Không khí trong quán cafe vào buổi sáng rất ồn ào, người đến người đi trẩy hội, nhưng Hào lại như chẳng nghe thấy âm thanh nào nữa, trong đầu chỉ còn lại lời chia tay của Quỳnh quanh quẩn, cậu đờ người ra hỏi trong vô thức:
- Tại sao?
- Không có tại sao cả - Quỳnh lạnh tanh trả lời.
Hào nghĩ là vì chuyện đêm qua, muốn giải thích lần nữa để vãn hồi:
- Quỳnh, em nghe anh nói, anh và Vi An không có gì thiệt mà. Anh... - Chưa nói hết câu thì Quỳnh đã cắt ngang:
- Anh không cần giải thích nữa, giờ đối với em, anh với Vi An có gì hay không đã không còn quan trọng nữa. Đơn giản là không còn yêu nữa thôi.
- Không quan trọng? Không còn yêu? - Hào không tin được vào tai mình nữa, lặp lại từng chữ rồi chợt nhớ đến chuyện hồi nãy trước cửa công ty Nhân Ái, không xác định lắm hỏi Quỳnh - Sao em không nói em tìm được một người tốt hơn? - Trong tâm Hào vẫn mong là mình đã đoán sai, Quỳnh sẽ rất giận dữ phản bác nó nhưng lời Quỳnh nói tiếp theo lại như đánh tan hi vọng của cậu, đẩy cậu vào hố sâu vạn trượng:
- Nếu như anh đã nghĩ như vậy thì em cũng không giấu giếm làm gì. Người xưa có câu con gái phải chọn người yêu mình chứ đừng chọn người mình yêu. Em chỉ lựa chọn hướng đi đúng cho mình thôi. Anh Vũ Minh nói chỉ cần em gật đầu anh ấy sẽ lập tức tuyên bố lễ đính hôn của hai đứa, công khai thân phận của em trước mọi người.
Hào cười chua xót, giọng nói nồng đậm giễu cợt:
- Chọn người yêu mình chứ đừng chọn người mình yêu? Sao cô không nói đại là anh ta giàu có hơn với lại là thiếu gia của một tập đoàn lớn liên doanh nước ngoài, tuổi trẻ tài cao đầy triển vọng hơn tôi, cô yêu là yêu những thứ đó đúng không? Chỉ có tôi là thằng ngốc sợ cô hiểu lầm vì chuyện tối qua muốn giải thích nhưng ai ngờ người ta chỉ là viện cớ để nói lời chia tay thôi.
- Tôi không phủ nhận những điều anh nói vì nó chỉ tốn công thôi, anh muốn nghĩ sao thì nghĩ vậy đi, chúng ta tới nay là hết rồi. Tôi đi đây - Quỳnh tàn nhẫn đáp lại, ngay cả cách xưng hô cũng đổi, nói xong thì nhanh chóng quay đi, cô cố gắng bình tĩnh để không chạy trối chết, cô không còn cách nào khống chế tâm trạng của mình nữa, ngay cả khi nghe Hào tức giận đập bàn một cái rầm cô cũng không dám quay đầu lại.
Hào cũng tức điên lên, càng nghĩ càng giận, nhưng trên khuôn mặt cậu lại không che giấu được sự đau đớn, cậu không để ý từ phía ngoài Quỳnh đang nhìn cậu rơi nước mắt, trong mắt cô đầy tình cảm lại giãy dụa không nói nên lời. Cô thầm nghĩ: Xin lỗi anh. Anh hãy quên em đi, anh đừng lưu luyến em làm gì. Em chỉ là một cô gái sắp chết, không còn xứng đáng với anh nữa rồi. Gạt nước mắt, Quỳnh quay đầu đi nhưng bước chân và lòng cô đều nặng trĩu.
Bước chân vào công ty, Quỳnh đã thu hết sự đau đớn của mình, quay lại với khuôn mặt lạnh như băng của mình nhưng người nhạy cảm sẽ phát hiện ra là lạnh lùng hơn bình thường rất nhiều, cô đang dùng sự kiên cường của mình để che giấu đau thương, dùng công việc để làm tê liệt thàn kinh của bản thân. Thấy Quỳnh vừa tới, Tử Nhiễm đã bước vào, quá ngại ngùng khó khăn mở lời:
- Chị Quỳnh, chuyện tối qua, anh hai và Vi An... - Tử Nhiễm chưa nói hết thì Quỳnh đã lạnh giọng cắt ngang:
- Em không cần nói nữa. Chị tự có cách giải quyết. Em còn có chuyện gì không? - Chưa bao giờ thấy Quỳnh lạnh lùng với cô như vậy, nên Tử Nhiễm cứ ngơ ngác lắc đầu thì Quỳnh đã nói - Vậy em ra ngoài làm việc đi. Chị có việc cần xử lý - Vừa nói xong thì đã cúi đầu chăm chú xem tài liệu, làm cho Tử Nhiễm muốn nói tiếp cũng chẳng nói nên lời.
Nghe tiếng đóng cửa Quỳnh mới ngẩng đầu nhìn về phía cửa, trong lòng thầm nói xin lỗi với cô em gái mà cô yêu thương, vì không muốn làm lộ chuyện cô đành phải làm vậy thôi, với lại đợi khi con bé biết chuyện của cô và Hào sợ là quan hệ của bọn cô sẽ đi vào ngõ cụt thôi. Quỳnh suy nghĩ một lúc nhưng nhanh chóng sực tỉnh, lo tập trung làm việc, cô còn có rất nhiều việc cần xử lý.
Ở tập đoàn H&K, Hào cũng đến công ty với khuôn mặt lạnh như tiền, vừa tới công ty cậu đã gọi Hạnh vào lập tức hỏi vào chuyện chính:
- Hạnh, tập đoàn chúng ta kí mấy cái hợp đồng với Nhân Ái rồi?
- Có 3 cái chúng ta kí trực tiếp, còn 1 cái là kí thông qua Future - Tuy khó hiểu vì sao Hào hỏi như vậy nhưng Hạnh vẫn đáp lại.
Hào cân nhắc, mặc dù cậu đang nảy ra xung đột với nhị thiếu gia của Future nhưng hợp đồng với tập đoàn đó có ý nghĩa rất quan trọng với H&K, với lại Vũ Minh có công ty riêng chứ không làm việc ở Future nên cậu bắt buộc phải giữ cái hợp đồng đó, cậu hỏi:
- 3 hợp đồng kí trực tiếp với Nhân Ái, có cái nào gần hoàn thành chưa?
Thấy Hào vô cũng nghiêm túc, Hạnh vẫn đè ép lại nghi vấn của mình nghiêm túc trả lời:
- Chỉ có 1 cái gần hoàn thành thôi, còn hai cái thì mới vào bước chuẩn bị thôi.
- Cái gần hoàn thành thì thôi, hai cái mới bắt đầu kia lập tức hủy cho tôi - Hào phân phó.
Nghe Hào nói, Hạnh ngạc nhiên thảng thốt hỏi lại:
- Tại sao? - Nhớ đến chuyện Tử Nhiễm kể, Hạnh cười cười trêu chọc - Anh và Quỳnh cãi nhau phải không? Đừng trẻ con vậy chứ, mỗi lần cãi nhau là mỗi lần hủy hợp đồng sao?
Không có tâm tình để ý đến Hạnh đùa giỡn, Hào cười giễu cợt, giọng nói nồng đậm đau thương:
- Cãi nhau? Bọn anh chia tay luôn rồi.
- Chia tay? Tại sao chứ? - Hai chữ chia tay như sấm giữa trời quang đánh vào đầu óc của Hạnh, cô hỏi tới tấp nhưng Hào lại chẳng có tâm tình kể chuyện vào lúc này, Hào chỉ đáp:
- Giờ anh không muốn nói về chuyện này. Em ra ngoài làm việc anh phân phó đi.
Tuy rất lo lắng nhưng cảm nhận Hào đang rất xấu, Hạnh đành đi ra trước rồi lại tìm cơ hội hỏi sau vậy.
Một việc làm đem lại bao nhiêu hệ lụy đây, tình yêu tan vỡ, tình chị em rạn nứt?