Chiều thứ hai, tại tòa cao ốc sang trọng nằm chễnh chệ giữa trung tâm thành phố S, là chi nhánh của tập đoàn Future đặt tại thành phố S, tuy là chi nhánh nhưng vẫn quy mô bề thế, ở đây chiều nay sẽ diễn ra cuộc họp phát triển sản phẩm giữa tập đoàn H&K và Future, thêm vào các bên liên quan đến dự án này.
Từ sớm, Hào và Hạnh đã đến, được mời đến phòng họp chính, gặp ông Đức lịch sự chào hỏi:
- Xin chào Chủ tịch Trần, tôi là Tổng giám đốc điều hành của H&K - Bùi Đức Anh Hào.
- Chào cậu. Mời ngồi - Ông Đức rất khách khí - Tôi đã gặp qua ba cậu nhiều lần, không ngờ cậu tuổi trẻ tài cao còn giỏi hơn là ba cậu nữa.
Được khen ngợi nhưng mà không kiêu ngạo, Hào khiêm tốn:
- Chủ tịch đã quá khen, tôi cần phải học hỏi nhiều. Ba tôi dặn phải học hỏi Chủ tịch nhiều hơn. Mong Chủ tịch chỉ dạy nhiều hơn.
- Trường giang sóng sau đè sóng trước mà. Cố gắng nhiều hơn đi - Ông Đức vỗ vai Hào khích lệ, sau đó chuyển chủ đề - Thôi chúng ta bàn công việc đi. Sản phẩm chúng ta định đưa ra thị trường Mĩ, tập đoàn chúng tôi đã chọn một công ty phụ trách quảng bá. Công ty đó tuy nhỏ nhưng rất có uy tín và chất lượng. Người phụ trách bên họ sẽ đến nhanh thôi.
Ông Đức vừa nói xong thì thư kí đã dẫn người vào, đó là Quỳnh và thư kí Hà. Thấy hai người họ, Hào và Hạnh rất ngạc nhiên đến nỗi sững sờ. Quỳnh mỉm cười, gật đầu xem như chào hỏi, sau đó bước đến chào hỏi với ông Đức, đang thời gian bàn công việc nên Quỳnh vẫn giữ thái độ trung lập không thân thiết như trước, không gọi bác Đức mà gọi:
- Xin chào Chủ tịch Trần.
- Ngồi đi - Ông Đức biết trong công việc Quỳnh rất nghiêm túc nên đã quen với thái độ này của cô ấy, được dặn dò không nên tiết lộ chuyện ông biết bọn họ quen biết nhau, ông đành giả bộ giới thiệu:
- Đây là Tổng giám đốc điều hành của H&K - Bùi Đức Anh Hào. Sản phẩm lần này là do bên họ sản xuất, hai người làm quen nhau đi.
Quỳnh và Hào nhìn nhau phì cười, ông Đức giả bộ ngạc nhiên hỏi:
- Hai người quen nhau sao?
Cười đủ, Hào lấy lại tinh thần, trả lời ông Đức:
- Chúng tôi là bạn.
- Vậy thì tốt. Quen biết nhau dễ làm việc, hợp tác cũng dễ dàng hơn - Ông Đức hài lòng bày tỏ ý kiến.
Mọi người bắt tay tập trung vào bàn việc chính, tiếng thảo luận sôi nổi, trong công việc ai cũng nghiêm túc. Đến lúc kết thúc, nhân viên trở về cương vị làm việc của mình, thư kí Hà cũng vì công việc nhanh chóng trở lại công ty trước, trong phòng họp chỉ còn lại ông Đức, Hào, Hạnh và Quỳnh. Lúc này, không khí cũng trở nên thoải mái hơn, ông Đức rất thân thiết, giả vờ trách móc:
- Con bé này, sao con không tới nhà chơi? Vợ bác oán trách lâu rồi không gặp con.
- Bác Đức, con biết rồi mà nên tối nay con nhất định sẽ tới cọ cơm nhà bác đó - Quỳnh tinh nghịch đáp lại.
- Coi như con thông minh - Ông Đức điểm trán của Quỳnh, rất đồng ý.
Thấy hành động của họ, Hào và Hạnh rất ngạc nhiên, Hào thắc mắc:
- Hai người trông có vẻ rất thân thiết nhỉ?
- Con bé không phải thân thiết với tôi mà thân thiết với vợ tôi, hai vợ chồng tôi chỉ có hai thằng con trai nên vợ tôi yêu thương Quỳnh như con gái vậy - Ông Đức cảm khái đáp lại.
- Tất nhiên, bởi vì con đáng yêu mà. Con... - Quỳnh hớn hở tự tin, đang nói thì bị cắt ngang bởi tiếng điện thoại: Love in your eyes...Sitting silent by my side...Going on Holding hand...Walking through the nights..., xin phép - Con nghe điện thoại đã.
- Alo. Anh Tường...Đúng vậy. Tối nay em sẽ tới nhà ăn cơm. Anh với anh Minh phải về đó...Được, bữa nào em sẽ gọi cho chị Thư...Hay là tối nay cũng nói chị Thư tới ăn cơm đi...Anh nói có em chị ấy sẽ tới đó...Tất nhiên, chị thương em mà...Vậy đi, tối nay gặp. Bye anh - Quỳnh trả lời với người bên đầu dây.
Đợi Quỳnh vừa cúp máy, ông Đức đã giả bộ giận dỗi, than thở:
- Hai thằng con này thương con còn hơn thương ba mẹ nó đó, bình thường có bao giờ bọn nó chịu dành thời gian về nhà ăn cơm, giờ nghe con đến là chạy về nhà ngay. Ngay cả bạn gái cũng giới thiệu với con trước. Thật bất hạnh mà.
- A, có người ghen tị nha. Con đáng yêu được nhiều người thích mà - Quỳnh tự hào, hếch mặt kiêu ngạo nói.
Ông Đức cũng thật thích Quỳnh nên đâu có giận dỗi thiệt được, phì cười, được một lúc ông quay qua Hào và Hạnh nói:
- Tổng giám đốc Bùi, hôm nay tới đây thôi. Tối nay chúng tôi có tiệc gia đình không tiện, lần sau chúng ta sẽ cùng dùng cơm. Tạm biệt - Sau đó dẫn đầu đi ra khỏi phòng.
Hào và Hạnh gật đầu đồng ý, Quỳnh cũng đi theo ông Đức, trước khi đi cô còn làm hành động sẽ gọi điện sau, vẫy tay tạm biệt. Một ý nghĩ xẹt qua đầu Hào: Quỳnh và Chủ tịch Trần thân thiết như vậy. Lẽ nào Quỳnh là...không thể nào. Chắc mình nghĩ nhiều thôi. Thoát khỏi suy nghĩ của mình, Hào mới thấy Hạnh nãy giờ ngồi rất im lặng, mày nhíu chặt, trông có vẻ lo lắng suy ngẫm, cậu khó hiểu hỏi Hạnh:
- Em sao vậy?
- Em cứ cảm giác hôm nay Quỳnh rất mệt mỏi đó, trông có vẻ thiếu ngủ, mất sức sống lắm, lại còn trang điểm rất đậm nữa. Nhân Ái có chuyện gì sao? Anh có nghe Tử Nhiễm nói gì không? - Hạnh giải đáp thắc mắc của Hào sau đó lại hỏi đến thắc mắc của mình.
Lúc này, Hào cũng nhíu chặt mày, cậu không quên lần trước Quỳnh vì làm việc mà bị đau dạ dày như thế nào nhưng cậu nhớ Tử Nhiễm cũng không nói gì hết mà, giọng nói hơi lo lắng quan tâm:
- Không có. Tử Nhiễm chỉ nói dạo này Nhân Ái nhận thêm vài cái hợp đồng mới nên hơi bận thôi. Chắc do vậy nên Quỳnh mới mệt mỏi thôi, để anh hỏi Tử Nhiễm xem thử. Thôi mình cũng về đi - Hào suy nghĩ đoán được, đưa ra đề nghị đi về trước.
Hạnh cũng đứng dậy đi theo, miệng vẫn lẩm nhẩm:
- Mong là như vậy.
Một chút nghi ngờ nhưng mà Hào không để ý, đã bỏ lỡ mất cơ hội tìm hiểu sự thật rồi chăng?