Ăn Anh

Chương 22: Chương 22: Game Start




- Lâu ngày không gặp, cái gan to lên một chút mà cái não sao lại bé đi rồi, Y Hồng?

Lời chế giễu này của nàng vừa dứt, người đàn bà tên Y Hồng này mơ hồ gân xanh đã nổi khắp người, hai bàn tay nắm chặt thành nắm đấm, mắt hằn lên những tơ máu, nghiến răng thống hận.

- Mày... mày...

Bà ta không nói được gì hơn.

- Người đâu, mời Y Hồng đi dùng trà đi. _Nàng cười khẩy.

Lúc nàng bước vào phòng thì Y Hồng bị lôi đi, tiếng kêu gào của ả cũng chả kéo dài được bao lâu thì đã bị vệ sĩ bịt miệng.

.....

Trong phòng bệnh là cái mùi sạch sẽ của bệnh viện, mơ hồ nhiệt độ còn giảm đi so với bên ngoài. Tuy nhiên chỉ là nàng cảm thấy vậy còn thực chất căn phòng này vẫn đang bật máy sưởi.

Đứng ở cạnh giường, nàng nhìn người đàn ông nằm đó. Mắt nhắm nghiền, thở oxi, cả người được chăn bao bọc, tóc lấm tấm bạc... Tiếng máy móc kêu lên rất đều đặn.

- Mạc Đình...

Thanh âm của nàng lạnh lẽo như vậy, vang lên trong bầu không khí này càng thêm mấy phần u ám. Người đàn ông kia tưởng chừng cũng không có ngủ sâu, nghe tiếng gọi tên mình thì mi mắt khẽ động, dần dần mở ra.

Ông ta thấy kia một thân váy màu đỏ, đẹp đẽ kiêu sa tựa như một bông hoa hồng đầy gai nhọn. Khuôn mặt ấy sao lại giống bà ấy tới vậy, giống tới nỗi có đôi khi khiến ông ta vô thức giật mình. Đứa con gái này của ông, lại mặc một bộ đồ màu đỏ hạnh phúc tới vậy đến thăm ông... Mà không, điều đó cũng không quan trọng, dù nó có mở nhạc tới ông cũng không trách. Bởi vì ông biết, nó tới đây đã là nhân nhượng lớn nhất của nó rồi... Ông... không có quyền đòi hỏi.

- Con đến rồi..._ Giọng Mạc Đình khàn khàn, nhỏ nhẹ hơn hẳn.

Diệp Tân kéo ghế cho nàng ngồi xuống. Sau đó tất cả đều rút ra ngoài, trong phòng chỉ còn hai cha con.

- Người của ông giỏi như vậy, nói xem bọn chúng làm cách nào mà có thể hại được ông?_ Nàng chân vắt chéo, lưng dựa ghế, vô cùng thoải mái nói chuyện.

- Bọn chúng... lấy mẹ con... uy hiếp ta!

Câu nói vừa dứt, Mạc Đình liền có thể cảm nhận được hận thù đang dâng lên trong người nàng. Nàng nhìn ra cửa kính lớn đối diện. Nắng miên man chiếu vào rất nhẹ nhàng, nhưng nàng không thấy ấm áp.

- Giờ thì sao?

Thật lâu sau nàng lên tiếng hỏi tiếp.

Mạc Đình bất lực.

- Hay là con tạm thời ra nước ngoài đi. Chuyện này đều là do ta gây ra cả, cứ để ta xử lý, ta sẽ chuộc lại mọi lỗi lầm mình gây ra...

Ha

Nàng bật cười, ngắt lời ông.

- Ông nghĩ mình còn sống được bao lâu với cái tình trạng này? Đến người bên cạnh cũng để tình địch mua chuộc, còn cái ả Y Hồng kia chỉ biết bầy thịt của ông ra cho người ta đâm... Đúng là nực cười, ông một thời phách lối, mưu toan được cả con gái mình... Thế mà không tính ra được cái nước bị người ta hủy diệt sao?

Giọng điệu của nàng nói với ông ta rõ ràng là vô cùng tự nhiên bình thường nhưng mà Mạc Đình nghe được ở nội dung câu từ ấy đều là ai oán ông, đều là khinh bỉ ông. Nhưng ông không giận, đó đều là sự thật trước đây, ông có lỗi với nàng.

- Bọn chúng rất nguy hiểm, con định làm gì?

Nàng cười một cái, âm độc lạ thường. Bất giác sống lưng ông ta cũng gợn lên một hồi rùng rợn...

Nàng đứng dậy rời đi, không trả lời câu hỏi của ông ta nhưng lại bỏ lại một câu nói: Ông có tin, mình sẽ rất nhanh chóng xuống hoàng tuyền không?

...

Tiếng cửa đóng lại. Tất cả mọi thứ trở lại như thường, là cái vẻ im ắng tới đáng sợ. Mạc Đình bắt đầu hồi tưởng lại cuộc đời mình. Hồi tưởng lại giống như cái cách người ta thường làm trước khi chết...

Cuộc đời của ông có mẹ Mạc Nhã xuất hiện là một kì tích. Là điều tốt đẹp nhất từ trước tới giờ, ấy vậy ông lại không biết giữ. Mặc cho ông yêu bà ấy nhiều đến bao nhiêu thì trong khoanh khắc ấy ông đã để đồng tiền che đi đôi mắt của mình, lấp đi trái tim của mình. Dẫn đến một cái sai lầm khiến ông hối hận mà ông nghĩ có đến chết đi ông vẫn không thôi nghĩ về nó...

Nhưng cuộc hồi tưởng của ông còn chưa kết thúc thì đã có bóng đen ông vào phòng. Tên này cả người mặc quần áo bác sĩ, mặt đeo khẩu trang, nhưng vừa nhìn ông liền biết không phải bác sĩ của mình. Người điều trị cho ông là bạn của ông, không có ngoại lệ khác.

- Người đâu... Người đâu..._ Mạc Đình gào lên nhưng cổ họng khản đặc khó mà kêu được to.

Người kia dừng lại cách giường hai bước chân. Từ túi áo rút ra một khẩu súng lục, bên túi áo còn lại là giảm thanh, lắp lại với nhau.

- Ông có kêu nữa cũng không có ai tới đâu. _ Người đàn ông vừa nói, vừa lên đạn.

Họng súng đen nhắm thẳng về phía ông... Hết rồi, ông im lặng, im lặng chờ đợi... Lúc này lại nhớ đến lời đứa con gái của mình nói... Nó cái gì cũng đúng, nó thắng rồi, còn ông lại bại dưới tay đứa con gái của mình...

Bộp

Một tiếng kêu vang lên, ông sững sờ nhìn một màn trước mắt...

...

Nàng đứng trên lầu một tòa nhà cao tầng, gió thổi mạnh, trên người đã có thêm một chiếc áo lông màu trắng, che đi thân váy đỏ nổi bật. Tóc nàng bay bay, tầm mắt không giao động, nhìn một tràng cảnh đường phố phía dưới nhỏ hẹp khi thu vào mắt.

Diệp Tân phía sau vừa nhận điện thoại.

- Cô chủ, xong rồi. _ Cậu ta báo cáo.

- Người chết chưa?_ Giọng nói của nàng thanh khiết tan ra hòa vào gió...

- Chết rồi._ Diệp Tân trả lời ngay.

- Cứ theo kế hoạch chuẩn bị đi. _ Nàng ra lệnh xong, cũng quay người rời khỏi lầu cao.

Diệp Tân khẽ liếc mắt qua con đường phía dưới. Tiếng còi xe cứu thương, xe cảnh sát inh ỏi. Khói lửa hòa vào nhau bốc lên ảm đạm, 2, 3 chiếc xe đâm vào nhau gây cháy nổ... Diệp Tân cũng không lưu luyến ở lại đâu, đi sau nàng chừng 4 mét.

....

Nàng trở về nhà đã qua bữa tối. Nàng vẫn ăn rất ngon miệng, mọi người nhìn vào cho là thế. Cả căn nhà chốc chốc tiếng điện thoại lại vang lên. Rất nhanh nàng đã đọc được các bài báo mới.

Ông trùm Mạc Đình cùng vợ hai bị mưu sát thảm, con gái lạnh lùng không quan tâm...

Liệu một người con gái có thể máu lạnh tới mức nào?

...

Nàng vô duyên vô cớ nằm đầu trong top search! Quả thực nhảm nhí, liệu nàng có nên ăn mừng không?

Game Start

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.