Hiểu được mọi chuyện qua lời kể của Hào, Tử Nhiễm thật hối hận về trò đùa dai tối nay, cô không ngờ chỉ giây phút bồng bột của mình lại gây ra hậu quả nghiêm trọng như vậy, cô đi lên gõ cửa phòng Vi An muốn tâm sự cùng cô ấy. Một lúc lâu, Vi An mới ra mở cửa, mắt đỏ hoe hình như muốn khóc đến nơi, cho phép Tử Nhiễm vào phòng. Vừa ngồi xuống giường, Tử Nhiễm đã nắm tay Vi An, mềm giọng nhận lỗi:
- Xin lỗi cậu, là lỗi của mình, mình không nên lấy chuyện này ra đùa giỡn.
Vi An lắc đầu, nở nụ cười chua xót, mắt vẫn còn ngân ngấn nước nói:
- Không phải là lỗi của cậu. Nếu như mình bình tĩnh xem xét thì đã không gây ra trò cười này rồi.
- Cậu thích anh hai thiệt sao? - Cân nhắc thiệt hơn, Tử Nhiễm vẫn quyết định hỏi Vi An.
- Giờ nói chuyện này thì có ích gì nữa đâu, anh Hào bây giờ đã có chị Quỳnh rồi, tôi chẳng qua chỉ là một em gái - Tuy không thừa nhận nhưng lời nói của Vi An đã khẳng định tình cảm của cô rồi.
Nghĩ đến chị Quỳnh một người tốt như vậy, lại nghĩ đến cô bạn thân nhất của mình, Tử Nhiễm thật sự khó xử không biết nên lựa chọn phải đứng về phía nào, ngập ngừng:
- Trước đây mình cũng biết cậu có cảm tình tốt với anh hai nhưng mình chỉ nghĩ cậu xem anh hai như hình mẫu người yêu lý tưởng thôi chứ không ngờ cậu yêu anh hai nhiều như vậy nếu biết mình đã cố gắng thúc đẩy cho hai người nhưng bây giờ chị Quỳnh... - Nói tới đây Tử Nhiễm cũng không biết như thế nào nói tiếp.
Tuy Tử Nhiễm không nói hết câu nhưng Vi An vẫn hiểu được những gì cô ấy định nói và chính cô cũng nghĩ như vậy, chỉ đành thở dài, nắm lại tay của Tử Nhiễm, rất tri kỉ ấm áp tiếp lời:
- Tử Nhiễm, mình hiểu cậu định nói gì? Từ trước tới nay, mình chưa bao giờ có ý định xen vào mối quan hệ của hai người họ, mình thật tâm chúc phúc cho họ. Chị Quỳnh rất tốt, mình thấy như vậy thật đó. Ngày mai mình sẽ dọn về nhà, nếu tiếp tục ở đây mình với anh Hào sẽ khó xử, huống chi để chị Quỳnh biết được điều này sẽ làm cho mọi người khó xử thêm thôi.
- Không cần đâu. Chị Quỳnh rất thông tình đạt lý chắc chắn không để ý những chuyện như vậy đâu - Tử Nhiễm lập tức phản đối.
- Tin mình đi con gái dù thông tình đạt lý cỡ nào cũng không thể thông cảm cho người con trai của mình chứa chấp một người con gái thầm yêu cậu ta trong nhà. Tốt nhất mình nên nhanh chóng dọn về nhà hơn - Ánh mắt đầy kiên định nhìn Tử Nhiễm, giọng điệu kiên quyết không cho phép phản đối.
Tử Nhiễm cũng biết những điều này, chỉ là cô không nỡ để Vi An người bạn thân nhất của mình phải dọn về nhà nhưng cô cũng biết nếu cô ấy tiếp tục đẩy mọi người vào thế khó xử, một khi Quỳnh biết được điều này rất có thể đẩy tình cảm của anh hai cô đến bờ vực thẳm. Cô đành thở dài thườn thượt, chỉ biết đồng ý cách làm của Vi An chứ không biết làm sao lựa chọn giữa người bạn thân nhất và người cô xem như chị gái ruột.
Ngay hôm sau là ngày mà Quỳnh đến nhận kết quả xét nghiệm, thật đáng buồn là một kết quả không mong muốn, bác sĩ nói:
- Cô Quỳnh, tôi rất đáng tiếc khi nói điều này, chúng tôi đã xét nghiệm thấy trong cột sống của cô có một khối u. Khối u này không thể xác định được là lành tính hay ác tính. Cô cần phải phẫu thuật cắt bỏ khối u đó nhưng ca phẫu thuật này độ khó rất cao, chỉ có 20% thành công, sau khi xong cô khả năng sẽ bị liệt suốt đời hoặc có thể sẽ chết ngay trên bàn mổ.
Lần trước vài chẩn đoán ban đầu đã khiến Quỳnh lo lắng, thử tìm hiểu về khối u trong cột sống nguy hiểm như thế nào và cầu mong đừng như cô nghĩ, trớ trêu thay nó đã trở thành sự thật, cố tỏ ra bình tĩnh nhưng trong giọng nói đã thấy được sự run rẩy của cô:
- Nếu tôi không phẫu thuật thì sẽ sống được bao lâu?
- Nếu không phẫu thuật thì có lẽ cô chỉ sống được 6 tháng nữa mà thôi - Bác sĩ ôn tồn giải thích rõ ràng.
Quỳnh ra về với tâm trạng mất bình tĩnh, đầu rung lên dữ dội, lẽ nào ông trời lại trêu đùa cô như vậy, cuộc sống hạnh phúc của cô vừa mới bắt đầu thì sóng gió lại ập đến, đổ dồn lên người cô. Hình ảnh người mẹ già đã bao năm lam lũ sống vì con, hi sinh cho con chỉ mới được hưởng phước vài năm nếu bây giờ cô ra đi thì mẹ của cô phải làm sao đây, cảnh kẻ đầu bạc tiễn người đầu xanh làm sao mẹ cô có thể chịu đựng được đây. Cô vẫn chưa làm tròn đạo hiếu thì ông trời đã muốn đưa cô đi. Hình ảnh lướt qua cô lại nghĩ đến Hào, người con trai mà cô yêu nhất. Thời khắc hạnh phúc của họ chỉ mới bắt đầu thì cậu sẽ đau đớn như thế nào. Cô càng không nghĩ đến việc phẫu thuật bởi cô sợ sẽ đem đến hi vọng rồi lại thất vọng não nề như vậy, hoặc rằng cô sẽ liệt cả đời liên lụy đến người thân. Mẹ và Hào là hai người cô yêu thương nhất, rốt cuộc cô phải làm sao để họ không bị thương tổn? Ông trời đúng là trêu người mà, từng giọt nước mắt chảy dài trên má, Quỳnh ngồi gục trên băng ghế trong bệnh viện, quên hết mọi thứ xung quanh, tiếng chuông điện thoại vang lên nhiều lần mới đánh thức cô trong đau khổ tột cùng: Love in your eyes...Sitting silent by my side...Going on Holding hand...Walking through the nights.... Thấy là Hào gọi đến bắt máy:
- Alo. Em nghe đây...Nãy giờ em bận họp thôi. Anh có chuyện gì vậy?...Vi An quyết định dọn về nhà sao? Sao vậy?...Tối nay sao? Được...Không cần đâu. Chiều nay em còn có cuộc họp sợ sẽ rât muộn, anh về nhà trước đi, em sẽ tự lái xe đến...Em biết rồi...Tạm biệt anh. Yêu anh.
Đang mãi suy nghĩ chuyện của mình, Quỳnh cũng không truy hỏi đến lí do Vi An dọn về nhà, còn Hào cũng không muốn Quỳnh suy nghĩ nhiều nên cũng không nói với cô nhưng cậu không biết quyết định này của cậu sẽ gây ra một hệ lụy nghiêm trọng. Cô chỉ cố gắng làm mình bình tĩnh lại để tìm cách giải quyết rồi mới đến nhà Hào. Mỗi câu nói quan tâm, yêu thương của Hào chẳng khác lưỡi dao cứa vào trái tim cô, lại lần nữa trách ông trời sao độc ác, rốt cuộc cô đã làm gì sai mà trời trừng phạt cô như vậy chứ?
Quỳnh sẽ hành động như thế nào khi sóng gió lần nữa đổ ập vào cuộc đời cô? Tinh cảm của Hào và Quỳnh sẽ đi về đâu đây?