay Quỳnh một cách vô thức.
Quỳnh vẫn còn đau dạ dày nên cô không thể đứng vững, bị Hào hất tay mất cân bằng chuẩn bị ngã xuống, Hạnh ở bên cạnh thấy vậy vội đỡ cô, bất bình với Hào:
- Anh làm gì vậy?
Chuyện thình lình xảy ra làm cho Hào bình tĩnh lại, cũng đưa tay đỡ Quỳnh, lo lắng hỏi:
- Anh xin lỗi. Anh không cố ý.
Quỳnh mỉm cười nhẹ nhàng, lắc đầu tỏ vẻ không sao, ôn tồn:
- Không sao. Anh đừng tức giận nữa, mọi chuyện em sẽ xử lý, chúng ta đi ăn tối đi nha - Quay qua thư kí Hà, Quỳnh phân phó - Chị Hà, chị giúp em thông báo người ở hai văn phòng cấp điều hành hôm nay được nghỉ sớm và nghỉ 3 ngày có lương. Dạo này họ cũng mệt mỏi việc còn lại ngày mai em sẽ tự mình xử lý.
- Em đừng mơ. Mọi người mệt, em không mệt sao. Mọi người là đi làm sớm về nhà trễ còn em là không về luôn đó. Bản hợp đồng chi tiết bên Nhật Bản em không cần 3 ngày đã làm xong rồi mà thứ hai tuần sau mới cần gửi đi, em từ từ làm cũng được mà. Nếu em không chịu nghỉ ngơi thì cùng lắm ngày mai chị đi làm với em vậy - Thư kí Hà phản bác.
Hạnh cũng nhăn mày, không đồng ý nói:
- Đúng vậy. Ngày mai em cũng ở nhà nghỉ ngơi đi, nếu không sẽ không đau mà loét dạ dày đó.
- Em biết rồi. Cứ vậy đi, em cũng ở nhà nghỉ ngơi ba ngày. Chị sắp xếp phía dưới chuẩn bị tài liệu sẵn sàng đi, thôi chúng ta đi ăn tối đi - Quỳnh thấy ba người họ đều nhìn cô với ánh mắt cô thử không đồng ý cô sẽ biết tay nên đành bất đắc dĩ đồng ý.
Sau khi họ dùng bữa tối, Hào đưa Quỳnh và Hạnh về nhà, trên xe Quỳnh rất mệt đang nói chuyện đã ngủ quên mất. Hạnh oán giận nói:
- Em không thể tin được Huệ Tâm lại làm như vậy. Chúng ta lại bị cô ta xoay vần như vậy, hại Quỳnh thê thảm. Em thật không thể nuốt trôi cục tức này. Em... - Đang nói, Hạnh nhìn thấy Hào đang làm dấu im lặng, chỉ chỉ về ghế phụ lái, quay người nhìn sang, cô nhìn thấy Quỳnh đã nặng nề ngủ say, mày vẫn nhíu chặt, trông có vẻ rất mệt mỏi nên Hạnh giảm âm lượng - Ngủ rồi sao. Quỳnh chắc quá mệt rồi. Nhưng mà giờ tính sao đây? Không thể đưa Quỳnh về nhà trong trạng thái này được sẽ dọa cô mất, gọi Quỳnh dậy thì em lại không nỡ.
- Đơn giản. Vậy thì đưa về căn nhà bên ngoài của em đi, lát anh ẵm con bé vào cho - Hào bình tĩnh đáp lại.
Dừng xe trước căn hộ, Hào nhẹ nhàng ẵm Quỳnh, Hạnh cầm giúp túi xách đi theo sau, vì bị làm phiền Quỳnh ú ớ đôi chút nhưng mà hình như có cảm giác quen thuộc nên cô cũng không có chống cự, tay nắm áo của Hào, vùi vào lòng ngủ say. Đặt Quỳnh lên giường nhưng cô vẫn nắm lấy áo anh không buông nên Hào phải hơi cúi xuống, mặc dù khi anh cố gắng gỡ tay cô ra thì Quỳnh sẽ nhíu mày khó chịu nhưng vẫn gỡ ra được, Hào cẩn thận đắp chăn cho Quỳnh rồi mới rón rén cùng Hạnh ra ngoài. Cả hành động của hai người đều im lặng, họ không muốn người mà họ thương yêu phải tỉnh giấc.
Sáu ngày sau, Quỳnh đã xử lý xong việc hợp tác với bên Nhật bản đã hoàn thành, bây giờ cô mới có thời gian trả đũa lại những gì MS đã làm, Quỳnh rất bình tĩnh dặn dò, giọng điệu đầy vẻ lạnh thấu xương:
- Chị giúp em điều tra về tất cả mọi thứ về MS cho em đi, cũng tới lúc nên tặng hậu lễ cho bọn họ rồi.
- Được - Thư kí Hà đồng ý, trong giọng nói còn có chút hả hê khi có người chuẩn bị gặp họa.
Bỗng tiếng chuông điện thoại của Quỳnh reo: Love in your eyes...Sitting silent by my side...Going on Holding hand...Walking through the nights.... Thư kí Hà ra dấu đi ra ngoài trước, Quỳnh vừa gật đầu vừa bắt điện thoại:
- Alo, anh Hào, em nghe đây...Em không sao. Không còn đau dạ dày nữa. Nghỉ ngơi đủ rồi...Chuyện đó em sẽ có cách giải quyết. Anh yên tâm...Ngày mai? Em rảnh...Về nhà ăn cơm sao?...Chị Hạnh có cùng đi sao?...Được...Có gì liên lạc sau. Nói với mẹ nuôi ngày mai em sẽ tới sớm...Bye.
Cúp điện thoại, Quỳnh nở một nụ cười ngọt ngào, cô thật sự rất vui vì Hào quan tâm cô như vậy, cô không quên được cảm giác nằm trong vòng tay ấm áp của Hào nhưng cô lại có chút chua xót, tuy bây giờ Hào không có bạn gái nhưng đâu đồng nghĩa cô có cơ hội. Thân phận bây giờ của cô chỉ là cô em gái khiến cho cô vừa vui mừng vừa buồn bã vừa bất đắc dĩ.
Hào lại nhận ra một điều tốt khác ở Quỳnh chăng? Họ đã có bước tiến triển tốt đẹp chăng? Hào khi nào nhìn kĩ Quỳnh bằng ánh mắt khác không phải em gái mà là thân phận khác?