Hạnh hỏi ý kiến Quỳnh rồi mới báo với Hào người đứng sau quạt gió là Quỳnh mặc dù cô rất khó xử. Hào nổi giận, gân xanh nổi lên, mày nhíu chặt, tay nấm thành đấm, hất mọi thứ trên bàn xuống, quát:
- Quỳnh? Hoàng Kim Quỳnh. Rốt cuộc cô muốn gì đây?
Lúc này, Tử Nhiễm cũng đang ở văn phòng của Hào, cô đến đây vì chuyện cô làm càng ngày càng xôn xao, ảnh hưởng đến anh Hào, hội đồng ban quản trị triệu tập cuộc họp vào ba ngày sau yêu cầu anh hai cô phải giải thích vì chuyện này, ngay cả ba cô cũng không biết làm sao giải quyết nó. Nghe được Hạnh nói người đằng sau gây xáo trộn tất cả là Quỳnh, cô đã không nhịn được cơn tức giận của mình nữa:
- Em đi tính sổ với cô ta - Sau đó đi một mạch ra khỏi văn phòng, bỏ mặc tiếng gọi của Hào và Hạnh, cô cứ phóng xe đi, Hào và Hạnh cũng nhanh chóng đuổi theo nhưng vẫn không kịp.
Tử Nhiễm không hề đợi báo mà đã xông thẳng vào văn phòng của Quỳnh. Nghe có người mở cửa mà không nghe thông bá, Quỳnh khó chịu ngước mặt lên định mắng thì thấy là Tử Nhiễm, rất ngạc nhiên đứng phắt dậy hỏi:
- Tử Nhiễm, sao em lại đến đây?
Tử Nhiễm không hề giải thích gì, mà bước nhanh tới giáng cho cô một cái bạt tai khiến cho cô bất ngờ không kịp phản ứng gì, còn mắng cô:
- Ai là em của cô? Cô muốn gì đây? Cứ liên tục gây rắc rối cho chúng tôi là ý gì?
- Chị... - Quỳnh muốn giải thích nhưng liếc mắt thấy có người lấp ló trước cửa, cô mới nhớ đến tên cáo già Phàn Bình nói lí do hợp tác đưa cháu gái ông ta vào đây làm việc nhưng mục đích là giám sát nhất cử nhất động của cô, nên bây giờ cô không thể có chút sai sót nào nên vội chuyển lời - Thương trường là chiến trường, cấu xé nhau. Nhưng tôi vẫn không biết là cô đang nói gì? Tôi có gây rắc rối gì sao?
Chỉ thẳng vào mặt của Quỳnh, Tử Nhiễm càng tức hơn khi thấy thái độ không xem ai ra gì của cô, kể tội Quỳnh:
- Cô không làm gì? Cô có ý định gì khi sắp đặt nhà báo chĩa mũi dùi vào anh trai tôi, còn mình và bạn trai lại ung dung như vậy? Thế mà cô nói không làm gì sao.
Ung dung ngồi xuống ghế, tỏ thái độ cô luôn luôn đúng, Quỳnh rất bình thản đáp lại:
- Đó chỉ là chút thủ đoạn kinh doanh thôi. Cô còn non lắm đó cô bé ak - Giọng điệu bỡ cợt, khinh thường.
- Chị... - Gân xanh nổi lên, người Tử Nhiễm rung lên dữ dội, nghẹn lời không biết nói gì thì Hào và Hạnh cũng xông vào, trong mắt Quỳnh xẹt qua chút ngạc nhiên, tình cảm nhưng chỉ thoáng qua cô vội thu hết biểu tình đó, bày ra bộ mặt lạnh tanh, ánh mắt sắc như dao, ngồi trên ghế cười khẩy:
- Văn phòng tôi hôm nay giống như chỗ không người nhỉ, các vị muốn đến thì đến, muốn vào thì vào. Mấy người thư kí đó đúng là ăn không ngồi rồi, mai tôi tiễn hết đi thay chỗ họ cho rồi.
Hào chưa bao giờ thấy bộ mặt này của Quỳnh cũng ngạc nhiên nhưng nhanh chóng phản ứng kịp, vẫn đang giận sôi gan vì chuyện báo chí mấy ngày nay, ăn nói không một chút nể mặt nào:
- Giám đốc Quỳnh, quen cô lâu như vậy tôi chưa bao giờ thấy bộ mặt này của cô đó. Tôi đã nhìn lầm người.
Lòng Quỳnh chợt nhói đau, muốn nói với cậu: Anh không nhìn lầm. Em có nỗi khổ tâm thôi nhưng em chưa thể nói với anh được. Xin lỗi anh. Ngoài mặt cô lại chẳng có chút cảm xúc gì đáp lại:
- Tôi có ra sao thì cũng chẳng còn liên quan đến anh nữa. Tôi có lòng tốt nhắc nhở anh nên về chuẩn bị đi, đón nhận cơn bão tố sắp đến.
- Cô muốn làm gì? - Nghe vậy, mắt Hào đỏ lên, nhào đến bên bàn của Quỳnh, gặng hỏi nhưng tiếng chuông điện thoại vang lên cắt ngang: When thinking about it, makes me want to go crazy...Cry as if nobody is around...Please don’t forget. Please don’t forget...I am on/by your side...I love you, can you hear it?.... Hào nhanh chóng bắt máy:
- Alo, tôi nghe đây...Cái gì?...Bảo họ đến văn phòng tôi. Tôi sẽ lập tức đến ngay - Vừa cúp máy, Hào đã nhíu mày suy nghĩ. Quỳnh đứng dậy, nghiêng người về phía Hào, cười mỉm:
- Đây chỉ là bước đầu tiên thôi - Một câu nói đã chứng thực người đang gây rắc rối chính là Quỳnh, làm cho cơn giận lên đến đỉnh điểm, vì quá tức nên không kịp suy nghĩ, đợi cậu phản ứng thì cậu đã tát Quỳnh một cái khiến cho cô sững sờ nhìn cậu. Hạnh nãy giờ không lên tiếng thấy hành động này của cậu cũng chạy tới kéo tay cậu thốt lên:
- Hào, anh làm gì vậy?
Quỳnh cũng phản ứng, nhanh chóng lấy lại tinh thần, liếc mắt nhìn Hạnh, trao đổi tín hiệu để Hạnh đừng nói gì, vẫn cười ngạo nghễ, giọng nói thì sắc lạnh:
- Cái đánh này coi như tôi trả lại tình nghĩa giữa chúng ta. Bây giờ mời các người về cho - Bấm máy liên lạc nội bộ - Thư kí Hà, giúp tôi tiễn khách - Sau đó ngồi xuống ghế, quay lưng nhìn về phía cửa sổ.
Hạnh vừa khuyên vừa kéo Hào và Tử Nhiễm đi, họ chẳng nhận ra rằng sau chiếc ghế kia, có một người đang âm thầm rơi lệ, bị đánh không đau nhưng tâm hồn của cô đã tan nát, có miệng nhưng không thể giải thích, thế mà cô không hề trách Hào và Tử Nhiễm, là cô đã vô tình tổn thương tới họ dù là vì họ nhưng họ nào có biết, không trách nhưng lòng cô lại không kìm nén được đau khổ, nước mắt ướt khuôn mặt, làm sao đây trái tim cô đau quá. Nhưng cô không thể lùi bước, vì người cô yêu thương cô không thể lùi bước.
Tiếng chuông điện thoại ngăn lại mọi suy nghĩ và đau khổ, đánh thức Quỳnh: Love in your eyes...Sitting silent by my side...Going on Holding hand...Walking through the nights....
- Alo. Vân Long, chuyện xử lý sao rồi?...Được, tốt lắm, cảm ơn cậu, giờ tới mình lên sàn đây...Khi nào xong việc mình mời cậu ăn cơm. Bye.
Cúp máy, Quỳnh trầm tĩnh im lặng, cứ ngồi nhìn cửa sổ, suy nghĩ bay đi đâu rất xa.
Hào đã tổn thương Quỳnh rồi, sự việc đi càng ngày càng xa, làm sao để vãn hồi?