Trên giường bệnh VIP, Quỳnh vẫn còn hôn mê sau một cuộc phẫu thuật dài, đang nặng nề chìm sâu vào giấc ngủ, nhưng mày vẫn nhíu chặt, mặt tái nhợt không còn chút máu. Mọi người đều thương tiếc nhìn cô ấy vừa nghe bác sĩ dặn dò:
- Cuộc phẫu thuật đã thành công nhưng bệnh nhân có dấu hiệu thiếu máu, cần phãi tĩnh dưỡng và tẩm bổ nhiều hơn.
Nghe vậy, mọi người thở phào nhẹ nhõm, nãy giờ tâm trạng ai cũng căng thẳng rốt cuộc lúc này đã yên tâm rồi. Hào đưa tay nhẹ nhàng vuốt ve khuôn mặt của Quỳnh với thái độ rất trân trọng, thêm một sự áy náy tột cùng. Cảm nhận được tâm trạng của Hào nên không ai có bình luận gì về hành động của cậu. Bà Lan lên tiếng:
- Quỳnh chắc ngày mai mới tỉnh, hay là mọi người về nhà nghỉ ngơi trước đi, ngày mai lại tói thăm con bé sau.
Mọi người gật đầu đồng ý, chỉ riêng Hào phản đối:
- Cô, tối nay con muốn ở đây với Quỳnh, cô cứ về nhà nghỉ ngơi, ngày mai lại vào - Giọng điệu kiên quyết không cho phép từ chối.
Bà Lan định không đồng ý thì Hạnh đã góp lời khuyên:
- Cô, hay là cô về nghỉ ngơi dưỡng sức trước mai mới vào chăm sóc Quỳnh, hôm nay cô mệt mỏi nhiều rồi - Vừa nói vừa nháy mắt với bà Lan, rồi nài nỉ kéo bà đi về.
Mọi người cũng theo lưu luyến đi về, chỉ còn lại mình Hào trong phòng bệnh. Hào nắm tay, tay vuốt ve khuôn mặt Quỳnh, nhìn cô với ánh mắt thương xót, tâm trạng chùn xuống, cậu thật sự mong muốn người nằm trên giường bệnh là cậu chứ không phải người mà cậu yêu thương nhất. Còn để cô ấy trước mặt cậu bị thương, vì cậu mà nguy hiểm tính mạng, cậu có cảm giác trái tim đau như cắt. Lúc này, nhìn cô nằm yên ổn trên giường, cậu mới như có lại nhịp tim, trái tim như trở lại vị trí của nó, tâm trạng bình ổn hơn nhưng vẫn không thoát khỏi cảm giác đau lòng, có lỗi.
Đêm khuya, khi ánh trăng lên cao, những vì sao lấp lánh trên bầu trời, sự ấm áp bên trong căn phòng đã xua tan cái lạnh lẽo của không khí bên ngoài, bên cạnh giường, Hào đã tựa vào thành giường, nặng nề thiếp đi, trên giường bất chợt Quỳnh nhíu mày càng chặt, khuôn mặt hoảng sợ, miệng hét to:
- Anh Hào...Anh Hào...Cẩn thận...Anh Hào... - Quỳnh kêu lên tràn đầy lo lắng, hoảng sợ, người giãy dụa, tay đưa lên như muốn nắm lấy thứ gì đó.
Tiếng kêu làm cho Hào sực tỉnh, vội nắm lấy tay Quỳnh, nhẹ nhàng trấn an:
- Anh ở đây, anh không sao - Tay càng ngày càng nắm chặt như muốn truyền hơi ấm cho Quỳnh, nhưng cậu lại nhíu mày, cậu không ngờ Quỳnh lại yêu mình như vậy, thật may mắn chỉ một chút nữa thôi cậu đã đánh mất người con gái tốt này, cậu tự hứa với mình phải đối xử tốt với cô gấp bội, giữ chặt tay cô như thế này. Hai bàn tay đan vào nhau, siết chặt tay nhau cho đến tận sáng, họ không biết rằng hành động này sẽ kéo dài tới suốt đời, mãi mãi về sau.
Sáng hôm sau, khi chim hót véo von truyền từ cành này sang cành khác, ông mặt trời cũng ló dạng chiếu sáng muôn nơi, ánh nắng nhảy nhót trên từng ngọn cây kẽ lá, không gian tràn đầy sức sống báo hiệu một ngày mới với những điều tốt đẹp. Trên giường, Quỳnh nháy nháy mắt, có dấu hiệu tỉnh lại, mắt muốn mở ra nhưng lại bị ánh sáng chói chang làm cô phải lập tức nhắm lại, tay giật giật đánh thức người ngủ tối giờ ngủ không yên, Hào lập tưc tỉnh dậy, lo lắng gọi:
- Quỳnh, Quỳnh, em tỉnh rồi sao.
Quỳnh nhập nhèm, từ từ mở mắt, mở mắt nhắm mắt mấy lần mới mở hẳn ra được, thích ứng với ánh sáng, nhìn rõ mọi vật, nhưng thần trí vẫn không rõ, nhìn thấy Hào thì ký ức mới hiện ra rõ ràng hơn, nhớ lại chuyện lúc trước, Quỳnh mới lo lắng hỏi thăm, nhưng giọng nói vẫn khá mệt mỏi:
- Anh Hào, anh có sao không?
- Anh không sao. Xin lỗi em, tất cả là tại anh - Nghe câu hỏi của Quỳnh, Hào vừa cảm thấy ấm áp vừa càng tự trách bản thân.
Quỳnh lắc đầu, mỉm cười nhẹ nhàng, ôn tồn an ủi:
- Không phải lỗi của anh. Anh đừng tự trách mình - Được hào đỡ lên dựa vào gối, ngó nghiêng nhìn xung quanh, Quỳnh hỏi - Chỉ có anh thôi sao, mẹ em đâu?
- Anh khuyên mẹ em về nhà nghỉ ngơi trước rồi, lát nữa sẽ vào - Hào đáp lại.
Quỳnh nghe được, khó xử nhìn Hào, cô muốn đi vệ sinh nhưng chỉ có Hào không tiện, cô muốn nói nhưng lại chẳng biết làm sao mở lời. Hào thấy khuôn mặt khó xử của Quỳnh, khó hiểu hỏi:
- Có chuyện gì sao?
- Em...em... - Mặt Quỳnh đỏ hết lên, ngượng ngùng cúi đầu không biết nói sao.
- Có chuyện gì em cứ nói đi - Hào hết sức nôn nóng, lo lắng khẳng định.
Mặt càng thêm đỏ, Quỳnh lí nhí mở miệng:
- Em...em muốn...muốn đi vệ sinh.
Tuy tiếng rất nhỏ nhưng Hào đang chú tâm nên vẫn nghe được, cười xòa, trong lúc Quỳnh đang ngượng ngùng, ôm lấy cô, Quỳnh hết hồn kêu to: A, tay bất giác ôm lấy cổ Hào, ngạc nhiên nhìn cậu. Hai ánh mắt giao nhau, thời gian, không gian như dừng lại, trong ánh mắt hai người chứa đựng biết bao tình cảm thiết tha. Sau một lát, hai người mới giật mình, Quỳnh vội ngoảnh mặt, mặt càng thêm đỏ, nhưng vì quay đi Quỳnh đã bỏ lỡ ánh mắt yêu thương, nụ cười trìu mến của Hào, tràn đầy tình yêu.
Hào chắc chắn chẳng bỏ lỡ cô gái này, người có tình nên có đôi có cặp chẳng phải sao? Nhưng tình cảm đâu phải lúc nào cũng yên ổn mà sẽ gặp phải va vấp, vậy thì phải xem họ có cố gắng vượt qua được không?