Ở văn phòng Giám đốc, sáng hôm sau, nghe Thư kí Hà sắp xếp công việc xong, Quỳnh dặn dò những việc cần làm rồi mới đề cập đến việc Tử Nhiễm đến công ty làm việc:
- Chị Hà, lát nữa sẽ có người mới đến văn phòng trợ lý thư kí làm việc. Chị sắp xếp giúp em nha.
- Là ai nữa vậy? Em đừng nói em xếp nội gián vào làm việc nữa đó nha – thư kí Hà nhìn Quỳnh với ánh mắt đầy nghi ngờ, dù chưa gặp người đã có ý muốn phản đối.
Hiểu được sự lo lắng của cô ấy, Quỳnh cũng không trách mà rất ôn tồn khuyên giải:
- Là Tử Nhiễm. Chị yên tâm, lần trước là lỗi của em, em sẽ cẩn thận hơn.
Nghe được là tiểu thư của Bùi gia, thư kí Hà thở phào nhẹ nhõm, gật đầu đồng ý:
- Chị biết rồi.
- Chị không cần để ý tới thân phận của con bé, nên làm việc gì thì cứ làm, sai bảo thì cứ sai, mắng thì cứ mắng, nhưng mà...chị biết phải làm sao rồi đó. Con bé đến để học hỏi, chị chỉ dạy con bé nhiều hơn giúp em - Quỳnh dặn dò, tuy muốn Tử Nhiễm trải nghiệm nhiều hơn nhưng vẫn không nhịn được gợi ý thư kí Hà nương tay một chút.
Thư kí Hà rất vui lòng đồng ý, trong lòng lại thầm nghĩ: “Còn nói không thích người ta, quan tâm em gái người ta như vậy mà”. Nếu như tình cảm này có thể thành cô thật sự rất vui mừng bởi cô mong có người giúp cho người mà cô xem như em gái này chống lên bầu trời của con bé, gánh vác giúp nó. Lúc này, tiếng điện thoại nội bộ vang lên thông báo Tử Nhiễm đã tới. Chỉ một lát, Tử Nhiễm đã đứng trong phòng làm việc, chào hỏi:
- Chị Quỳnh – Quay sang Thư kí Hà rất thân thiện bắt tay - Chị chắc là thư kí Hà rồi. Chào chị.
- Chào em – Thư kí Hà cũng rất lịch sự bắt tay chào hỏi. Mới gặp lần đầu cô đã có ấn tượng tốt với cô gáo này, dù giàu có nhưng không kiêu căng, dù có thể làm đại tiểu thư không cần làm gì nhưng lại ham muốn thử sức.
Sau khi thấy họ chào hỏi, Quỳnh bắt đầu giới thiệu công việc:
- Bây giờ em sẽ đảm nhận chức trợ lý thư kí của chị, làm việc dưới quyền của thư kí Hà. Thư kí Hà là người công tư rõ ràng, sẽ không vì quan hệ của em với chị mà châm chước cho em đâu nên hãy cố gắng đi. Em mà làm sai chị sẽ không giúp em đâu đó.
- Dạ, em sẽ cố gắng - Tử Nhiễm hăng hái, trong giọng nói đầy vẻ nóng lòng muốn thử.
Qua Tử Nhiễm, Quỳnh như thấy được mình của trước kia, rất có lòng tin với cô ấy:
- Vậy hai người ra ngoài làm việc đi - Nhớ ra cái gì đó nên trước khi Tử Nhiễm đi, Quỳnh gọi lại nhắc nhở - Tử Nhiễm, trưa nay anh Hào mời chị em mình ăn cơm để chúc mừng ngày đầu em đi làm. Đừng quên đó.
- Yes, sir - Tử Nhiễm chào theo kiểu quân đội, ngộ nghĩnh, trông thật đáng yêu làm cho Quỳnh và thư kí Hà bật cười vui vẻ.
Ở nhà hàng quê hương, hai người họ đã đến trước, Quỳnh đang hỏi Tử Nhiễm sáng giờ đã làm được gì rồi thì Hào và Hạnh từ ngoài bước vào. Vừa ngồi xuống, Hào đã không nhịn được hỏi Tử Nhiễm:
- Em gái, sáng nay làm việc ở Nhân Ái thấy thế nào? Có quen không?
- Em thấy tốt lắm đó. Sáng nay em chỉ xem lại tài liệu về cơ cấu công ty với làm việc lặt vặt như kiểm tra hợp đồng, in tài liệu... nhưng mà em vui lắm, không giống như ở H&K việc gì cũng không để em làm, cung phụng em như một vị thần chứ không giống một nhân viên tới làm việc chút nào - Tử Nhiễm hào hứng kể lại, thêm một chút oán trách khi nhớ lại quãng thời gian học năm 3 thực tập ở H&K, chán tới nỗi cô chỉ đi làm có một tuần đã tuyên bố ở nhà làm đại tiểu thư luôn cho rồi.
Hào cũng từng nghe Tử Nhiễm kể khổ khi làm việc ở H&K nên anh rất hiểu và thông cảm cho cô em gái của mình, ngay cả anh khi tới làm việc cũng phải lập chút thành tích để chứng tỏ cho Ban hội đồng thấy. Bọn họ lúc nào cũng nhìn chăm chăm muốn bắt lỗi sai của anh, mọi bước đi của anh đều cần cẩn thận từng li từng tí. Cho nên anh rất tán thành việc Tử Nhiễm làm việc ở Nhân Ái vừa thoải mái vừa có người dạy dỗ cô. Quả không sai, Tử Nhiễm mới làm ở đó một buổi sáng mà đã không ngớt lời, trong giọng nói đầy vui sướng khiến cho anh cũng lây nhiễm niềm vui đó, cười ôn hòa nói:
- Em vui là được, phải cố gắng hơn đó nha – Sau đó anh lại cám ơn người công thần trong chuyện này - Quỳnh, cám ơn em. Em dạy dỗ con bé thêm giúp anh nha.
- Anh đừng nói vậy. Tử Nhiễm cũng là em gái của em mà - Quỳnh khách khí đáp lại.
- Nhưng anh vẫn phải cám ơn mà. Em... – Hào đang nói thì Hạnh cắt ngang:
- Thôi. Đừng cám ơn qua lại nữa. Gọi thức ăn đi.
Sau đó, bốn người vui vẻ gọi thức ăn và trò chuyện rôm rả. Tử Nhiễm hớn hở kể về ngày đi làm đầu tiên, người dạy cô cái này, người dạy cô cái kia. Hoặc Hào, Hạnh và Quỳnh bàn về chuyện làm sao trả đũa công ty MS. Đang trò chuyện, bất chợt tiếng chuông điện thoại của Hào vang lên: “When thinking about it, makes me ân to go crazy...Cry as if nobody is around...Please don’t forget. Please don’t forget...I am on/by your side...I love you, can you hear it?...
Hào bắt máy nhanh chóng trả lời đầu dây bên kia:
- Alo...Có chuyện như vậy sao?...Sao lại như vậy?...Tôi sẽ lập tức quay về. Cô giúp tôi gọi mọi người 15ph sau họp gấp.
Nghe từng lời nói, ba người biết sự việc quan trọng, mặt mày căng thẳng, không khí trở nên im lặng lạ thường.
Đợi Hào vừa cúp máy, Hạnh đã lo lắng hỏi:
- Có chuyện gì vậy anh?
- Bên KR mới giới thiệu cho tập đoàn Future của Mĩ một sản phẩm giống y hệt sản phẩm chúng ta định giới thiệu cho Future. Bây giờ nếu chúng ta không có sản phẩm khác giới thiệu cho Future thì sẽ vuột mất cơ hội xâm nhập vào thị trường Mĩ – Hào nhíu mày, cũng rất lo lắng kể lại.
Nghe Hào nói, mày Quỳnh cũng nhíu chặt lại, rơi vào suy ngẫm sâu sa, Hạnh thì vội vàng lo lắng suy tư hỏi:
- Chúng ta phải làm sao đây?
- Trong lần này, công ty chúng ta đã chế ra hai loại sản phẩm có chất lượng như nhau nhưng sản phẩm kia vẫn chưa tiến hành kiểm nghiệm, chúng ta cứ tập trung đẩy nhanh tiến độ của sản phẩm định giới thiệu. Bây giờ đẩy nhanh tiến độ cho sản phẩm mới chắc cũng không kịp nếu có thêm chút thời gian thì hay biết mấy – Hào than thở, có chút tiếc nuối, nếu anh đồng thời phát triển hai sản phẩm là giờ tốt rồi.
Quỳnh suy nghĩ một hồi, mở miệng nhắc nhở Hào:
- Em nghĩ trước tiên anh cần tìm ra con chuột cái đã.
- Anh biết rồi. Anh sẽ nhanh chóng tìm cách khắc phục vấn đề. Vậy anh với Hạnh về trước đây, hai em ăn từ từ rồi về - Hào vừa nói vừa đứng dậy định đi, Hạnh cũng đứng dậy theo.
Tử Nhiễm cái hiểu cái không, nhưng cũng biết sự việc nghiêm trọng, vội vàng hỏi thăm:
- Em giúp được gì không?
Câu hỏi của Tử Nhiễm như một luồng gió ấm áp thổi vào sự bất an của Hào, anh nở một nụ cười nhẹ, trìu mến xoa đầu cô:
- Em cố gắng làm việc của mình cho tốt đi. Anh sẽ xử lý tốt việc này. Anh đi trước đây.
Hào vừa nói xong, vội vàng quay người cùng Hạnh nhỏ to thảo luận, nhanh chóng chạy về công ty. Tử Nhiễm lo lắng nhìn theo, lay cánh tay Quỳnh, giọng nói bất an:
- Chị, phải làm sao đây?
Quỳnh như chìm vào thế giới của mình, cả người toát ra hơi thở của sự giận dữ và lạnh lùng, nhíu chặt mày, khuôn mặt băng giá, miệng lẩm nhẩm: “KR...KR...”. Nghe tiếng Tử Nhiễm lo sợ hỏi, Quỳnh mới giật mình, không muốn ăn uống gì nữa, lập tức kéo tay Tử Nhiễm đi về, miệng vừa đi vừa nói:
- Chúng ta đi về trước đi.
Tuy không hiểu chuyện gì nhưng Tử Nhiễm vẫn thuận theo đi về công ty.
Sóng gió đã bắt đầu xảy ra, họ sẽ làm sao để chèo chống con thuyền trong mưa bão để đến được bến bờ hạnh phúc?