Sáng hôm sau, trong căn nhà nhỏ của Quỳnh bao trùm một không khí vô cùng thân thiết như đang chờ đợi một người thân trở về. Ở trong bếp, mẹ Quỳnh đang sốt sắng nấu ăn miệng ngâm nga một bài hát nhẹ nhàng như có vẻ rất vui. Từ trên lầu, Quỳnh chạy xuống ôm chầm mẹ từ phía sau, trầm trồ:
- Mẹ nấu gì thơm dữ vậy mẹ. Thơm tới tận trên phòng con luôn rồi đó.
- Mẹ đang kho chả cá. Món này là món con bé Hạnh thích nhất đó - Mẹ Quỳnh cũng vui vẻ đáp lại.
Quỳnh trề môi ra vẻ ghen tị :
- Chị Hạnh về là con bị thất sủng rồi. Con không chịu đâu.
- Con bé này...- Mẹ Quỳnh cưng chiều nói bất chợt tiếng chuông cửa vang lên cắt ngang:Reng...reng...
Mẹ Quỳnh thúc giục:
- Con bé Hạnh tới rồi kìa. Mau ra mở cửa đi.
- Tuân lệnh mami - Quỳnh đưa tay chào kiểu quân đội rồi chạy vội ra cửa.
Ngoài cửa, một cô gái với chiếc đầm xanh trang nhã đi kèm với chiếc túi xách màu đen làm cho người ta dù đi ngang vẫn ghé mắt nhìn chút. Bề ngoài nhìn cô có vẻ rất dễ gần thân thiện pha chút trẻ con nhưng khi tiếp xúc cô rất độc lập và quyết đoán. Cô đang nở nụ cười thân thiện nhưng lại oán trách:
- Nhanh lên coi con bé kia.
- Tới ngay đây - Quỳnh vội vàng mở cửa chạy ra nói - Chị vào nhà đi. Mẹ em đang đợi chị đó. Để em dắt xe vào nhà cho.
Trong nhà, mẹ Quỳnh đã bước ra mở miệng khen ngợi:
- Hạnh tới rồi sao. 4 năm rồi không gặp con càng ngày càng xinh đẹp hơn đó.
- Chào cô. Cô cũng vẫn trẻ đẹp như ba mươi đó. Cô với Quỳnh mà đi chung người ta sẽ không nghĩ là mẹ con đâu mà là chị em đó - Hạnh cười ca ngợi.
Mẹ Quỳnh cốc nhẹ lên đầu Hạnh một cách đầy cưng chiều:
- Con bé này. Chỉ được cái nói ngọt thôi.
Hạnh chưa kịp đáp lại, Quỳnh đã từ ngoài bước vào cắt ngang:
- Hai người đừng đứng đây ca ngợi nhau nữa được không. Con đói bụng lắm rồi đấy.
Nghe vậy mẹ Quỳnh kéo tay Hạnh đi vào phòng bếp, vừa đi vừa nói:
- Đúng vậy. Hôm nay cô nấu toàn món con thích đó. Con phải ăn nhiều một chút đó.
Trên bàn ăn, nhiều món ăn đầy đủ sắc hương vị đã được bày một cách sang trọng nhưng không kém thân thiện như: chả cá kho, chả ram, canh ổ qua nấu thịt... Nhìn món ăn, đôi mắt hạnh lóe sáng vui vẻ:
- Ngon quá cô ak. Hôm nay chắc con sẽ lên thêm vài kí mất.
- Vậy mau ngồi xuống phải ăn nhiều một chút - mẹ Quỳnh nhìn Hạnh một cách trìu mến cưng chiều nói
Ba người chúng tôi vừa ăn vừa trò chuyện một cách rôm rả. Mẹ Quỳnh liên tục gắp thức ăn cho Hạnh và hỏi về những trải nghiệm của Hạnh ở nước ngoài, hỏi về tương lai công việc ra sao. Hạnh cũng thân thiện trả lời từng câu hỏi một như cô con gái mới từ xa trở về đang tâm sự với mẹ mình. Bên cạnh Quỳnh cũng đưa ra vài câu hỏi và bình luận đôi chút. Lâu lâu mẹ Quỳnh lại quay ra kể lại vài câu chuyện dở khóc dở cười của Quỳnh làm cho Quỳnh phải quay sang mẹ nũng nịu trách:Mẹ à khiến cho cả nhà cười ầm lên. Không khí trở nên vô cùng thân thiết, tình cảm gắn bó như người một nhà.
Sau bữa trưa, mẹ Quỳnh ngủ trưa, Hạnh và Quỳnh kéo nhau vô phòng tâm sự. Ngồi trên giường ôm gối, Quỳnh hỏi Hạnh:
- Chị về đây rồi. Vậy tính khi nào đi làm? Định làm ở đâu hay là về công ty em làm chung với em được không?
- Không cần đâu. Chị đã quyết định vào tập đoàn nhà Hào làm thư kí cho ảnh rồi. Ảnh được kêu về để kế thừa sự nghiệp gia tộc mà - Hạnh cự tuyệt.
Quỳnh ngạc nhiên hỏi lại:
- Tập đoàn nhà anh Hào? Tập đoàn gì vậy?
- Chị cũng chưa rõ nữa nhưng nghe nói là về lĩnh vực nhà hàng khách sạn và thực phẩm ăn uống nữa. Chị định tạm thời làm thư kí để hiểu rõ cơ cấu công ty sau đó mới chuyến sang mảng thích hợp với chị - Hạnh suy tư đáp lại và hỏi Quỳnh - Đừng hỏi chuyện của chị. Còn em công ty của em như thế nào rồi?
- Công ty của em tuy hơi nhỏ chút nhưng mà bây giờ cũng có chút tiếng tăm trong ngành rồi - Quỳnh tự hào nói.
Hạnh than thở:
- Em chỉ nhỏ hơn chị một tuổi thôi mà đã có sự nghiệp của mình rồi. Còn chị... Haizzz... - Buồn đến nhưng đi cũng nhanh, Hạnh lấy lại tinh thần ranh mãnh hỏi - Còn tình yêu sao rồi? Định khi nào giới thiệu người yêu cho chị đây.
- Em làm gì có người yêu lấy đâu ra mà giới với chả thiệu. Chỉ có chị thôi. Người yêu chị đâu? Hay là anh Hào? - Quỳnh hỏi ngược trở lại.
- Em nói bậy gì đó. Anh Hào với chị chỉ là bạn thân thôi. Ảnh... - Hạnh nhanh chóng phủ nhận nhưng lại bị tiếng điện thoại cắt ngang: Người lạ ơi ! Xin cho tôi mượn bờ vai...Tựa đầu gục ngã vì mỏi mệt quá...Người lạ ơi ! Xin cho tôi mượn nụ hôn...Mượn rồi tôi trả , đừng vội vàng quá...
Cầm lấy điện thoại, Hạnh bắt máy và nói:
- Alo...Em đang ở nhà Quỳnh...Được. Tối nay ăn ở đâu?...Em ăn gì cũng được.Anh chọn đi...Có gì anh gọi cho em...Bye bye...
Sau khi Hạnh cúp máy, Quỳnh cười trêu ghẹo:
- Vậy mà kêu không có gì. Em ăn gì cũng được mới chịu nha....nha...- Quỳnh ê a chữ nha vui vẻ chòng ghẹo.
Hạnh chồm tới thọc lét Quỳnh nghiến răng lầm bầm: Cho em chọc chị nè...chọc chị nè.... Quỳnh cũng đưa tay thọc lét lại. Tiếng cười đùa của hai cô gái vang vọng khắp phòng. Đây có lẽ là một trong những giây phút hiếm hoi Quỳnh gỡ xuống mặt nạ của Quỳnh, Hạnh có lẽ là người rất quan trọng chăng?