Ăn Anh

Chương 5: Chương 5: Tìm




Mi tâm lay động, nàng một lần nữa thức giấc. Cả một căn phòng lấy gam màu vàng trắng làm chủ đạo hiện ra rõ ràng. Nhưng mà... lạ ở chỗ, căn phòng này rõ ràng khác hoàn toàn với phòng của nàng và các phòng vip còn lại.

Nàng khẽ khàng tách cánh tay Chiêu Dương ra, vén chăn đắp lên cho hắn. Cả thân hình mềm mại của nàng lộ ra, trên làn da trắng như tuyết hằn in những vết đỏ và dấu răng đầy ám muội. Chạm chân trần xuống đất nàng đứng hơi không vững. Phải ở im một lúc mới di chuyển được. Cả người hoàn toàn là đau nhức... Nàng nghiến răng âm thầm chửi rủa người phía trên giường. Cả người hắn cuộn tròn lại, đầu gối lên tay. Mái tóc hơi xõa xuống mắt, cả khuôn mặt là một vẻ say sưa...

Nàng cầm lấy chiếc áo sơ mi của hắn ở dưới đất khoác vào người. Sau đó lẳng lặng rời đi...

...

Ting....ting...ting...

Từng hồi chuông cửa vang lên, phá vỡ bầu không khí tĩnh lặng. Hắn hít một hơi thật sâu, đưa tay xờ sang hai bên...Mắt mở to, hắn bật dậy đưa mắt nhìn quanh phòng. Không có ai cả...

- Mạc Nhã...

Chiêu Dương lười biếng lên tiếng gọi. Trong thanh âm muốn bao nhiêu nhu tình liền có bấy nhiêu... Nhưng đáp lại sự yêu thương kiếm tìm ấy không phải tiếng nói ngọc ngà của nàng...

- Cậu chủ, trời tối rồi, người có dùng bữa tối không?

Ngoài cửa một cậu thiếu niên tầm hai mấy tuổi bước vào. Ăn mặc chỉnh chu, trưởng thành. Gương mặt gian tà soi xét vết tích trong căn phòng... Ở gần cửa là giày cao gót tinh xảo, sau đó là mặt nạ... Sau đó là váy... áo... Như cười như không cậu nhìn về phía Chiêu Dương ngồi trên giường. Chăn tụt xuống, lộ ra vai ngực, phía sau lưng còn có vết cào sắc bén...

Nhưng Chiêu Dương thì không mấy vui vẻ, khóe miệng mấp máy như muốn mắng người vậy.

- Tịnh Khang, lễ hội đã giải tán chưa?

Thanh âm lạnh lẽo của Chiêu Dương vang lên...

- Thưa, mọi người đã gần thoái về rồi. Chỉ còn vài lão già ở lại cùng tiểu tam..._ Tịnh Khang nhanh chóng nghiêm túc lại vẻ mặt...

Chiêu Dương hít vào một hơi lạnh. Nàng lại đi rồi... Sao hắn lại có cảm giác bị nàng ăn sạch??? Sau đó không bị bỏ rơi...Không thể được. Đường đường là nam nhi, sao có thể không chịu trách nhiệm chứ...

Hắn lại nghĩ tới nàng hãy còn là xử nữ... Lần đầu của nàng cũng là cho hắn, mà có lẽ hắn cũng là người đầu tiên nhìn thấy thân thể nàng năm đó...

Nghĩ tới mấy việc này, máu trong người hắn lại sôi lên, hạ thân dưới cũng bắt đầu có phản ứng. Chiêu Dương tối sầm mặt lại.

- Mạc Nhã đâu?_ Chiêu Dương hỏi Tịnh Khang.

Tịnh Khánh nuốt nước bọt... Chắc chắn là Mạc tiểu thư bỏ đi không nói lời nào rồi. Mà Chiêu Dương nhắc tới Mạc Nhã sẽ có hai biểu cảm. Một chính là nổi giận, hai chính là cưng chiều hơn cả cưng chiều. Nhìn biểu cảm này thì chắc chắn là cái thứ nhất.

- Vào lúc 9 giờ sáng Mạc tiểu thư đã rời khỏi khách sạn. _ Tịnh Khang thông báo ngắn gọn.

Chiêu Dương ngả lưng xuống giường. Mắt nhắm lại kiềm chế cơn giận. Tịnh Khang thấy vậy biết ý rút ra ngoài. Cả căn phòng trở lại vẻ vốn có của nó, đầy tĩnh lặng, đầy huyền bí. Ngoài cửa sổ lớn chính là cảnh thành phố đang lên đèn, những ngôi nhà cao tầng nối đuôi nhau tạo ra các khu phố, con đường lên đèn tô điểm cho đám đông phương tiện dưới đó...

...

2 ngày sau.

Mạc Nhã như thường tới công ty của mình. Hôm nay là lần đầu nàng ra khỏi nhà kể từ hôm đó ở cùng với Chiêu Dương. Diệp Tân đón nàng ở thang máy, vào tới văn phòng thì bắt đầu báo cáo sự tình. Hoa ở bên ngoài đều đã bỏ đi hết. ĐƯơng nhiên, vì nó héo...

- Chủ tịch, bên phía cổ đông có một số người không đồng ý với dự án tại khu đô thị mới. Họ nói ở đó còn quá mới, chưa có ai từng thực hiện gì ở đó. Nếu chúng ta đi đầu phần trăm thành công và thất bại là ngang nhau. Mà họ thì không muốn mất tiền oan._ Diệp Tân đẩy tài liệu tới trước mặt nàng.

Nàng liếc qua tài liệu. Cầm cốc nước lên, chậm chậm uống vào một ngụm. Sau đó mới lên tiếng: Nói với họ là cho dù phần trăm thành công có là 0 thì dự án này cũng phải làm. Nếu như họ đã sợ mất tiền thì đừng đầu tư nữa... Hỏi họ xem Mạc Nhã tôi thiếu tiền chăng?

Diệp Tân:....

Được rồi cô chiêu, cô là cành vàng lá ngọc, cô là cây đại thụ lớn, là dòng sông với tiền tài không đáy. Ôm chân cô là quyết định sáng suất nhất đời tôi. Cô nói tiêu tiền hướng đông tôi sẽ không tiêu tiền hướng tây...

Diệp Tân thầm nghĩ trong lòng những lời hoa mĩ. Lại một bộ mặt nghiêm túc gật đầu hành sự. Nàng nhìn qua liền biết cậu ta nghĩ gì nhưng cũng không có ý gì chê trách. Bởi vì sự thật là nàng tiêu tiền quá hoang phí. Nàng đã thử tiết kiệm, tuy nhiên không nhịn nổi một tuần... Mà xã hội này, chẳng phải tiền mua gần hết tất cả sao?

Diệp Tân ra ngoài chưa được 10 phút thì lại chạy vào. Nàng lạnh lùng lườm cậu ta, dò xét một lượt. Bộ dạng hoảng hốt thế kia... phải chăng có người chết?

- Chủ tịch...chủ tịch..._ Diệp Tân ấp úng chỉ về phía ngoài cửa.

Nàng nâng mặt, hai tay khoanh trước ngực, lưng dựa sau ghế. Nhìn vào cảm giác chính là uy nghi, kiêu ngạo, lãnh đạm. Diệp Tân cũng bình tĩnh được đôi chút.

- Chủ tịch liên đoàn C&C... là chủ tịch đó... đến đây... Đã ở đại sảnh...mà không, sắp lên đây rồi chủ tịch ơi...

Liên đoàn C&C???

Khóe miệng nàng giật giật...

Mẹ kiếp!!! Sao ngươi không nói sớm? Giờ thì trốn sao được???

Nàng chán nản đưa tay day day trán... Không được trốn, mình là ai cơ chứ... Nàng nhìn về phía Diệp Tân.

- Cậu chỉnh đốn thái độ cảm xúc cho tôi. không có chuyên nghiệp gì cả... nhìn tôi đây này, có đến ba đời chủ tịch C&C tôi cũng không lạ...

Đương nhiên nàng không lạ rồi. Chủ tịch Liên đoàn C&C là ai chứ? Chính là Chiêu Dương. Năm đó sau khi bị người nhà bắt về nàng cũng đã điều tra qua về cái tên Chiêu Dương này. Mức độ là hot hơn cả ngôi sao Hàn Quốc =)) Năm đó hắn ta còn chưa là chủ tịch, không phải là vì lí do gì mà là vì không muốn làm. Sau đó qua sinh thần 25 tuổi thì hắn tiếp nhận quyền lực vĩ đại ấy. Liên đoàn C&C không khác gì Liên hiệp nước này với nước kia. Ngành chính là Dịch vụ du lịch, kinh doanh. Có thể thấy độ giàu có của hắn rồi đấy, còn gấp 3 lần nàng... Thả nào biến thái như vậy, tặng quà nàng nhiều như vậy...

....

Đúng lúc này, tiếng gõ cửa bên ngoài đã vang lên. Tiếng thư kí phụ vang lên thông báo: Thưa chủ tịch...có...có người tới nói là tới thăm ngài. Có cho vào không ạ?

Nàng ra hiệu mắt với Diệp Tân ý nói ra ngoài chào đón họ như thường đi... Diệp Tân nước nước bọt, hít một hơi thật sâu. Sau đó bình tĩnh mở cửa lớn, cười điềm đạm chào đón...

Chưa đầy hai phút sau, trước mặt nàng đã xuất hiện một đám nam nhân. Đi đầu chính là hắn - Chiêu Dương, mặc một bộ vest màu đen nho nhã. Đeo kính bản to che đi nửa gương mặt xinh đẹp. Xuyên qua đôi kính đó nàng dường như thấy được hắn ta đang soi xét mình.

Nàng vẫn uy nghi ngồi trên ghế nhìn. Bởi vì phía sau hắn còn có cái gì đó...

- Nhã Nhã...

Một giọng nói ngọt ngào êm ấm vang lên lọt vào tai nàng. Nàng lập tức cứng người. Đệc =)) Cái tên này cũng quá thân mật đi, có ai dám gọi nàng như vậy ở công ty sao? Còn chưa ngốn được hai chữ này thì đối phương đã nói tiếp...

- Em đừng có trốn anh như vậy, xem anh đem gì cho em yêu này...

Hắn vừa nói dứt câu, mấy người phía sau mang theo vật gì đó tiến lại phía nàng...

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.